4/- Nhất quá tam.




Tôi trở về khách sạn tắm rửa sau đó đi lang thang vô định hướng quanh hồ Hoàn Kiếm. Lại quên béng tên chị ta như lần trước, có chăng gương mặt bầu bầu cá tính hơi hơi đọng lại trong tâm trí tôi, nhưng thực tế tôi không có thời gian nhớ đến chị ấy và "sự cố" vừa xảy ra.

Hà Nội chìm vào bóng đêm, gió bắt đầu thổi, nghiêng ngã những tàng hoa sữa chưa đơm bông, tôi bước lũi thũi như đếm đêm dài, góp nhặt những vì sao rơi hiếm hoi nơi đất thủ đô cổ kín. Đường phố không quen thuộc không biết một ai, cho tôi cảm giác mình bị chìm vào quên lãng, tôi nhẹ nhỏm hơn...

Tôi tìm bừa một quán vỉa hè tấp vào ăn tối, tôi chẳng biết ở đó bán gì? Cũng không có ý niệm mình sẽ ăn gì? Tôi vào và thấy mọi người gọi bún chả thế là gọi theo.

Từ lâu tôi không dám đi đến một chỗ nhiều lần, tôi sợ cảm giác thân quen để rồi khi bắt buộc phải từ bỏ sẽ đau lòng thắt ruột. Giống như quán hủ tiếu của bà Tám đầu đường hồi xưa. Tôi, Thanh Hằng, con Ngân và mấy đứa trong xóm ngày nào cũng ra ăn, bà thấy đám chúng tôi là biết mặt đứa nào ăn gì? Không để gì? Cho nhiều cái gì?... bà đón bọn trẻ chúng tôi bằng nụ cười hiền hoà.

Nhưng một ngày nọ tôi tỉnh giấc vì tiếng trống kèn vang dội, ngó ra đầu ngõ, tôi thấy xe cấp cứu khiêng bà về thay vì xe hủ tíu được đẩy ra. Mẹ tôi nói đêm qua bà Tám nhồi máu cơ tim, bác sĩ không cứu được và bà qua đời ngay trong đêm. Từ đó về sau bọn trẻ chúng tôi phải bỏ thói quen ăn hủ tíu ở góc quán quen thuộc, chúng tôi ngồi tụm đầu tiếc rẻ, đám con bà khóc ngất và bọn tôi cũng rưng rưng. Tôi, Thanh Hằng và con Ngân không ai bảo ai nhưng chúng tôi buồn cả năm trời.

Thói quen đó so ra cũng còn nhỏ nhoi chán, so với thói quen Thanh Hằng tập cho tôi. Chị tập tôi có người lau nước mắt, có người dỗ dành khi dỗi hờn, tập cho tôi chạy sang nhà chị mỗi khi bị đánh, tập cho tôi nghịch phá tất tần tật đồ đạc của chị, tập cho tôi nằm trên giường của chị lăn lộn mỗi buổi tối trước khi mẹ gọi về ngủ, chị tập cho tôi nhớ, tôi thương, tôi mơ, tôi mộng, tôi chờ, tôi đợi...

Để đến giờ này tôi không dám để bất cứ điều gì thành thói quen. Tôi co mình vào một vỏ bọc tự tạo, tôi gồng vai gánh lấy những thứ đã đi qua, tôi tạm bợ ở hiện tại, chối bỏ tương lại và chỉ nghĩ về quá khứ.

Tôi sợ tất cả mọi thứ trên đời, sợ mọi người trên thế giới, họ sẽ làm tổn thương tôi, họ sẽ làm tôi đau đớn bằng cách này hay cách khác...

Tôi lại nhớ... nhớ về một mùa đông Thanh Hằng đưa tôi đi Hà Nội, chị bảo ở đây mùa đông rất lãng mạn, đẹp nhiều hơn Sài Gòn. Tôi đã hạnh phúc, đã vui... vui cực hạn, cho đến khi Thanh Hằng thật thà thú nhận với tôi rằng: Chuyến đi Hà Nội mùa đông này, là chị lên kế hoạch mua vé đi cùng Hà Tăng, nhưng cô ấy đòi chia tay trước chuyến đi 1 tuần. Chị thấy tôi đang muốn đi du lịch nên sẵn tiện đi luôn.

Vậy là thành ra, chuyến đi cho người thất tình là chị, còn tôi theo an ủi với tư cách đứa em thân thiết nhất như bao năm vẫn thế... đó là lần thất tình thứ 4.

