2/ Những hoài niệm
Tôi có mặt ở Hà Nội một buổi chiều mùa hè, cái oi ả dù đã được hoàng hôn xua đi phần nào, nhưng vẫn nóng bức.
Tôi vào khách sạn nhận phòng đặt trước, tôi đi như một bản năng, đi tìm về những tháng ngày hạnh phúc lặng thầm góp nhặt chắt chiu.
Năm nào ở đây Thanh Hằng cũng đưa tôi vào khách sạn này, chị xem tôi là đứa em bé bỏng được chị lần đầu đưa đi chơi, còn tôi lúc đó tự cho đây là tuần trăng mật. Tự vẩn vơ và chìm vào hạnh phúc của riêng tôi.
Tôi mang chiếc ba lô nhỏ lên vai rời khách sạn, tay ôm con mèo béo màu tím rịm, nó theo tôi rong ruổi bao năm không biết chán, nó nghe tôi tâm sự chuyện thất tình, nghe tôi nói tôi yêu Thanh Hằng cỡ nào và không bao giờ trả lời tôi. Đôi mắt buồn buồn nhìn tôi như an ủi.
Khách sạn tôi ở nằm cạnh bờ hồ, sát Tràng Tiền plaza nhộn nhịp, ngay phố cổ...
Tôi đếm bước mênh mông dọc hồ gươm, người ta đến đây để ngắm cảnh còn tôi đến đây để hoài niệm về mùa hè năm ấy. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ ru mình vào quá khứ mãi mãi, không phải quá khứ của những tháng ngày Hà Tăng xuất hiện, mà trước nữa nữa nữa... những tháng ngày bé dại xa xăm.
Năm tôi học cấp hai hoặc xa hơn nữa, lúc tôi học lớp một...
Hầu như ngày nào cũng nghịch phá, ba tôi có một cây roi mây dài vắt trên nóc tủ, nó luôn chăm chăm được đét vào mông tôi đau điếng. Không hiểu sao ngày nào tôi cũng bị đòn, bị đòn như cơm bữa và toàn những chuyện đâu đâu, chính tôi còn chẳng biết nguyên nhân để tránh bị đánh. Ví dụ như: tôi lấy bút màu vẽ đầy lên bức tường màu trắng, sao ba lại đánh trong khi tôi thấy nó rất đẹp, bức tường trắng có phải đơn điệu quá không? Tôi có ý tốt chứ bộ.
Hay chuyện tôi chạy nhảy bể chiếc bình cổ của ba, tôi có cố ý đâu, tự nhiên đụng trúng nó rơi đấy chứ?
Hoặc chuyện tôi bóc hết mấy mảng tường bong tróc sau nhà, tôi chỉ muốn nó đẹp hơn thôi mà ba cũng đánh.
Tôi bị đòn nhiều đến độ hôm nào hàng xóm không nghe tôi khóc la là sang hỏi thăm mẹ, vì những lúc đó không phải tôi bệnh nằm bẹp dí trên giường thì là ba tôi bệnh không đánh nổi.
Mỗi khi ba chuẩn bị đánh mẹ tôi luôn là người cảnh báo, mẹ thương tôi nhưng sợ ba một phép nên ngoài việc hét lớn mẹ không dám làm gì hơn: "Khuê ơi ba sắp đánh".
Tôi tái mét mặt mày, theo bản năng bỏ chạy, trong đầu óc non nớt lúc đó chỉ đủ nghĩ phải làm mọi cách để thoát thân.
Tôi thoăn thoắt phóng qua nhà kế bên, ở đó có một người đứng đợi, mở toang cánh cổng rào màu trắng cho tôi chạy vào trong, đó là vị cứu tinh của cuộc đời tôi, là thiên sứ, là bùa hộ mệnh... Tôi núp vào trong nhà, khuất sau cánh cửa gỗ, áp vào tường rất khó thấy, len lén nhìn ra ngoài qua khe hở.
Lát sau ba tôi bước sang nhìn dáo dác.
- Thanh Hằng, cháu có thấy con bé Khuê Khuê chạy qua đây không?
Ba tôi lăm lăm cây roi mây trên tay nhìn phát khiếp, mặt đằng sát khí, mắt láo liên, tim toi thóp lại không dám thở mạnh.
- Dạ không chú tư, bé Khuê phá phích gì nữa à?
