18/ Ngày mai sẽ khác.






Ngày đều đặn trôi qua, tôi vui vẻ với kiếp ở đợ.

Không cảm thấy tệ lắm, tôi chỉ thấy tội nghiệp cho "bà chủ", chắc có lẽ bà chủ khổ sở hơn bởi vì... Tôi đã toại nguyện cho bà chủ, ngày nào cũng ăn những cái thứ được cho là "mùi vị tuyệt nhất" đó.

Tôi không biết bà chủ có thấy hối hận những gì mình nói không? Chứ tôi thì toàn ăn cơm với đồ hộp hoặc mì gói, để bà chủ cứ từ từ thưởng thức mấy món tôi làm đi.

Không có gì thay đổi, ngày nào cô Tấm cũng hiện ra dọn dẹp hiện trường trong lúc tôi đi tắm. Đáng kể nhất là buổi tối, dạo này tôi lười đi ra ngoài, tôi không thích rong ruổi nữa, mà sẽ ở nhà, tôi xem tivi, hoặc là ra cái bàn chỗ cửa kính, không thì ra ngoài ban công để ngắm trăng, hóng gió, ngắm Hà Nội.

Trong khi ở nhà đã có sẵn một cái view hết sức tuyệt vời thì tại sao ta phải ra đường đón bụi?! Tôi hài lòng với cuộc sống đang trôi, ngoan ngoãn ở nhà làm giúp việc.

Bà chủ đi làm mỗi ngày, buổi sáng làm điểm tâm cho tôi, trưa về, nếu chiều có ra ngoài thì cũng một chút là lại về. Tôi rất tích bà chủ ra ngoài vào buổi trưa, vì khi trở về bao giờ cũng mang theo trà sữa, bánh ngọt, cupcake, bim bim, hoặc là nhiều hơn nữa. Dường như tất tần tật những thứ bà chủ thấy trên đường.

Chưa kể là ngày hôm qua, bà chủ bê về nhà một bó hoa hồng to ơi là to. Để trên bàn mà chẳng nói gì, tôi lướt ngang qua đã thấy nó đẹp, một loại hồng ngoại nhập kích cỡ lớn.

Nói đến thì tôi có hơi buồn buồn, bà chủ của tôi xinh đẹp như vậy, hẳn là anh chàng nào đó si mê bà chủ nên tặng hoa, tôi buồn cả buổi chiều. Ơ nhưng sao tôi buồn?

Tối lúc ngồi ăn cơm, nhìn qua thấy bó hoa vẫn ở trên bàn, bà chủ hỏi tôi.

- Sao em không cất bó hoa? Không phải em thích hoa lắm sao?

- Ơ... Ừm... Tại em thấy của chị mà chị để đó em không dám đụng vào.

Thật ra là tôi thích hoa, nhưng với cái suy nghĩ của anh chàng nào đó tặng cho bà chủ, tôi liền không còn thích nữa, thậm chí tôi chán ghét chẳng muốn động vào, của bà chủ thì bà chủ tự đi cắm đi chớ. Ờ thì mặc dù tôi là người giúp việc nhưng mà...

Thôi thôi bỏ đi, xuỳ, tình yêu của bà chủ mà, không lẽ tôi ôm giùm, ngắm giùm, cắm giùm, rồi mai mốt dắt chồng về bắt tôi chăm sóc giùm luôn hả?

Bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực ở đâu ập vào lòng tôi, càng nhìn bó hoa tôi càng bực bội, nuốt cơm cũng không trôi. (Không biết ai là chủ cái nhà này?)

- Ờ, gần quán trà sữa vừa mở một shop hoa ngoại nhập... Rất đẹp... Hôm... Hôm nay giảm giá nên... Nên chị mua về cho em cắm.

Bà chủ tự tin đỉnh đạc của tôi tự nhiên cà lăm bất chợt, mặt ửng đỏ, lắp bắp... Tôi không biết sao tự nhiên bà chủ ngượng ngùng cứ như đang nói dối í. Ờ mà... là bà chủ mua sao? Chứ không phải anh chàng nào tặng à?

Bà chủ cũng kì cục, nếu mua hoa về cắm thì cứ mua cành thôi, cần gì phải gói lại kỹ lưỡng đẹp đẽ vậy chứ? Rồi cái hoa ngoại nhập đó, đẹp thế mà hàng giảm giá sao? Ừm phải phải, hàng giảm giá thì bà chủ mới mua nhiều như thế chứ! Ê ê, nhưng mà tôi tự nhiên hết ghét hoa hồng đó rồi, ôi nó đẹp gì đâu! Tôi bất chợt phì cười.

