5/ Thú nhận
11h 45...
Tôi có tin nhắn.
Đã nghe nhưng bỏ qua, vốn không có ý định giở ra xem vì... lười!
Nhưng sực nhớ hình như mình quên quên điều gì đó nên xem thử.
Một số được lưu là *Chị*
Tôi chẳng nhớ nổi mình lưu lúc nào và là ai nên tò mò bên xem thử.
"12h tôi đợi em ở Hebes nha"
Là ở đâu nhỉ? Tôi cố vắt hết chất xám của cái não cá vàng, à quán sáng nay uống trà sữa. Nhớ rồi, tôi có hẹn với "bạn mới".
Tôi từ Lăng Bác, nhanh chóng bắt taxi trở lại bờ hồ, thậm chí chỉ man mán nhớ quán trà sữa ở một góc bờ hồ chứ không chính xác, may sao quán vẫn đông khách nên thấy ngay.
Xe vừa tấp lại đã có chị ấy đứng đợi, bộ đồng phục nhân viên được thay ra, chị mặc một chiếc áo sơmi trắng, khoác blazer màu ghi và một chiếc quần jeans đơn giản. Đơn giản nhưng phải công nhận rất đẹp, giờ tôi mới chú ý đến nét đẹp ấy nhiều, một phần giông giống Thanh Hằng, tôi ngớ người, điên thật, riết rồi nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng Thanh Hằng.
- Em trễ 7 phút.
- Xin... xin lỗi... - Tôi đã cố đến nhanh hết mức rồi, vì đến lúc nhận được tin nhắn mới nhớ cơ mà!
- Không sao đâu, tôi còn sợ em không đến. - Chị cười tươi, nụ cười rạng rỡ vô cùng, tôi bỗng thấy có chút nắng chói mắt... chẳng biết nắng trưa hay nụ cười của chị?!
Thôi đi, đừng nghĩ nhiều, tôi cười nhẹ cho qua mau giây phút này.
- Đi taxi nha.
- Ừm.
Xe dừng trước một nhà hàng nho nhỏ trên đường Hàng Bài. Nhà hàng Ý, tôi không quan tâm, ăn gì cũng vậy thôi, nhưng nhà hàng tuy nhỏ mà phục vụ rất tốt, còn có góc nhìn đẹp xuống con phố rợp bóng cây.
- Khuê dùng gì?
- Dạ gì cũng được.
- Ở đây không có món "gì cũng được" ở đây có mỳ ý rất ngon, hai suất thịt bò băm nhé! - Hương nhìn tôi hàm ý trêu chọc.
- Dạ.
Phạm Hương gọi phục vụ dặn dò thêm gì đó tôi không để ý, vì sự chú ý của tôi đang bị thu hút xuống con phố, rất đẹp, vừa cổ kín vừa lặng lẽ, không ồn ào như ở bờ hồ mà đậm chất riêng của thủ đô. Tôi thấy chị có vẻ như thường xuyên đến chỗ này, quên mất thắc mắc sao chỉ làm phục vụ quán trà sữa mà có mức sống cao thế này? Quán rõ ràng không dành cho dân lao động.
- Xin lỗi nha, tôi không biết Khuê thích ăn gì, nhưng dường như ở Sài Gòn có nhiều quán mỳ Ý. - Phạm Hương đan hai tay trước mặt, nhìn tôi rất phóng khoáng và thư thả.
- Dạ, ở trong đó có món này, chị đi Sài Gòn rồi hả? - Theo phép lịch sự thì đi ăn với người ta cũng nên trò chuyện một chút, không lẽ cứ im lặng ăn rồi về? Dù gì cũng là bạn mới.
- Ừm, có vài lần đi du lịch. Nghe nói con gái miền Nam rất ngoan hiền, Khuê chắc đứng đầu danh sách hả? Toàn dạ dạ nghe êm tai quá!
Phạm Hương lại bông đùa, tôi thì chẳng thấy vui, tôi ngoan nhất xóm mà, à không, nhất Phường.
- Dạ.