Thanh Hằng bình thản hỏi y như thật, ra vẻ lo lắng cho ba tôi tin chị không nhìn thấy.
- Nó lấy bút màu vẽ đầy sổ tay của chú rồi.
- Ò dạ, chắc nó chạy qua nhà bé Ngân rồi, chú qua đó tìm thử đi.
- Ờ, cảm ơn cháu.
Tôi chưa dám vội chui đầu ra sợ bị tóm, đến khi tiếng bước chân ba xa dần Thanh Hằng mới trở vào mở cánh cửa gỗ có tôi run lẫy bẫy trong đó, thấy nụ cười của chị tôi thở phào.
Dĩ nhiên tôi không dám về nhà ngay vì chắc sẽ ốm đòn, lót tót phóng lên phòng của Thanh Hằng như thể ở nhà mình, chị vào theo.
Tôi rất thích chiếc bàn học của chị bên góc phải, toàn sách giáo khoa lớp 9 tôi tập đánh vần chẳng hiểu gì, nhưng dàn bút màu có kim tuyến lấp lánh, đã vậy mùi mực còn thơm phứt làm tôi mê mẩn, lục lọi ra.
Thanh Hằng không như ba, chị xoa đầu đưa cho tôi một tờ giấy đôi trắng tinh.
- Em vẽ vào đây đi, vẽ xong nhớ đóng nắp lại kẻo nó khô mực nha.
Tôi sung sướng reo lên, chị cứ như cô tiên xanh ban phép lành cho mọi người vậy.
Tôi nghe lời chị vẽ xong đóng nắp đàng hoàng, nếu ba không đánh mà nhỏ nhẹ với tôi như vậy tôi cũng sẽ nghe lời, nếu mọi người đều chiều tôi như chị Hằng thì thế giới này tươi đẹp quá rồi.
Chị nhường luôn bàn học cho tôi ngồi vẽ bậy bạ, lấy một cuốn tập đi về giường ngồi đọc đi đọc lại cái gì đó nghe chẳng hiểu gì... "Bỗng nhận ra hương ổi. Phả vào trong gió se. Sương chùng chình qua ngõ. Dường như thu đã về... Hữu Thỉnh đã cảm nhận mùa thu về qua... bla bla bla..."
Rồi mãi đến khi học lớp chín tôi mới biết ông Thỉnh là ông nào?
Ấy vậy... không phải tất cả những lần tôi bị đòn con chim xanh đều hiện ra, bà tiên không giống như ông bụt trong Tấm Cám luôn hiện ra đúng lúc để cứu Tấm. Vì có những ngày bà tiên của tôi phải đi học thêm, những lúc đó cánh cửa rào màu trắng đóng im ỉm làm lòng tôi chết lặng, hụt hẫng nắm chặt mấy song cửa, bất lực cắn răng đón nhận một cánh tay rắn rỏi túm tay tôi lôi về nhà.
Sau đó tôi phải làm hết thủ tục xét xử với vô số tội trạng: vây bẩn quần áo, nghịch cát, nhổ hết mấy cây hoa ba tôi trồng bla bla bla...
Thế là tôi phải chịu cực hình, nằm sắp trên giường nghe những giọt nước mắt cay xè lăn xuống giường giàn giụa, chưa đánh tôi đã khóc rồi, khóc thật to mong ba mủi lòng dừng tay. Vậy mà người đàn ông ác độc lạnh lùng đó vẫn đánh vào mông tôi, thậm chí bắt tôi tự đếm.
- Hai mươi roi nhưng ba đánh trước 5 roi, cho nợ lại 15 lần sau tính đủ.
Tôi vừa nấc nghẹn vừa dạ trông thật thảm thiết, nhưng thật ra lần nào cũng cho nợ 15 roi, nếu một ngày nào ba tính đủ tất cả những khoản nợ hồi bé chắc phải đánh tôi đến chết.
Những lúc đó tôi nhìn thấy mấy đôi mắt kinh hãi lấp ló ngoài cửa sổ, con Ngân với mấy đứa trong xóm chơi cùng tôi, chúng chẳng bị gì chỉ tôi lãnh đủ, nhưng lúc đó tôi không còn thấy xấu hổ rồi.