Mỗi khi chị thất tình thì vai áo tôi ước đẫm, lưng áo tôi cũng ước đẫm... Tệ hơn nữa là tối đó về nhà, gối tôi cũng ước đẫm!

Mùa đông của tôi, mùa đông của chị... mùa đông năm ấy...

Tuy thất tình nhưng chúng tôi quyết định du lịch hết mình, rong ruổi cùng nhau thưởng thức thủ đô. Có lẽ lúc đó Thanh Hằng và tôi đã quen quen với việc thất tình.

Giờ không là nùa đông, giờ không có bàn tay sưởi ấm, giờ chị không thất tình, có mình tôi không thay đổi...

Tiếng guitar đâu đó vọng lại, vùi lòng tôi vào cơn đau quặn thắt giữa dòng người xa lạ.

Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời,
Mà ngỡ ai đó nói cười,
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông?
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông?
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về...

--------------------

Ngày thứ 5 tôi ở lại Hà Nội...

Cũng chẳng có gì thay đổi và tôi không khá khẩm chút nào. Tôi ôm con béo tím rịm bước vô hồn, tôi mặc kệ gió thủ đô thổi bay làn tóc mây của mình, gió cố ý làm nó rối tung, tôi chỉ vuốt hời hợt cho nó đỡ kì cục.

Đáng lẽ phải ăn sáng vì bao tử tôi đã giục giã, nhưng tôi lười, tôi không muốn ăn. Mỗi khi lười tôi luôn bỏ bữa, mẹ hay càu nhàu điều này và tôi phải trân mắt nuốt thức ăn cho qua, mẹ nói tôi ngày càng teo tóp cằn cỏi, sau này sẽ không ai thèm cưới, sẽ bị ế chồng rồi chỏng mông lên khóc. Tôi cười hề hề nhăn nhó "có ăn mấy con cũng chẳng béo nổi cân nào đâu, không ai cưới con ở với mẹ suốt đời", kì thực tôi muốn vậy.

Ở nhà, ở Sài Gòn tôi phải tỏ ra bình thường và phải mở miệng nói chuyện vài câu, vờ vịt mình là người vui vẻ hoà đồng, đó là lý do tôi hay trốn đi du lịch một mình để được yên tĩnh, như hiện tại, để được là chính tôi.

Chợt tôi thấy người ta bu đông đông, đụng xe hay đánh nhau sao?

À không! một quán gì đó, tương đối khang trang nếu không nuốn nói là hoành tráng, nằm ngay đất vàng trung tâm Hà Nội. Ngước lên:

"HEBES tea house and cafe"

Trà sữa sao? Làm gì đông dữ vậy? Chợt tôi dậy cơn thèm, thèm ly trà sữa béo ngậy... ừm tôi rẽ vào xếp hàng.

Cuối cùng cũng tới lượt tôi, gọi ly trà sữa mật ong chanh, thêm một phần plan trứng, cho đây là bữa ăn sáng cũng được, có vẻ ngon.

Tôi chọn bàn góc cuối quán, vuốt nhẹ mái tóc dài qua hết một bên vai, ở đây có khung kính cho phép tôi ngắm cảnh mặt hồ, view tốt thế này hèn gì đông vậy.

Lo thả hồn vào mấy bài hát dịu nhẹ trên chiếc loa mà tôi không để ý, có đôi mắt nhìn tôi với sự bất ngờ, sau đó từ từ giãn ra rồi thích thú.

- Có duyên thêm một lần nữa rồi bạn tôi à! - Một giọng bắc nghe chừng quen quen. Tôi ngẫng lên, gặp khuôn mặt quen quen, dường như có chút ấn tượng.

- Chị là... - Tôi cố nhớ tên chị ta xem, tôi biết là cái người hôm trước đụng trúng ở hồ Tây, nhưng vắt óc không nhớ tên chị.

- Phạm Hương.

- À, Phạm Hương... - Tôi lập lại, để cố nhớ, hình như chị đã nói hai lần trước đây mà tôi vẫn không nhớ. - Tên ngầu ha! - Tôi cười trừ, xả giao bằng một câu nhạt thếch, vì có hơi ngại ngại.

- Thật ra là Phạm Thị Hương nhưng tôi tự bỏ chữ Thị cho ngầu.

- Haha... - Tôi phì cười vì câu nói ấy, như một bản năng khi nghe câu chuyện cười.

Thật ra có hơi kì cục vì cười tên người ta, nhưng mà tôi không nhịn được. Cũng thật lâu rồi tôi mới phụt cười như vậy. Bỏ chữ "Thị" cho ngầu? Haha vậy tên tôi là Trần Ngọc Lan Khuê, có thể tự bỏ đi chữ "Ngọc" cho... gọn! Tôi lười viết tên lên nhãn vở lắm, nó dài ngoằn.