- Tôi thật sự rất buồn khi mình nói một câu dài ơi là dài mà người ta chỉ trả lời gọn bâng một chữ "dạ".
- Dạ
Ớ, tôi sực giật mình sau tiếng dạ mới hiểu ra nội dung câu nói của Hương, thấy mình bị gài, liền phì cười.
- Haha... - Hương cũng cười. - Khuê cười đẹp quá mà ít cười.
- Tại không có gì làm em thấy mắc cười thôi ạ! - Tôi xoay xoay ly nước lọc trong tay, trên bàn có một bình thuỷ tinh cao cao cắm bông hồng đỏ thắm và một ít hoa bi, quán hình như chỉ có hai chúng tôi và xa xa có một bàn nữa.
- Khuê đang buồn???
- Dạ không. - Tôi cúi mặt trả lời, tôi chẳng có gì vui hơn cũng chẳng có gì buồn hơn... Bởi cuộc sống của tôi 10 năm nay vốn là vô vọng, thẫn thờ, trầm lặng như vậy.
Cho nên, nếu nói tôi đang buồn cũng không phải, vì nó vẫn thế thôi, còn nếu nói không buồn cũng không phải, bởi tôi buồn thảm hơn tất thảy mọi người ngoài kia.
- Vậy đang thất tình???
Tôi hơi bối rối không biết trả lời sao? Thất tình... nếu dùng cho tôi trong trường hợp này cũng không phải, bởi có yêu nhau ngày nào đâu để nói rằng thất tình? Tôi đơn phương, có lẽ dùng chữ "buồn tình" thì hợp hơn. Ờ mà cũng không phải "buồn"... thôi thôi bỏ đi.
Tôi cười nhẹ, mím môi lắc đầu.
- Khuê không coi tôi là bạn rồi.
Tôi ngước mắt lên, xuyên qua nhánh hoa hồng, thấy người đối diện buồn buồn, trút hơi thở dài rồi đưa mắt qua cửa sổ. Chợt chạnh lòng, tôi hứa nếu có duyên sẽ làm bạn với chị, nhưng giờ tôi tỏ ra bài xích chị... Thật sự thì tôi cảm nhận Hương có lòng, lịch thiệp và rất ôn nhu, chỉ tại tôi không chịu mở lòng.
- Tôi chỉ sợ nỗi buồn của mình lây lang sang chị... - Chợt muốn nói cái gì đó kéo cả hai khỏi thinh lặng, muốn nói gì đó để kéo gần khoảng cách "hai người bạn mới".
- Khuê chưa nói làm sao biết nỗi buồn sẽ lây lang sang tôi? Biết đâu nói ra, năng lượng của tôi lấn át nỗi buồn của Khuê thì sao?
Đúng là chỉ cần tôi lên tiếng Hương sẽ trả lời ngay, kì thực nhìn chị nhiều năng lượng và có vẻ rất yêu đời.
- Nói ra có khi chị không muốn chơi với tôi nữa luôn.
- Vậy thế này đi, chúng ta chơi trò "Tâm sự với người lạ", tôi sẽ nói một bí mất của mình, Khuê nói một bí mất của Khuê.
- Sao chơi ngu quá dạ... haha. - Tôi phì cười, tôi cảm thấy rất buồn cười với cái trò vớ vẩn này. Tôi không nhận ra được rằng từ lúc Hương xuất hiện, mình đã cười rất nhiều lần trước những câu nói không ngờ từ chị. Đó là do tôi bất chợt hay Hương vui tính?
- Tôi thấy chơi vậy cũng thông minh mà, đâu có ngu lắm. - Hương gãi đầu. - Vậy bây giờ tôi nói trước hay Khuê nói trước?
Chị có vẻ rất thích trò này, nhìn gương mặt phấn khích đó tôi bỗng không nỡ từ chối.
Ngẫm nghĩ, tôi nghe dạ bồn chồn...
- Ừm, thôi để tôi nói trước. Tôi thích con gái. Hay nói khó nghe hơn là... ừm... đồng tính!
