8/ Lần đầu tôi kể



Tôi đi theo Hương ngày càng lạc sâu vào rừng sim, có lẽ sau vài trận mưa nên phủ đầy lộc non, cây cỏ tốt tươi, không khí trong trẻo êm êm... Hương nhởn nhơ dẫn tôi đi, chợt có cảm giác bồng bềnh. Tôi thấy tôi giống hệt hồi đó theo chân Thanh Hằng đi tìm hoa cúc dại.

Từng bước chân tôi nhẹ tênh, thơ thẩn và bồi hồi, tay vẫn giữ nguyên trong tay chị. Đầu óc bề bộn của tôi lúc này trong veo, không vương đọng chút suy nghĩ nào rõ rệt, lâu rồi mới có!

Hương không nói gì, vai đeo cây đàn, một tay nắm tay tôi, tay còn lại vu vơ ngắt vài chiếc lá. Lúc Hương ngoảnh lại, có một chiếc lá non đậu trên môi chị. Tôi phì cười.

- Chị làm gì vậy?

- Thổi lá, em biết thổi không?

- Được sao? - Tôi tròn mắt kinh ngạc. - Giống trong phim kiếm hiệp đó hả?

- Haha ngốc! Được mà. - Chị buông tôi ra, hai tay căng mép lá non lên thổi nhẹ, đúng là nó lên tiếng như thổi kèn.

Tôi không tin được nhìn chăm chăm, nhất là động tác của chị, hai ngón tay nõn nà nắm chiếc lá rất đẹp, đường viền môi tuyệt mỹ mím lại, ngậm nhẹ. Chị cần mẩn mềm mại, độc diễn một màn nghệ thuật độc đáo.

Môi tôi vô thức vểnh lên, thích thú vô cùng. Tôi cười mà chẳng biế mình đang cười.

Một lát, Hương thôi, chủ động nắm lấy tay tôi đi tiếp.

Đi đoạn không xa, hình như là bên kia bìa rừng, chúng tôi đã băng qua cánh rừng sim. Không gian mở trước mặt bây giờ còn đẹp hơn ban nãy, một đồng cỏ xanh rì vô cùng mát mắt, chạy dài theo sườn dốc thoai thoải xuống thung lũng, thung lũng nhỏ giữa hai ngọn đồi. Hương lại dẫn tôi đến ngồi lên một tảng đá vuông vức phẳng lì, dưới góc một cây tràm hoa vàng rực ngay bìa rừng. Phóng tầm mắt ra không gian thoáng đãng.

Chị gỡ cây đàn trên vai xuống, bây giờ thì tôi đã hiểu, tại sao chị phải dẫn tôi từ Hà Nội, vượt đoạn đường xa đến đây. Nếu đã thấy nơi này mà nghĩ mình không đến, quả thật lãng phí chuyến ra miền Bắc.

Giờ thì những ưu tư trong tôi trở về trạng thái ban đầu, tôi lại buồn, lại nhớ lại thương.

Chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, mắt bâng quơ nhìn về một hướng nhưng hồn chẳng hay có cùng nhau không? Giữa đồng xanh hoa tím, tóc tôi xoã tung bay theo gió, vẩn vơ nghĩ ngợi.

Tôi giật mình khi nghe vài tiếng đàn được khẩy lên, lập tức đưa mắt sang người bên cạnh, thấy mấy ngón tay Hương lả lướt trên những phím đàn, vừa dịu dàng, vừa nho nhã, cũng lại vừa mạnh mẽ, trầm tư. Tôi thật sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả về chị.

Ấm áp nhưng ồn ào. Vui tính mà lặng lẽ. Trầm trầm mà bay bổng.... Hàng ngàn hàng vạn sự đối lập toát ra từ chị.

Nhưng có một điều phải thừa nhận rằng: Chị vô cùng tốt với tôi.

- Chị...

- Hửm?

- Hát em nghe được không? - Tuy chị đã làm nhiều thứ cho tôi nhưng lại là lần đầu tôi xin xỏ chị.

