19/ Trở về.
Tôi kéo vali ra khỏi căn nhà nhưng hỡi ơi tôi không muốn tí nào, tôi luyến lưu nó ghê gớm. Bởi tôi có cảm giác sắp rời xa cái nơi bản thân cho là bình yên nhất. Cũng may Phạm Hương đi cùng tôi, chứ nếu tôi đi một mình chắc phải buồn thảm thiết lắm! Rốt cục, tôi còn cơ hội trở lại đây không? Còn cơ hội sống những ngày vui vẻ vừa trãi qua không? Mong là vẫn còn.
Con đường Hà Nội hôm nay thoáng lạ lẫm, cái nóng bức oi ả đã được xoa dịu, không khí bao trùm sự êm đềm dịu mát, phải chăng tôi ở trong nhà lâu quá! Taxi băng qua mấy con đường trong trung tâm, đưa người lữ khách dần rời xa. Tôi nghe hồn mình cũng xa khuất, giữa lúc đó trái tim tôi bỗng dậy lên cái gì xa xôi... Tôi sắp trở về miền Nam của mình!
Người bên cạnh tôi im lặng, có lẽ chị hướng mắt theo mắt tôi, có lẽ chị không mấy ghét không gian yên ắng bao trùm này nên cũng chẳng buồn khuấy động nó.
Khi chúng tôi đã ngồi yên vị đợi máy bay cất cánh, chợt quay sang tôi, Hương hỏi nhỏ.
- Em đem gối cổ theo làm gì?
À, cái gối quàng quanh cổ tôi, mấy ngày trước sau khi đặt vé máy bay xong, tôi xuống siêu thị dưới nhà mua đồ, không quên lục lọi tìm mua nó. Một cái gối cổ màu tím giống con Lé, tôi mua ngay khi vừa nhìn thấy. Có điều, mặt tôi đang ngơ ra vì không biết Hương ngốc hay mình ngốc chỗ nào?
Người cao thâm như Hương dĩ nhiên không hỏi những lời dư thừa và chị ấy đủ tư duy để biết: gối cổ để ngủ trên máy bay hay trên xe không bị ngẹo cổ, cho thoải mái. Và nếu Hương biết thừa điều đó sao còn hỏi tôi như vậy? Hay tôi sai chỗ nào?
Ôi tôi luôn bị Hương làm cho hoang mang, đứng trước chị ấy tôi luôn nhỏ bé, mất tự tin vào bản thân. Chị ấy cao thâm quá mà!
- Thì... Thì... Ờ thì để ngủ cho thoải mái. - Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ vật vã xem mình đúng chưa, tôi mới thật thà trả lời.
- Nếu chỉ có vậy thì không cần gối cổ đâu. - Hương vẫn nhìn tôi, khẽ cong một nếp môi hàm ý cười.
Mặt tôi tiếp tục ngơ ra, nụ cười vẽ lên môi Hương càng lúc càng rõ nét.
- Vậy chị đặt hai chỗ ngồi cạnh nhau làm gì cho mất phí nhỉ? Cái gối cổ ấy không cần dùng, có gối khác êm hơn. - Hương không nhìn tôi nữa mà hướng thẳng mắt, vỗ nhẹ lên vai phải của mình một cái.
Ôi trời, kêu tôi dựa vai chị ngủ thì cứ kêu tôi, cớ sao phải hack não tôi? Đúng là bà chủ siêu nhân! Tôi đơ mặt ra, được rồi, bỏ gối ngủ vào balo, cái vai không quá rộng nhưng rắn chắc đó xem chừng dễ ngủ hơn. Không phải tôi ham hố gì đâu nha, ý của bà chủ à. Ơ nhưng mà... Đi thế này là tôi nghỉ phép dài hạn, hay là vẫn tính công vì đi chung với bà chủ nhỉ? Kệ đi, lựa thời cơ hỏi rõ mới được.
Thế là trong cả chuyến bay, tôi thoải mái có chiếc gối cực êm để ngủ, không thèm nghĩ ngợi gì nữa, tôi ngủ ngon lành. Còn ai đó, dường như đã đọc sách suốt chuyến bay.
*************
Sài Gòn đón tôi bằng một trận nắng giòn giã, mây trắng xoá như những cụm kẹo bông bay lềnh bềnh giữa nền xanh thẳm. Tôi ngồi ngay ngắn trên taxi cùng Hương, nói xong địa chỉ cho tài xế liền bổi hổi bồi hồi... Ôi! Sao hơi xa lạ vậy? Tôi đi khỏi nơi này lâu quá chăng? Nhưng càng về sau cảm giác thân quen càng ùa về, cái nắng gay gắt phương Nam của tôi.
Nhìn sang bên cạnh, người kia chăm chú nhìn ra cửa, tôi đưa mắt theo mắt Hương, chị đang nghĩ gì?
- Hay em tìm cho chị một khách sạn trước? - Hương quay lại lên tiếng, làm cái ngừoi đang trộm nhìn chị là tôi thoáng giật mình.
- À ừm... Hay... Hay là về nhà em trước, cứ về nhà em luôn đi, vì... Ờ nhà em rộng mà, ở lại vài ngày cũng được.
