7/ Đi theo chị.
Ngày đến ngày đi... Cuộc sống vẫn trôi và tình tôi vẫn thế!
Sắp chấm hết những ngày ngồi sau xe Hương rong ruổi, tôi chợt thấy buồn buồn...
- Ngày kia em về Sài Gòn. - Tôi nhỏ giọng thông báo với chị giữa một buổi chiều tắt nắng, chúng tôi đang trở về từ cánh đồng hướng dương.
- Ừ! - Một khoảng im lặng, gió nhẹ đưa đến tôi một tiếng nói lạnh lẽo từ phía trước.
- Buổi sáng, lúc 10 giờ bay. - Tôi cố nặn ra thêm một câu, chờ gì chứ? Tôi chờ chị hỏi gì đó chăng?
- Ừ!
Tôi chỉ được nhận thêm một tiếng ừ lạnh ngắt, có một chút thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng qua đi khi tôi nghĩ lại sắp gặp được người đó, ít nhất là ngắm nhìn người từ xa.
Hương chạy chậm lại, chóng chân dừng trước cửa khách sạn như mọi ngày. Tôi xuống lấy con béo trên giỏ xe vẫy chào rồi quay đi.
- Khuê này!
Được vài bước, Hương chợt gọi.
- Dạ?
- Khuê có muốn đi chơi buổi tối không? - Chị hỏi tôi sau một tiếng thở dài.
Thật ra trước đây chúng tôi đi với nhau, đến tối là Hương đưa tôi về, tôi luôn nghĩ chắc chị mệt nên về sơm nghỉ ngơi, dù gì cũng chở tôi đi cả ngày nắng chang chang.
Nhìn chị, tôi thấy nét trầm lặng giấu sâu tận đáy mắt, một chút gì len lỏi vào tim tôi không nỡ từ chối. Chỉ là tôi thấy mình đã phiền chị cả ngày.
- Chị mệt không? - Tôi ái ngại hỏi lại cho chắc chắn.
- Khuê không thấy mệt là được.
Vậy là tôi leo lên. Không biết chị đưa tôi đi đâu, nhưng đã quen rồi. Chị đi đâu tôi theo đó...
Tôi được đưa đến một cây cầu cao, rất cao, có thể ngắm cả lòng Hà Nội rực rỡ trong đèn, những ánh vàng lập loè trải ngập khắp nơi... Tôi nhìn và chẳng biết ở đâu là đâu, chỉ biết thẫn thờ phóng tầm mắt ra xa.
- Nước ngọt... - Giọng nói vang lên từ phía sau, tôi quay lại thấy Hương chìa ra cho mình một lon coca.
Nhận lấy, nhanh chóng khui ra uống, mắt tôi đang bị cuốn hít bởi cảnh đẹp phía dưới, từng vệt dài tiếp nối nhau kéo đi vô tận, màn đêm đen kịt như tấm backgroud hoàn hảo.
Tôi chẳng biết mình đã thả trôi tâm hồn vào những hư ảo đó trong bao lâu? Khi giật mình nhìn lại, tôi sực nhớ sau lưng vẫn có một người. Chưa bao lâu nhưng có vẻ tôi đã quen, đã ý thức, đã cảm nhận như mình không hề cô đơn. Tôi cứ sống theo cảm hứng, cứ làm những gì tôi thích, tôi yêu...
Mỗi lúc tôi quay lại, sau lưng có người kiên nhẫn đợi chờ. Mỗi lúc tôi muốn nói chuyện, chỉ cần mở miệng sẽ có người lập tức đáp lời. Mỗi lúc tôi muốn đi đâu đó, chỉ cần ngồi yên sau xe, sẽ có người ngồi trước vóc sức cong lưng đạp xe đưa tôi đi.
Ngày trôi khẽ khàng mà bình lặng.
Tôi vẫn giữ được sự yên tĩnh xung quanh, tôi vẫn được phong kín cửa tâm hồn, tôi vẫn được là chính tôi sống một cuộc đời tôi thích... Nhưng tôi không còn cô đơn như xưa, chắc cũng bởi quá lặng lờ như thế, mà tôi không nhận ra dường như mình thay đổi, khẽ thôi, đang thay đổi...