Hương thoáng dừng, nãy giờ chị tiện tay như một kiểu thử đàn, chứ chẳng ra giai điệu gì cả. Chị nhìn tôi một loáng, kiểu nhìn chẳng biết diễn tả thế nào, chỉ phảng phất một chút buồn và chút trầm tư.

- Khuê muốn nghe bài gì?

Một làn gió nhẹ phớt qua tóc chị, đôi đồng tử đen ấy ánh chút nắng, tôi thấy Hương đẹp tựa nữ thần. Nhanh chóng quay đi, tôi sợ mình lạc vào mắt chị.

- Gì cũng được, đúng tâm trạng chị đi cho hay.

Tôi đơn thuần chỉ muốn nghe tiếng Hương đàn hát để khuấy động, cho mình không nhớ người đó thôi. Tôi nói vậy vì luôn nghĩ, cái gì đúng tâm trạng sẽ có hồn hơn.

Không gian như lắng lại, chị bắt đầu đàn ra điệu, cung buồn da diết... Tôi mơ màng ngồi nghe say sưa, ngửa đầu lên bầu trời, nhìn những áng mây lững thững bay qua, trắng xoá.

- Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi.
Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời,
Biết mãi về sau chỉ luôn yêu 1 người, 1 người thôi.
Ngồi lại bên tôi, 1 phút cuối khi ngày sắp tàn.
Sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng.
Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu...

Hãy ngồi lại bên tôi,
Chỉ 1 phút thôi cho đời tôi thêm dài
Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ.
Bao đêm nhớ.

Làm ơn
Hãy cứ đi về nơi xa đó,
Nhưng đừng đi quá xa vời,
Để tôi được dõi theo người.
Làm ơn... làm ơn
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người.
Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi..

...

Tiếng Hương trầm ấm nhưng man mác, khắc khoải, giống như đang tỏ tình ai đó... Có lẽ lời bài hát thế thôi, tôi có từng nghe qua bài này, rất hay.

- Chị đã từng yêu ai chưa? - Tôi co người lại bó gối, hỏi khi Hương đã dứt cây đàn khỏi vòng tay.

Chị trả lời sau một nốt lặng và tiếng thở dài.

- Rồi!

- Em yêu chị ấy lắm... Chị ấy là Thanh Hằng... - Tôi chẳng hiểu sao lòng mình chợt he hé mở, tự nhiên nói như vậy, sự việc tôi chẳng thốt nên lời, chỉ là những đêm tôi tự nói với bản thân. Tôi chẳng hiểu sao mình muốn nói với Hương lúc này.

- Yêu như thế nào? - Dường như nhận ra tôi muốn nói tiếp. Chị hỏi. Như thể muốn tôi khơi ra hết lòng mình, như thể chị rất muốn nghe tôi nói.

- Rất yêu... Hơn 10 năm nay, em thất tình sáu lần, là vì một mình chị. Sống bên nhau từ nhỏ, chị ấy luôn là thiên thần cứu rỗi của em, là một con chim xanh mang hạnh phúc. Một ngày hè năm lớp 9, em nhìn vào mắt chị ấy, thấy lòng mình dậy sóng và em nhận ra lòng mình. Lúc đó em đã nghĩ, em và chị ấy sinh ra là để cho nhau, chính xác như thế.

- ...

- Tụi trẻ con trong xóm hay chọc ghẹo em và chị ấy là một đôi, vì hai đứa hay đi với nhau, thì thầm to nhỏ, Thanh Hằng chiều em hết mực. Mỗi lần bị trêu chọc, em không khó chịu mà ngược lại rất vui, Thanh Hằng không cãi, không nói gì, mặc kệ bọn nó.

- ...

- Nhưng đến một ngày nọ, chúng nó chọc, chị ấy lập tức trừng mắt lên tỏ vẻ phật ý, có lần còn cáu gắt bỏ về, thế là bọn nó chẳng bao giờ dám chọc ghẹo vậy nữa. Em buồn lắm!