Tôi thấy chị ta tự nhiên ngơ ngẩn lúc mình cười, nhưng không để ý nhiều, có vẻ chị ấy không quá chán ngắt.

Ừm tôi nhìn lại thấy chị mặc đồng phục nhân viên có dòng chữ HEBES, dường như chị cũng lại là người vừa đặt cốc trà sữa trước mặt tôi. Hẳn nhân viên ở đây?

- Chị làm ở đây hả? - Tôi hỏi.

- À ừm... - Chị khựng lại một chút rồi khẽ gật đầu nở nụ cười tươi.

Tôi không biết phải nói gì nữa, tôi không giỏi giao tiếp, ngẫm nghĩ mãi...

- À quên! Hay là... hay là tôi mua cho chị ly trà sữa nha, hôm trước tôi có hứa gặp lại sẽ đãi chị. - Tôi chợt nhớ, khẩn trương móc ví ra định đi đến quầy.

- Ế ế không cần... Tôi, tôi làm ở đây thì uống giờ nào chẳng được? Khuê đã hứa nếu gặp lại sẽ cho tôi làm bạn đúng không?

Chị ngăn tôi lại, cũng đúng, ai đời mời người ta chỗ người ta làm.

Tôi sực nhớ đúng thật mình đã hứa vậy, haizzz cứ nghĩ không thể gặp lại, hoá ra Hà Nội nhỏ bé thế. Đành gật gật. Nhất quá tam, quả thật có duyên.

- Ừm, ha! Khuê bao nhiêu tuổi? - Chị ngồi xuống đối diện tôi, có vẻ vui mừng vì cái gật đầu vừa rồi.

- Dạ, 25

- Vậy nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Khuê ở Sài Gòn hả?

Tôi gật, chất giọng miền Nam đặc xịt của tôi nghe đã đoán ra ngay.

- Thật ra tôi ở Hải Phòng, chỉ lên Hà Nội lập nghiệp thôi, nếu Khuê đi du lịch một mình tôi có thể đưa đi vài nơi, ở đây rất nhiều nơi khách du lịch ít biết nhưng rất đẹp đấy.

Tự nhiên tôi thoáng nghĩ hay đã đến Hà Nội rồi cũng nên đi đâu đó, thôi thì đi cho đáng chuyến du lịch, vậy là tôi lại gật.

Một suy nghĩ vụt qua đầu, không biết chị ta có nghĩ tôi bị trầm cảm hay tự kỉ không nhỉ? Chỉ gật với lắc lắc. Đây là người lạ đầu tiên thể hiện sự kiên nhẫn trước tôi rồi.

- Ủa mà chị không làm việc đi, lỡ chút nữa quản lý thấy lại bị la thì sao? Có gì chúng ta liên lạc sau cũng được.

Tôi lên tiếng trước vì thấy ái nái, chị ấy lo tiếp tôi mà không làm việc, nếu bị la vì tôi hay thậm chí đuổi việc chắc tôi phải ân hận lắm, khách đông thế mà!

- À... không sao! Ờ mà cũng được, vậy Khuê cho tôi số điện thoại được không? Tôi sẽ liên lạc. - Chị chợt nghĩ ra gì đó, tươi hẳn.

- Số điện thoại sao? 0909012xxx... - Tôi thẩn thờ khi nhắc điện thoại, lẫm bẩm đọc một dãy số "khắc cốt ghi tâm", chị hí hửng lấy điện thoại mình bấm theo. Nhưng tôi sực tỉnh hồn. - Í í không phải, xin lỗi, xin lỗi, không phải số đó... - Tôi cuống lên, tôi đang đọc số của Thanh Hằng chứ không phải số tôi, mỗi khi nhắc đến điện thoại tôi chỉ nhớ mỗi cái dãy đó, trong khi số mình chẳng nhớ.

Chị chưng hửng nhìn tôi rồi lặng lẽ thở dài, tôi xấu hổ lấy điện thoại balo ra.

Ừm, nó bị tắt nguồn mấy ngày rồi thì phải, tôi không buồn sạc, kì thực chẳng cần tìm ai, cũng chẳng ai cần tìm tôi. Đã thông báo với ba mẹ rồi, có gì gọi đến khách sạn.