Khi ấy tôi rất buồn, buồn khủng khiếp, tôi thút thít ngồi trước sân trông qua hàng xóm. Tôi ghét ba, lòng tôi chợt ngẫm nghĩ muốn mình chết đi một lần để ba hối hận vì đánh tôi, để mẹ tôi oán trách vì mất đứa con gái duy nhất, và để Thanh Hằng nhà bên phải đau khổ vì trót đi học thêm vào một ngày quan trọng thế này, nên phải mất đi đứa em hàng xóm chị quý nhất.
Tôi muốn trừng phạt mọi người bằng cái chết đáng thương của mình. À nhưng tôi không muốn chết hẳn đâu, chỉ là chết vài ngày thôi, đến khi mọi người nhận ra tầm quan trọng của mình thì tôi sống dậy, lúc đó chắc chắn ai cũng hân hoan chào đón tôi, ba không bao giờ dám đánh tôi nữa, mẹ nâng tôi như nâng trứng và có khi Thanh Hằng sẽ cho tôi toàn bộ bút màu kim tuyến của chị ấy, cho tôi hết. Chắc ba sẽ tươi cười dâng hiến mọi thứ cho tôi vẽ lên không thương tiếc.
Nhưng rốt cục, đó chỉ là suy nghĩ của tôi, nó bị cắt ngang khi mẹ gọi vào tắm ăn cơm. Ý định chết giả của tôi chẳng đời nào thực hiện được.
...
----------------------
Trở lại là tôi của Lan Khuê hai mươi lăm tuổi, không phải Lan Khuê của hồi năm, sáu tuổi. Không còn bị đòn, và cô tiên xanh của tôi bị một cô tiên khác chiếm giữ. Chiếc cổng rào màu trắng năm xưa không còn đón đợi tôi, nó dành cho một người khác. Tôi nhận ra rằng, những trận đòn ngày đó không nghĩa lý gì với sự đau đớn khi lớn lên.
Nỗi đau thể xác sẽ nguôi ngoai hai ba ngày sau đó, dù ba có đánh tôi 10 lần trong một tháng cũng chẳng sao.
Nỗi đau trong tim khác biệt, nó không sưng vù, không chảy máu, không rát bỏng, nhưng nó dai dẳng triền miên. 10 năm một nỗi tương tư, 10 năm một mối tơ lòng, 10 năm một vết thương sâu, 10 năm một trận suốt trăm năm...
Bây giờ tôi ước khác, tôi ước ngày đó chị đừng dịu dàng như khi tôi ước ba tôi dịu dàng như chị. Phải chi chị đừng tốt với tôi, phải chi chị đừng là con chim xanh, đừng là cô tiên dịu hiền bên tôi những ngày ấy. Để tận lúc này một khắc tôi cũng nhớ nhung.
...
Tôi thoát ra khỏi những hoài niệm miên man một cách khó nhọc, lúc này cả Hà Nội đã lên đèn, tháp rùa lung linh đôi mắt lấp lánh như đang nhìn tôi an ủi, tôi chẳng rõ mình đã vô thức bước đi mấy vòng quanh hồ, tôi không hề đếm cũng giống như không đếm bao lần tôi khóc. Tôi không biết mình khóc cho đến lúc đôi má ươn ướt, đưa tay lên sờ mới biết nước từ mắt chảy ra.
Lần này tôi lại thấy ươn ướt gò má, tôi đưa tay lên sờ đúng là có nước, càng lúc càng nhiều... nhưng dường như không phải tôi khóc, không thể khóc nhiều như vậy được, cả cánh tay cũng ướt này.
À hoá ra là mưa. Tôi cuống cuồng, tôi sợ mưa ướt con Béo. Tôi chạy loạn, nhìn quanh quẩn thấy bên đường có máy hiên, thật may, tôi vào đó trú mưa.
...
Mưa càng lúc càng lớn, tiếng mọi người xung quanh bảo rằng xui xẻo, tôi thì thấy may mắn... Hà Nội mưa sẽ đẹp hơn, cơn mưa mùa hạ.
Tôi vén mái tóc dài thoang thoáng vài giọt nước, từ lâu tôi chẳng sợ nắng hay mưa, với tôi cái nào cũng vậy thôi, ngày nắng hay ngày mưa tôi đều chẳng thể có được Thanh Hằng, chẳng bao giờ được chị che chở hay sưởi ấm.
Tôi đưa một bàn tay ra hứng dòng nước tuôn xuống từ mái hiên, tôi đưa tay như muốn để mưa rửa đi những nỗi buồn trên mấy đầu ngón tay, không rửa được, ngược lại thấy những ngón tay mình như đang nhỏ máu.