Phạm Hương lại im lặng, kiên nhẫn lắng nghe, chị không cảm thấy phiền, còn tỏ ra nghiền ngẫm, vuốt nhẹ tóc tôi như một động thái an ủi.

Tôi bây giờ tựa con mèo nhỏ, càng được vuốt ve càng ngoan ngoãn thủ phục, trãi hết lòng mình ra.

- Rồi những gì em lo sợ cũng đến, có một sáng chủ nhật, Thanh Hằng dẫn một cô gái về giới thiệu là người yêu chị ấy, cô ta rất đẹp, một nét đẹp dịu dàng thuỳ mị, luôn muốn được Thanh Hằng chở che. Từ đó, chị ấy không còn thời gian chiều chuộng em như ngày xưa nữa. Số lần hai đứa đi chung ít đi nhiều, những lúc Thanh Hằng chú ý tới em, là khi Hà Tăng bận không đi với chị ấy được.

Tiếng tôi bắt đầu nghèn nghẹn, càng bó gối chặt hơn, cằm tì lên đầu gối.

- Em chưa đủ tuổi làm thẻ thư viện thành phố nên nhờ Thanh Hằng mượn sách giùm, chị ấy rất vui vẻ mượn cho em nhiều lần, thấy sách nào hay hoặc hợp là lấy hết về cho em... Nhưng một lần nọ em giở đến giữa quyển sách, đã nhìn thấy thẻ thư viện của Hà Tăng, trong ảnh thẻ cô ấy cười tít mắt vui vẻ, tóc tết đuôi sam thật dễ thương, đúng là dễ thương hơn em rất nhiều... Thì ra thẻ thư viện của Thanh Hằng đã mượn kín hết, nên lấy thẻ của Hà Tăng mượn cho em. Nếu biết như vậy em không nhờ chị ấy mượn đâu... Chắc chắn không nhờ...

Tôi bắt đầu rơi nước mắt, những chuyện đó lần lượt, lần lượt cuốn về như một cuộn phim tua chậm, lướt ngang trí óc run rẫy của tôi. Trời đất nhoè đi.

Chợt có một vòng tay bao bọc tôi, kéo cục cuộn tròn là tôi vào lòng. Bàn tay đặt trên lưng tôi vỗ vỗ... Tôi chợt lắng lại, bình yên hơn.

- Em dễ thương hơn mà, em dễ thương nhất, nói hết ra đi... Nói hết sẽ nhẹ lòng , rồi thì không phải nén nó vào đáy tim vậy nữa.

Giọng nói vọng xuống tay tôi, thật êm, tôi được thể, thút thít tiếp, dù tai tôi ù ù chẳng nghe rõ chữ nào... Tôi nuốt nước mắt kể tiếp, vẫn cuộn mình trong vòng tay ấy.

- Vậy rồi ngày em chờ đợi cũng đến, họ chia tay... Em độc ác quá phải không? Em đã cầu nguyện cho họ chia tay. Nhưng sao đó em thấy mình ấu trĩ lắm, Thanh Hằng khóc! Lần đầu tiên chị ấy khóc sau lần bà nội chị ấy mất. Thanh Hằng khóc rất nhiều, khóc ướt vai em... Lúc này em chợt thấy mình tàn nhẫn, em không muốn thấy chị ấy khóc, Thanh Hằng càng khóc em càng thấy bản thân mình đáng ghét gấp ngàn lần. Là tại em cầu nguyện họ mới chia tay...

- Không phải, đâu phải tại em... Không phải tại em đâu... - Hương tiếp tục dỗ và tôi tiếp tục khóc.

Hương nói không phải tại tôi, nhưng tôi đã luôn nghĩ lần đầu tiên họ chia tay là do tôi cầu nguyện. Chuyện này tôi thấy xấu hổ vì bản thân mình hèn mọn, nên không bao giờ kể với ai, thậm chí là con Ngân. Cuối cùng tôi lại kể cho Hương nghe.