- Được không?
Tôi gật nhẹ, còn được không thì tôi chưa biết, tôi đã hỏi ý ba mẹ đâu mà dẫn chị về? Có điều, sao ta? Tôi ở Hà Nội chị tốt với tôi như vậy, giờ ở Sài Gòn tôi lại để chị một mình? Không được. Thôi thì về nhà rồi tính sau.
Đường về hôm nay chợt lạ lẫm, lạ lẫm một vị thân quen, tôi chưa bao giờ đi xa lâu như vậy. Tôi chợt nhận ra mình đang nhớ nhà... Nhớ quá! Con ngõ in sâu trong tìm thức của tôi dần hiện rõ nét, từng góc cây ngọn cỏ, đến hôm nay tôi mới có tâm trạng ngắm nó, bỗng mọi thứ đẹp lạ thường. Cứ như tôi xa cách chỗ này mấy chục năm.
...Và tôi nhận thấy mình càng vui hơn, khi dẫn thêm một người về.
Tôi rộn ràng trong dạ, cồn cào ruột gan. Tôi sẽ dẫn chị ấy đến những nơi thuộc về tôi, con dốc nhỏ, bờ sông... nhánh cây ngày xưa tôi đùa nghịch, chỉ cho chị xem chỗ nào lúc nhỏ tôi chơi đùa vấp ngã, cho chị xem con mèo béo nhà tôi... Tất tần tật... Mọi thứ tôi đã kể cho Hương nghe hàng trăm lần, giờ tôi có dịp cho chị xem tận mắt. Tôi bỗng vui vì điều đó, vui như đứa trẻ được cho quà, sống dậy như ngọn cỏ khô gặp cơn mưa lớn. Tôi không biết tại sao rất muốn cho Hương xem những thứ thuộc về tôi.
Nhưng rồi... Niềm vui của tôi bị dìm xuống đáy lòng, nỗi buồn vô trọng lực ngôi lên...
Ở đầu ngõ, một cổng hoa tân hôn được dựng từ lúc nào chẳng rõ? Đẹp đẽ, sang trọng, tinh tế... Tôi lặng người chợt hiểu, cái cổng tân hôn ấy của ai.
Tôi nhắm mắt dựa lưng vào thành ghế. Taxi dừng hẳn lại rồi, tôi mở mắt, trong một phút còn không nhận ra cổng nhà mình. Tôi như người mơ ngủ bước xuống... Ba mẹ đứng sẵn ở cổng đợi, sau lưng còn có... Thanh Hằng.
Tôi đưa mắt nhìn sang nhà bên cạnh, rạp hoa đã dựng xong, trắng muốt, chỉnh chu, sang trọng, toàn bộ kết thủ công tinh tế... Bên đó, ai nấy tất bật chuẩn bị, trong xóm tôi không phải lần đầu có nhà tổ chức lễ cưới, nhưng lần này lớn lắm, lớn phi thường... Nhưng lại là cái hôn lễ làm tôi buồn nhất!
Hai ngày nữa mới chính thức làm lễ mà? Có cần chuẩn bị từ sớm vậy không? Một màu trắng tinh khôi, sự ồn ào vốn dĩ.
Hoa tươi ngập tràn, hương hoa ngan ngát thơm tận sang nhà tôi. Lòng tôi lại bùi ngùi, có điều gì se sắc lại...
- Vào đây, vào đây... - Thanh Hằng hồ hởi bước đến kéo hành ly của chúng tôi vào, chị cười tươi, kéo dòng suy nghĩ tôi về thực tại.
Chị đang vui lắm phải không? Vui vì chúng tôi về hay vui vì chị sắp cưới, tôi thì chẳng cười nổi. Phạm Hương đứng cạnh ngơ ngác, có lẽ, ngơ ngác vì ba mẹ tôi... Mỗi người chìm trong một luồng cảm xúc riêng.
- Con chào hai bác. - Giọng Hương rụt rè, tôi nghe rõ chị đang run.
- Chú thiếm, đây này, người yêu của Khuê mà con kể. - Thanh Hằng ríu rít vỗ vai Phạm Hương, giới thiệu trước cả tôi. - Ôi em nuôi con mèo béo tốt quá nè.
Tôi thoáng giật mình khi định hình được câu nói của Thanh Hằng, sau đó là sững người, sợ sệt... Tôi sốc tinh thần chuẩn bị chịu trận cuồng phong của ba mẹ. Thanh Hằng ơi Thanh Hằng, sao lại nói với ba mẹ em?
Là lỗi của tôi, lỗi của tôi, chính tôi giới thiệu với Thanh Hằng như vậy mà... Tôi im lặng nhìn Hương, ánh mắt như cầu xin bà chủ của tôi vì tôi mà chịu thiệt thòi thêm một lần, ba mẹ tôi cuồng nộ cỡ nào cũng đâu đến nỗi giết Hương nhỉ? Có chăng là giết tôi này.
Không biết Hương có hiểu hàm ý ánh mắt của tôi không? Chị im lặng, ba mẹ tôi nhìn Hương từ trên xuống dưới, ông bà giãn cơ mặt, một chút hài lòng...