Tôi nói xong câu đó bất giác khựng lại, cúi gằm mặt, nói một câu thú nhận mình, ừm, lần đầu tôi có thể bật ra khỏi khoé môi, thật thà với chính bản thân.
Cái sự việc tôi cố chối bỏ từ lúc nó khẽ khàng hình thành bên trong sâu thẳm của một cô bé học cấp 2... Cái sự việc tôi cố chối bỏ từ lần đầu nghe lòng dậy sóng trước đôi mắt nâu thẫm của Thanh Hằng... Sự việc mà nếu ba mẹ biết được, chắc phải thất vọng về tôi nhiều vô tận... Nhưng cũng là sự việc mà có cố gắng bao nhiêu đi nữa tôi cũng không thể thay đổi.
Tôi không dám ngẩng lên nhìn Hương nữa, nén vài hơn thở mong lòng mình chóng lắng lại, không gian im lặng bao trùm, tôi rất sợ phải nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ hay ngỡ ngàng nào dành cho mình. Tôi dám nói ra, chẳng qua vì nghĩ dẫu sao Hương cũng là người lạ, sau này khi tôi rời Hà Nội sẽ không có cơ hội gặp lại, thế nên thôi thì một lần thẳng thắng với ai đó bất kì, để đồng thời thẳng thắn với bản thân.
- Bí mật của Khuê có nhiêu đó thôi hả? - Tôi nghe giọng Bắc trầm ấm ấy hỏi lại sau một khoảng lặng, trong ngữ điệu ấy không mang sự khinh bỉ, chẳng ngạc nhiên mà còn êm đềm hơn trước mấy lần.
Chẳng biết đâu đó, có sự an tâm len lỏi đến tim tôi.
Ngẫng lên, gương mặt kia chẳng có gì khác lạ, môi vẫn cong cong chực vẽ nụ cười điềm đạm. Tôi như có thêm sự mạnh mẽ... gật gật.
- Vậy là Khuê buồn bả vì chuyện này sao?
- Không hoàn toàn là vậy.
- Ừm, vậy đây là bí mật đầu tiên mà Khuê muốn tâm sự với tôi??
- Thì tôi nói trước để chị chuẩn bị tâm lý nếu muốn làm bạn với tôi. Hoặc là suy nghĩ lại chuyện có nên làm bạn với tôi không? Biết đâu chị kì thị, sẽ kịp bỏ chạy thật xa trước khi tôi nói thêm những bí mật sau đó... - Tôi nói với vẻ cam chịu, cũng chính lí do này, mà tự bản thân tôi dày vò mình rồi không dám kết bạn với ai trong ngần ấy thời gian.
Tôi chợt thấy Hương trầm tư hơn, không gian bị kéo chùn xuống thêm một tầng, rõ ràng tôi đã lường trước nhưng bây giờ cảm thấy có lẽ không nên nói ra.
- Vậy đến bí mật của tôi nhé! Tôi cũng vậy... thích con gái. - Hương lại cười, con người này rất thích cười thì phải?
Giờ người ngỡ ngàng chính thức là tôi, hoá ra... đưa đôi mắt đã trố hết cỡ nhìn Hương nửa ngờ vực.
- Haha Khuê bị lừa rồi!
Tôi chuyển từ sự ngỡ ngàng này sang nỗi ngỡ ngàng khác, biết mà, Hương chỉ gạt tôi thôi! Chị đùa cợt trên nỗi đau khổ của tôi sao? Chợt tôi thấy chị ta xấu bụng quá! Mặt tôi chín đỏ? Chị ấy làm vậy vui không? Còn tôi thì đang rất xấu hổ, chỉ muốn bỏ chạy khỏi đó, đáng ra tôi không nên tin người đến độ nói ra điều sâu kín như vầy.
- Đó không phải bí mật của tôi đâu, vì ai cũng biết rồi, nếu tính ra nó không còn là bí mật nữa phải không?
- Hả? - Tôi ngờ ngợ chưa hiểu rõ.
- Chuyện Khuê thích con gái là bí mật, còn chuện tôi thích con gái là công khai, không phải bí mật.
Lần này tôi cảm nhận Hương vô cùng nghiêm túc.