Phần khác là trong cái điện thoại vô hồn đó sẽ không có ai nhắn tin cho tôi như ngày trước, không có tin nhắn ngủ ngon hay nhắc nhở. Bởi mỗi đợt Hà Tăng quay về bên chị, thì Thanh Hằng của tôi, không còn nhớ nổi đứa em hàng xóm mong chờ tin nhắn từ chị. Tôi sẽ ôm cái điện thoại bạc bẽo này, chờ đợi cho đến khi ngủ thiếp đi. Vậy thì bây giờ, mở điện thoại còn ý nghĩa gì???

Tất cả tin nhắn từ chị tôi đều giữ lại hết, đến nỗi hai chữ "uh" nhạt nhẽo tôi cũng giữ lại, vì đó có khi là cả một trời hạnh phúc của tôi.

--------------------

"Chị ơi em thèm trà sữa, đi mua cho em nha, nhiều plan vào"

"Uh"

Vậy là dù khuya khoắc, dù nửa đêm hay mưa bão giông gió gì đi nữa, trong vòng một tiếng đồng hồ tôi sẽ có ly trà sữa trong tay.

"Chịiiiiii... em muốn ăn cupcake"

"Trời ạ, 11h đêm rồi nhóc con, ở đâu cho em ăn? Mai đi"

"Chị dậy làm cho em điiiiii"

"Uh"

Vậy là 1 tiếng sau, có một cú nhá máy, tôi phấn khởi ra ban công, ở ban công nhà bên kia chìa qua bên này mấy cái cup cake béo ngậy, ngọt ngất.

Có khi chị lục đục làm bánh, bên đây tôi ngủ mất rồi, chị gọi không được thì để lại tủ lạnh hôm sau đưa cho tôi.

Chị chẳng bao giờ phàn nàn đứa em phiền phức này, chỉ lẳng lặng chiều tôi hết mực.

Thật ra chị chiều vì mẹ tôi cứ phàn nàn vụ tôi kén ăn uống mỗi lúc chị sang chơi, vậy nên đòi ăn uống là Thanh Hằng cho ngay.

-----------------

- Này... Khuê... Khuê...

Hương lay lay tay khi tôi thất thần thả hồn vào kỉ niệm.

- À ừm dạ đợi tôi chút... - Tôi hối hả cắm sạc dự phòng để mở máy. - Chị bấm số chị vào giùm tôi nha, tôi không nhớ số. - Tôi ái ngại vì sự đãng trí của mình, ngập ngừng đưa điện thoại của mình cho chị lưu.

Phạm Hương chỉ cười một cái, cầm điện thoại tôi bấm bấm, sau đó điện thoại chị ấy sáng lên một dãy số, ừm chắc số của tôi.

- Trưa tôi mời em đi ăn nhé. - Chị trả lại điện thoại.

- Trưa sao? À ừm, mấy giờ chị tan ca? - Tôi sực nhớ mình phải mời chị một chầu, tôi muốn trả thật nhanh, có lẽ tôi quá sòng phẳng.

- Mấy giờ cũng được... - Chị nhanh miệng, nhưng thấy tôi trố mắt, lập tức sửa lại. - Ừ 12h nha, giờ đó tôi tan ca.

Tôi gật.

- Vậy chị đi làm việc đi, khách đông quá kìa. - Tôi thấy người vào nườm nượp, sao chị ta không sợ quản lý la nhỉ?

Chị luyến tiếc chào tôi trở về quầy, tôi ngồi thêm một loáng, thấy Phạm Hương vừa bê trà sữa cho khách, vừa thu ngân, đôi lúc vào pha chế tất bật, vậy mà khi nãy nhàn nhã ngồi tiếp chuyện cùng tôi?.

Chốc chốc chị nhìn về chỗ tôi, cười với tôi... chắc chị đa năng quá quản lý không la chăng?

Không ngồi quá lâu, tôi sợ mình chiếm mất chỗ của quán làm phiền mấy vị khách khác, tôi e dè đưa tay vẫy vẫy chị. Hương bỏ hết mọi công việc đang dang dở trong quầy, chạy lại chỗ tôi ngay.

- Chị tính tiền giùm tôi ạ.

- À ừm, không cần đâu, hôm nay quán miễn phí trà sữa mật ong chanh.

- Hả??? - Tôi ngớ người, có vụ miễn phí này sao?

- Ừm! - Chị gật đầu chắc nịt làm tôi không muốn tin cũng phải tin.
 
Nhưng tôi ngây ngô tin là thật chắc miễn phí nên đông như vậy ha?

Tôi nhanh chóng rời khỏi, lẫn vào dòng người đông đúc, phần sợ phiền "người bạn mới" chú ý đến mình mà lơ là công việc.

Lại một mình lang thang quanh phố cổ.


 



 
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top