Tôi quay đầu lại, phía đằng kia, chỗ lan can cầu, có một người đứng đợi. Ánh mắt dường như cũng thả xuống những ánh đèn trước mặt, không nhìn tôi.
Dáng chị cao thẳng ưu tư, đôi mắt tinh nhuệ hôm nay hơi buồn, bờ vai rũ xuống. Một tay chị đúc túi quần, tay còn lại bâng quơ xoay xoay lon coca, chầm chậm nhấm nháp như người uống rượu.
Hương trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, lần đầu tôi thấy chị có dáng vẻ này kể từ lúc làm bạn với nhau. Trái ngược với lúc chị vui vẻ bình thường, trái ngược vẻ điềm đạm thản nhiên. Dù trước đây có phải chở tôi đi ngày nắng hay vội vã chạy ngày mưa, hoặc là đứng một mình để tôi ngắm hoa, chị cũng chẳng có cái vẻ tư lự này. Hôm nay, thật lạ.
Có điều, tôi thích chị thế này hơn!
Ánh sáng bàn bạc của vầng trăng đêm mười bốn phủ hờ lên người chị, màu trầm mặc... Chợt tôi thấy chị đẹp quá! góc nghiêng, khuôn mặt đó đẹp mê người.
Tôi bỗng an ổn ngắm nhìn không một tia xấu hổ. Vẫn một khoảng cách đủ xa, một cự ly đủ rộng. Như cái khoảng cách tôi âm thầm thiết lập giữa mình và chị.
Khuôn mặt tôi chợt đỏ lên không tự nguyện, khi nhận ra trong tâm thức có ý nghĩ muốn dựa vào vai chị, gục đầu vào ngực chị. Tôi không dám nhìn nữa, nhanh chóng quay đi. Lòng chợt bồi hồi. Cũng may Hương không biết tôi vụng trộm.
- Về thôi em.
Tôi gật đầu, mới đứng một chút mà đã đêm muộn. Rốt cuộc, chị rủ tôi đi thêm một buổi đêm mà cũng chẳng nói gì với nhau.
Tôi leo lên yên sau, chị thả dốc dần xuống cầu, một tốc độ hơi nhanh, gió lại thổi ngược nên tôi hơi sờ sợ. Không còn cách nào khác đành mím môi vươn hai tay nắm lấy lưng áo chị.
Liền sau hành động đó, tôi cảm nhận tốc độ đột nhiên chậm lại rõ rệt.
Tôi bỗng thấy đường về hôm nay như xa hơn, xa hơn nhiều, rất nhiều... Tôi không biết đường, nhưng Hương nói Hà Nội không rộng lắm, mà Hương đạp mãi, đạp mãi... Lúc đi cũng đâu xa như vậy? Phải đến tận lúc ngoài phố thưa người hẳn... Lưng chị đẫm mồ hôi...
****************
Buổi sáng hôm nay...
Ngày mốt tôi về rồi!
Tôi mở cửa sổ đón gió, cầm chiếc điện thoại trong tay. Tôi trượt lên mấy lần để chắc rằng nó không bị sập nguồn vô cớ.
Vậy mà nắng đã lên cao, tôi vẫn chưa thấy tin nhắn, lòng bất giác bồn chồn.
Tôi đã thay đồ, trang điểm sẵn như thói quen rồi! Trễ thế?
Bấm vào tin nhắn kiểm tra lại cho chắc. Nhưng mở to mắt nhìn thêm vài lần, tin cuối cùng cũng là sáng hôm qua. Tôi buồn!
Hôm nay nắng nhẹ lên cao
Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn?
Đi ra đi vào mãi... Rốt cục là tôi không chịu nổi, nhắn trước cho chị một tin.
"Hôm nay chị bận sao? Nhớ ăn sáng nhé"
Tôi nhắn xong còn chẳng biết sao mình nhắn như vậy? Tào lao hết sức. Tôi bỗng giận bản thân ghê gớm, ai cho phép tôi làm phiền chị mãi? Chị có cuộc sống riêng của chị nữa chứ!