- Thật hả? Chị không sợ sao? - Tôi như không tin, chuyện này có thể công khai sao? À ừm, Thanh Hằng và Hà Tăng cũng công khai đấy thôi, chắc có lẽ chỉ mình tôi giấu giếm.
- Sợ gì chứ, người ta tiếp xúc với mình, làm bạn với mình là do tính tình, cách sống, quan điểm, hợp nhau... và cả tỷ tỷ vấn đề chung của hai đứa hoặc cả nhóm, chứ đâu phải chơi với giới tính của mình. Ai cho cảm xúc thì yêu người đó thôi, nếu một kẻ sát nhân hay người độc ác mà có giới tính bình thường Khuê chơi chung không?
Ừm, bây giờ thì tôi thấy Hương nói chí lí, tôi tin chị ấy không đùa mình thật rồi.
- Bí mật tiếp theo đi. - Chị tiếp.
- Ơ không, nếu đó không phải bí mật thì chị phải nói bí mật khác của chị chứ. - Tôi nói vì thấy mình hơi "lổ lả", chính chị ta nói không phải bí mật.
Tôi không nhận ra hình như mình bị tập trung vào trò chơi này, tập trung vào cuộc nói chuyện với chị và còn chơi một cách cực nghiêm túc.
Hẳn là theo bản năng tự nhiên, sau khi biết chuyện Hương cũng thích con gái, lòng tôi he hé mở ra với chị.
Lẽ đương nhiên, khi vô tình tìm được một người đồng cảm, đồng cảnh ngộ thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Tôi không cần khép nép che giấu bản thân hoặc là thu mình vào thế giới đơn độc ấy nữa.
- Haha... Khuê không dễ bị gian lận nhỉ? Ừm bí mật của tôi là... là... - Tôi có chút thích thú chờ đợi, Hương chau chau đôi mày ra vẻ ngẫm nghĩ, chị ít bí mật vậy sao? Tôi thì cả triệu. Chị lấy tay xoa xoa cằm, còn bặm môi... - À, đúng rồi, thật ra tôi vẫn F.A
Hương búng tay một cái rõ kêu vì vừa nghĩ ra ý hay ho, cười toe toét nhìn tôi.
- Ớ, cái đó cũng là bí mật hả? - Tôi chưng hửng, có gì là bí mật đâu? Chị đừng hòng ăn gian tôi lần nữa.
- Đó đó, là bí mật, vì ai nhìn tôi cũng nói tôi đẹp vậy nên có người yêu rồi, nhưng sự thật tôi vẫn F.A
- Haha... có luôn hả???
Tôi cười tươi, chị nói hai lần, lần có thể gọi là bí mật lại không phải, đến lần dễ quan sát hay xét thấy lại là bí mật. Với cái lập luận chặt chẽ của chị thì không thành có, có lại thành không! Ôi tôi điên mất.
- Ừm...
Đúng lúc phục vụ mang lên hai đĩa mì sốt thịt bò bằm nóng hổi, giờ tôi mới thấy mình đói cồn cào.
- Tôi giờ mình giải lao, ăn cái đi rồi chơi tiếp nhá! - Hương chững giọng, lấy chai ít tinh dầu ớt nhỏ giọt vào đĩa mì của chị. - Em ăn cay được không? - Tôi gật gật, chị tiện tay cũng làm giùm tôi luôn.
Là lần đầu tiên trong đời tôi nhân chóng "kết thân" với một người xa lạ, ở một nơi xa lạ và với những câu chuyện xa lạ...
Vừa ăn vừa trò chuyện, tôi ăn hết đĩa mì lúc nào chẳng hay, hoá ra mình có thể ăn nhiều như vậy??!!. Ăn xong cũng là lúc Hương cuốn tôi vào những câu chuyện khác quên luôn vụ bí mật.
Và rồi cả ngay hôm đó chúng tôi đi chung. Khi không tôi có một hướng dẫn viên bất thình lình... và sau bao nhiêu năm u ám, chợt có một ngày tôi cười nhiều như thế!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top