- Vậy mà, em kiên trì an ủi chị ấy, cứ nghĩ qua cú sốc này chị ấy sẽ biết ai mới là người yêu mình nhất. Em chấp nhận bản thân ác độc, nhỏ nhen, em chấp nhận mình là đứa đáng ghét... Nhưng mà chị biết không? Chẳng bao lâu sau đó, buổi tối em đi học về, lập tức sang nhà tìm chẳng thấy Thanh Hằng, mẹ chị ấy nói Thanh Hằng không lấy xe đi, vậy chắc chỉ đâu đó, em chạy khắp xóm tìm. Em chạy đến chỗ bí mật của em và chị ấy ở cuối xóm, với tâm trạng lo lắng tột độ...

- Em sợ chị ấy đau lòng làm bậy?

Tôi gật khẽ.

Nhưng khác hoàn toàn em tưởng... Dưới bóng trăng mờ mờ, em thấy Thanh Hằng ngồi trên chiếc xích đu chính chị ấy làm cho em, đặt Hà Tăng ngồi trên đùi ôm eo thật chặt, cô ấy bá cổ Thanh Hằng... Hai người họ hôn nhau. Lòng em chết lặng.

Tôi nhớ đến cảnh đó đau như cắt, cảm giác đau đớn bây giờ nghĩ lại vẫn còn... Vẫn day dứt mong lung, vẫn vỡ vụn tan nát.

- Hôm sau, Thanh Hằng hồ hởi khoe với em rằng họ đã quay trở lại, Hà Tăng rất nhớ chị ấy nên đi tìm, và chị không thể bỏ mặc cô... Hạnh phúc trong mắt Thanh Hằng lúc đó, giống như cả thế giới này sống lại.

Hương ôm tôi càng lúc càng chặt, tôi khóc ngất trong lòng chị. Tôi kể, kể mãi, kể mãi... Hàng trăm ngàn mẫu chuyện như thế, tựa như tôi vẫn đau vì những chuyện đó, tựa như nó vừa xảy ra tức thì.... Tựa như khoảng trời đau khổ của tôi sống lại, sinh động.

Lần đầu tôi kể.

Đến chiều tối... Bóng hoàng hôn dần buông.

Cuối cùng tôi khóc xong, chẳng biết khóc xong hay là hết nước mắt? Không ngờ tôi khóc từ trưa đến chiều, có người nhẫn nại nghe, nhẫn nại ôm, nhẫn nại vỗ về, an ủi...

Chỉ là, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh, nhẹ lắm, nhẹ như tôi vừa bỏ được cục tạ ngàn cân. Tôi chui khỏi lòng Hương, khi nhìn lên thấy mắt chị đỏ hoe... Chị khóc cho tôi? Chị đau giùm nỗi đau của tôi?

Mắt tôi lại gơm gớm... Lần này là cảm động vì người trước mặt.

- Giờ đến chị đi, em kể hết rồi.

Tôi mặc kệ chiều tối, mặc kệ nơi xa lạ này, tôi vẫn muốn ngồi lại, sợ gì chứ? Có Hương ở đây rồi! Chẳng hiểu vì sao tôi tin tưởng chị đến vậy?

- Kể gì? - Hương trố mắt vuốt nhanh một giọt nước còn đọng.

- Kể về người yêu của chị á, tình yêu của chị. - Tôi không biết sao mình sòng phẳng đến độ này, chỉ biết, Hương nghe tôi kể rồi, giờ đến tôi phải nghe chị kể.

Thấy tôi kiên định, chị không thể từ chối. Môi mấp mái bật lên một câu nhẹ nhàng như vọng từ cõi xa xăm.

- Người tôi yêu... Yêu sâu đậm một người khác!

- Vậy thôi sao? - Kể chuyện gì đoản hậu vậy?

- Ừ! - Một tiếng chắc nịt mà buồn bã.

Hương mỉm cười không nói gì thêm, đưa mắt về hướng hoàng hôn.




...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top