"Chị đang đợi em dưới sảnh, xuống đi"
Tôi nhận được tin nhắn vài phút sau đó.
Hay là tại tôi nhắn vậy nên chị ái náy, gác công việc lại để qua đây với tôi? Sáng giờ tôi đứng trên này nhìn xuống, đâu thấy Hương đứng dưới góc liễu bên đường như mọi hôm? Chỉ thấy một chiếc oto mới cóng đỗ ở gần đó sáng giờ.
Tuy vậy tôi vẫn nhanh chóng đi xuống vì sợ chị đợi. Thậm chí, tôi hối hả đến độ, không kiên nhẫn đợi được thang máy mà... chạy thang bộ 5 tầng.
Tôi cố điều hoà nhịp thở trước khi bước ra cửa, đưa mắt chăm chăm nhìn qua góc liễu phía bờ hồ, đâu có ai? Lần đầu tiên Hương đến trễ?
Nhưng đảo mắt một vòng, tôi thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, khoanh tay ưu tư, dựa lưng vào chiếc oto màu trắng tôi thấy từ trên lầu. Dáng chị vẫn như thế, cao lớn mạnh mẽ, điềm thản và nhẫn nại. Mái tóc đen mun rung lên trước cơn gió nhẹ, đôi mắt sáng được điểm tô hàng mi cong vút. Vẫn đón tôi bằng nụ cười mang đến bình yên. Vẫn thân áo sơmi trắng quần âu đơn giản, trang nhã.
Ánh nắng bắt đầu gay gắt của buổi sáng muộn, xuyên qua hàng triệu chiếc lá trên tán cây cao, chiếc rọi xuống đường, vô tình ánh nắng nhảy múa trên mặt chị... Tôi thấy thật lung linh.
Một ánh nắng mặt trời chiếu qua lòng tôi rất vội... Không kịp từ chối, trái tim đã hấp tấp rung lên một hồi khe khẽ! Ánh mặt trời của tôi.
Tôi đi nhanh sang đường, không giữ nét từ tốn như mọi ngày.
- Đi thôi chị, hôm nay chị đi bộ sao? Ừm vậy bắt taxi. Đừng dựa vào xe người ta, trầy mắc công đền. - Chiếc Bentley trắng muốt đó hẳn rất đắc, lỡ trầy đền không nói, chỉ sợ rắc rối.
- Em lên xe đi. - Hương thấy điệu bộ khẩn trương của tôi không hiểu sao phì cười.
- Xe này sao? - Tôi tròn mắt không tin.
- Ừm.
- Nhưng... Nhưng...
- Xe mượn bạn chị, hôm nay chúng ta đi chơi xa. - Hương mở cửa xe đón tôi.
- À. - Tôi nghe vậy yên tâm, mới chịu lên. Chị nhanh chóng đề máy từ từ lái đi.
Lúc này tôi mới mơ hồ nhận ra... chị đứng đợi sáng giờ.
- Sao chị không nhắn cho em? - Tôi ngập ngừng hỏi.
Hương hơi khựng lại, quay qua nhìn tôi rất nhanh, sau đó cong nhẹ cánh môi.
- Điện thoại chị hết tiền.
Trời, khổ vậy sao? Tôi thương cảm hết sức! nghĩ lại cũng nên làm gì đó cho chị, mấy nay người ta trả tiền ăn uống cho mình biết bao nhiêu. Tôi lấy điện thoại ra, bấm bấm vào phần mềm ngân hàng online.
Rất nhanh, điện thoại Hương báo tin nhắn.
Dường như là chị giật mình, nhìn sang tôi, đôi mắt hơi đanh lại.
- Là Khuê hả?
Ừm, tôi gật gật... Tôi dùng thẻ tín dụng mua cho Hương 2 triệu tiền điện thoại.
- Coi như tiền ăn của em hơn mười ngày nay.
- Khuê luôn sòng phẳng vậy sao? - Sau tiếng thở dài, là giọng nói buồn buồn của Hương.
Tôi lờ mờ cảm thấy giống như mình đang chạm vào lòng tự trọng của chị.
- Dạ không không... Chỉ là... Ừm... Sau này chị đến đón em thì có thể nhắn tin cho em.