- Con ngồi đi. - Mẹ tôi đon đả mời Hương ngồi xuống sofa ở phòng khách, dĩ nhiên mẹ luôn dịu dàng hơn ba. Có điều, ba dường như cũng không nghiêm nghị mấy, không tỏ vẻ gì là bất ngờ.
Ôi thôi, vậy chắc Thanh Hằng nói trước rồi. Cả tháng nay tôi tắt luôn điện thoại như biện pháp chạy trốn, ba mẹ không liên lạc được với tôi, tôi cũng chẳng biết tình hình ở nhà thế nào.
Tôi không nghĩ ba mẹ mình thoáng đến nỗi đứng trước việc Thanh Hằng giới thiệu Hương là người yêu tôi, ba mẹ vẫn bình chân như vại. Tôi vốn định chỉ dắt Hương về giới thiệu là bạn ở Hà Nội, cùng là con gái với nhau nên có thể coi như những đứa bạn ở Sài Gòn vậy thôi.
Hồi trước khi Thanh Hằng công khai người yêu chị ấy là con gái, ba mẹ tôi không can dự nhưng đôi khi cũng vu vơ tiếc rẻ với hàng xóm. "Ôi con bé xinh như thế mà quen gái..." Thế này thế nọ, làm tôi luôn sợ sệt tự ti, tôi luôn không dám đối mặt với chính mình, vậy mà... Sao giờ ba mẹ bình thản thế?
- Con là Phạm Hương?
- Vâng ạ!
Ba tôi lên tiếng, Hương lễ phép trả lời.
- Ba mẹ con ngoài đó làm gì? Có biết con vào đây không?
- Ba mẹ con có trang trại ở Hải Phòng... Ba mẹ biết con đi miền Nam ạ!
Bla bla bla...
Đầu óc tôi bắt đầu ong ong lên, không nghe rõ gì nữa, ba mẹ tôi liên tục đặt câu hỏi về Hương, chị ấy liên tục trả lời và tôi cũng thấy... Dường như mọi người biết nhau, ba mẹ tôi biết Hương còn tôi không biết Hương đã biết ba mẹ... Ôi ôi... Chuyện gì đang xảy ra?
- Thôi được rồi, hai đứa lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, mẹ qua nhà Thanh Hằng xem có gì cần giúp anh chị bên đó không?
Mẹ tôi bình thản đứng lên như đã chấp nhận Hương là người trong nhà.
- Ờ, ba cũng qua đó, Khuê Khuê, con dẫn Hương lên cất đồ.
Trời đất! Tôi điên mất! Tôi bị gì đây? Không dám tin tai mắt mình.
- Chị cũng về lo việc nhà nha, hai đứa nghỉ đi, tối nhất định phải qua ăn cơm... - Thanh Hằng đứng lên, vỗ vai Hương thâm tình, nhìn tôi nháy mắt.
- Dạ được! - Phạm Hương gật đầu chắc nịt, cười lại với "chị vợ".
Mọi người đi hết, tôi dẫn Phạm Hương lên phòng.
...
Tôi không thể nhịn được nữa, tôi sẽ bị những suy nghĩ rối loạn làm nổ tung mất, tôi kéo mẹ ngồi xuốn sofa, khi mẹ vừa từ nhà Thanh Hằng về lấy gì đó.
- Gì đây tiểu thư? - Mẹ xoa đầu khi tôi phùng má nũng nịu ôm lấy mẹ. - Tưởng không nhớ mẹ luôn chứ?
- Có, con nhớ mẹ lắm. - Tôi dụi đầu vào bụng mẹ.
- Sau này có chuyện gì thì nói với ba mẹ, đừng có đi vậy nữa nghe con, ba mẹ lo lắng lắm. - Bỗng mẹ tôi trầm giọng, có chút nghẹn ngào.
Nghe như thế tôi chợt thấy mình bất hiếu quá! Nghĩ lại mới thấy, tôi tự nhiên đi mất tâm chỉ bảo là du lịch, tắt hết điện thoại còn không liên lạc về nhà. Mắt tôi cay cay xúc động, càng vùi sâu vào bụng mẹ hơn.
- Có yêu đương thì nói với ba mẹ, bỏ nhà theo người ta như vậy thiệt là không đúng chút nào, cũng may Phạm Hương là con gái, chứ nếu là con trai chắc ba mẹ ôm cháu ngoại, không còn mặt mũi nhìn lối xóm. - Giọng mẹ lại êm êm truyền đến tai, tôi nghe xong mà giật cả mình. - Ba mẹ có mình con, con yêu con gái cũng được, đừng trốn đi như thế.
Ứ ừ... Cái gì? Tôi sao? Theo người ta? Ý là theo trai đó hả? @.@
Vậy là... Ba mẹ tưởng tôi cùng quẫn nên bỏ nhà đi theo Hương? T.T
Ủa vậy là tốt hay xấu? Vậy là nên vui hay nên mừng. Ôi tôi đang trôi vào cái cảm giác dở khóc dở cười? Không thốt nên lời.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top