Tôi tưởng tượng giờ này chắc Thanh Hằng đang ôm ấp ai đó trong tay, cười tươi để người ta hôn lên đôi má lúm của chị, đôi má lún tôi khao khát được hôn thử một lần. Tôi cười buồn, dòng mưa hãy cuốn tôi luôn đi, cuốn về những ngày thơ bên chị.
Rắc rắc rắc...
Tôi nghe tiếng réo rắc vang lên liên tục gần bên mình, đó là tiếng bấm máy chụp ảnh, theo bản năng tôi quay lại xem.
Tôi nhìn thấy một người đang chụp mình. Kệ, tôi chẳng quan tâm, có lẽ người ta chụp mưa, tiếp tục thả hồn vào những giọt nước.
- Xin lỗi nhé...
Tôi nghe một chất giọng miền bắc đưa đến tai, hình như nói với tôi.
- Chị nói với tôi hả?
Tôi chợt nhận ra những người trú lúc nãy đã mặc áo mưa đi hết rồi, mái hiên nhà hẹp này chỉ còn tôi với người con gái đang cầm chiếc máy cơ cỡ lớn.
- Vâng!
- Xin lỗi chuyện gì?
Tôi không hiểu nên hỏi lại, giờ mới có dịp nhìn kỹ, chị ta mang một nét mạnh mẽ cá tính trái ngược tôi, cao ngang ngửa tôi và có dáng vẻ hơi phong trần, chiếc máy cơ chị cầm cũng phần nào tôn lên sự phóng khoáng toát ra từ chị.
- Chuyện tôi chụp lén em.
À, hoá ra chụp tôi thật, nhưng chỉ là qua đường nên không sao, mấy người nhiếp ảnh hay chụp lung tung vậy mà.
- Không sao, tôi làm nền cho cơn mưa đẹp đẽ này cũng được. - Tôi bình thản đáp, từ lâu mọi vấn đề xung quanh đã chẳng còn đánh động được tâm tư trĩu nặng của tôi.
- Không, tôi đi theo chụp hình em từ lúc chưa mưa. - Chị ta có vẻ thật thà, tôi vốn không muốn bắt bẻ huống hồ lời xin lỗi của chị tôi cảm nhận được sự chân thành.
- Vậy tôi làm nền cho bờ hồ cũng được. - Tôi trả lời qua loa, giờ tôi thật mong chị ta đi chỗ khác vì chẳng muốn nói thêm câu xả giao sáo rỗng nào.
- Tôi là Phạm Hương, tôi có thể xin lỗi em bằng việc mời một tách cà phê nóng sau mưa không?
Tôi mím môi nhìn chị, khẽ lắc đầu. Thú thật tôi không muốn tiếp xúc người lạ, cũng chẳng muốn có thêm ai đi vào đời mình dù chỉ làm bạn bình thường. Nỗi đau mười năm khiến lòng tôi khép chặt.
Tôi thấy chị hơi ngượng ngùng lúng túng, có lẽ cảm thấy bản thân đường đột khi bị người lạ từ chối.
Mẫu người lịch lãm như chị ấy chắc rất nhiều người thích, nếu không phải là tôi thì bất kì cô gái nào cũng sẽ nhận lời, đơn cử là con Ngân bạn tôi thôi.
Có lẽ chị ấy thấy tôi rất kì lạ, bằng chứng là đôi mắt tròn vo nhìn tôi như không tin.
Cũng phải, mấy cô gái khác được chụp trộm bằng máy cơ như vậy, không chừng đứng tạo cả trăm kiểu khác cho người ta thoã sức, chẳng ai như tôi cả. Rồi từ chối khi nhận được lời đề nghị dưới mưa mang tính chất lãng mạn.
- Vậy... nếu có duyên sẽ gặp lại. - Chị ta mau lấy bình tâm, nặn ra nụ cười gượng gạo luyến tiếc với tôi.
- Dạ. Tạm biệt.
Ngoài trời bớt mưa, tôi chào nhanh, đi trở về khách sạn và lại đắm mình trong nỗi nhớ nhung trôi về một người. Quên bẵng việc vừa nói chuyện với một người xa lạ, thậm chí không thể nhớ nổi khuôn mặt chị ta thế nào, chúng tôi nói gì với nhau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top