- Chỉ còn có hai ngày, đâu cần nhiều vậy.
Hương nói câu này còn buồn hơn, tôi không biết chị buồn vì nội dung câu nói hay buồn sẵn vì hành động trước đó, tôi không thể đoán biết. Ừm, tôi thoáng nghĩ nếu dùng hế 2 triệu đó nhắn tin cho tôi chắc phải được vài chục năm... Tôi ước... Thôi! Bao nhiêu ngày đó đã đủ phiền chị rồi!
Tôi không nói hay cũng không biết nói gì, ngồi im lặng. Cho tâm trí trôi vào những suy nghĩ miên man.
Phải mất hai ba tiếng đồng hồ, xe dừng lại.
Tôi ngó nghiêng bước xuống, Hương đứng sẵn phái dưới đón tôi.
- Đặc sản quê tôi.
Tôi nhìn lên bảng hiệu. "Bún thang Hải Phòng", à, hôm trước nhớ man mán chị nói quê ở Hải Phòng, ra là đưa tôi về quê?
Phận đi nhờ, chị đưa đâu theo đó, tôi thuộc dạng kén ăn, nhưng vẫn lịch sự nhét hết tô bún đầy bao tử, từ lâu tôi đã không cảm thấy thức ăn thú vị, có điều là đặc sản quê hương chị nên tôi cố.
Chúng tôi lại đi, Hương rẽ xe qua khắp nẻo đường thành phố mà chẳng nói năng. Tôi chưa đến đây bao giờ, hiện tại tôi chợt có cảm tình với thành phố hoa phượng đỏ này. Tôi không biết tại sao nhưng có nỗi boăn khoăn vun vút qua đầu... Quê của người đi chung. Ờ mà quê chị liên quan gì tôi? À, bỏ đi, điên quá!
Nhanh chóng ra ngoại ô, xe vẫn lướt bon bon...
Dừng lại lần nữa, là một bên vệ đường, những dãy núi nhấp nhô, hình như đây vẫn là Hải Phòng?
- Đi thôi. - Hương gọi.
Tôi vẫn ngơ ngác không biết mình được đưa đi đâu? Nghĩ lại nếu Hương có đưa tôi bán sang Trung Quốc chắc cũng không hay biết gì.
Chị mở cóp xe lấy cây đàn đeo lên vai, đưa tôi đi vào một lối mòn, đến khu rừng nhỏ... Những bông hoa tím thẫm rộ khắp nơi.
- Đây là từng sim, trước kia lúc nào buồn tôi hay đến.
- À hoá ra đây là hoa sim! - Tôi gật gù. - Có gần nhà chị không?
- Có, ngày xưa mỗi khi buồn tôi lại đến đây.
Ba tôi vẫn hay nghe mấy bài nhạc: "Những đồi hoa sim", "chiều bên đồi sim", màu tím hoa sim"... Tôi nghe cùng ba nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy hoa sim, lại còn cả một rừng.
Tôi chợt nhận ra có vẻ như mình đã bỏ qua rất nhiều thứ đẹp đẽ, cả thanh xuân của tôi, cả một thời mơ mộng tôi đã làm gì?... Ừm, tôi để dành yêu thương và tương tư một người chứ còn làm gì nữa? Dẫu vậy, tôi không hối hận!
Chị dẫn tôi vào sâu bên trong, len qua những bụi sim đầy lá nõn,... Theo bản năng ở một nơi xa lạ, tôi thẹn thùng nắm lấy tay Hương. Chị như cảm nhận được sự rụt rè trong tôi, liền quay lại nở một nụ cười, nhẹ nhàng nắm tay tôi dẫn đi. Lạ là khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi bỗng vội vàng gởi trao một niềm tin nơi chị.
Không gian như thong thả lại, dìu dịu và trong veo. Chị đi trước nắm chặt tay tôi, chân dọ dẫm mở đường, trên lối mòn đầy sỏi đá vì ít người qua.
Tôi vẫn chưa biết mình được đi đâu???
Đi theo chị...
*******************
Bin viết ở ngôi thứ nhất vầy hình như không hay nhỉ?
Hơi nản!!! T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top