- Vậy hả, vậy để em đi cắm liền. - Lòng tôi lập tức nở hoa còn thắm hơn bó hồng trên bàn, ăn cơm thật nhanh, hí hửng chạy đi cắm hoa.

**********

Thấm thoát hai tuần nữa trôi qua, những ngày này có lẽ là những ngày bình lặng nhất đời tôi, tôi không phải suy nghĩ gì nhiều, không phải lo lắng mọi thứ xung quanh vì đã có người thay tôi gánh vác. Lòng tôi yên ắng hẳn dù biết rằng, dưới đáy sông luôn còn thấp thoáng những cơn sóng ngầm. 10 năm, là 10 năm không phải 10 tháng hay 10 ngày.

Có điều, chỉ yên bình thế này thôi đã là kỳ tích, bởi trong mười năm nay, đây là những tháng ngày trái tim tôi ngoan ngủ đầu tiên. Tôi ước mình sẽ mãi mãi chìm trong giấc ngủ dài hiện tại. Có hoa cỏ, có không gian, thời gian và hơn nữa là: có một sự dịu dàng sau lưng tôi sớm tối.

Tuần trước, chẳng biết nghĩ gì, bà chủ về nhà từ rất sớm, lặng lẽ ra ban công, hì hụt cưa cưa gắn gắn ngoài đó, tôi tò mò len lén nhìn xem. Hoá ra, bà chủ đang tự tay làm một chiếc xích đu gỗ ngoài khu vườn ở ban công.

Ừm, tôi cũng từng thoáng nghĩ nếu ở ngoài ban công đó có chiếc xích đu để sáng ngắm hoa, tối ngắm trăng thì tuyệt! Không ngờ bà chủ cũng nghĩ như tôi.

"Công trình" của bà chủ hoàn thành cũng là lúc xế chiều, lưng áo ướt đẫm, một chiếc xích đu dài. Tôi loay hoay muốn giúp gì đó nhưng không biết giúp gì. Đành lăn xăn chạy đi pha một ly nước chanh, cho vài viên đá mát rượi để "hầu hạ" bà chủ.

Đâu đó trong lòng tôi chẳng rõ... chợt nhuốm ý nghĩ muốn chung tay cùng ai đó xây dựng ngôi nhà này cho đẹp thêm một chút. Góc nào trong tôi, một giây vụt qua đã xem đây là ngôi nhà của chung hai đứa.

Ôi chết rồi, bà chủ mà biết tôi muốn chiếm chỗ này chắc đuổi tôi khỏi nhà sớm. >.<

Chiếc xích đu với chỗ ngồi rất dài, và kể từ buổi tối hôm đó, tối nào tôi và bà chủ cũng ra ngồi ngắm trăng, hôm nào không có trăng thì ngắm sao...

***********

Buổi sáng, vẫn như mọi ngày, Hương đi làm, buổi trưa trở về chợt nhìn tôi rất lâu, hôm nay chị không còn muốn vào bếp phụ tôi? Chị đứng tựa cửa, hai tay đúc túi quần, đầu hơi nghiêng, trầm mặc ưu tư.

Thấy chị không vui tôi cũng chẳng thắc mắc, cố nấu cho xong bữa ăn thật nhanh.  Lúc ngồi ăn cơm, Hương vẫn giữ thái độ im lặng...

- Khuê này.

- Dạ?

Hương bỗng gọi khi tôi vừa rửa chén trong bếp xong đi ra.

- Chị Hằng gởi thư cho em. - Hương đưa cho tôi một phong bì gởi EMS bưu điện.

Cái tên đã lâu ngày không nhắc, chẳng hiểu sao khi nhắc lòng tôi vô thức nhói lên. Không phải là cái nhói tự nguyện, nhưng có những chuyện đôi khi thành một thói quen. Giống như một món ăn khoái khẩu trước cổng trường cấp 1 cấp 2, đã lâu bạn không dùng đến, nhưng một ngày nào đó đi ngang qua, chợt buồn miệng lại tấp vào.

Tôi thở dài cầm lấy, chính tôi cũng chẳng hiểu sao mình thở dài, tôi đoán biết chuyện gì sắp đến, tôi từng nghĩ đã đón nhận nó một cách tự nhiên, nhưng giờ đối mặt, mọi suy nghĩ bỗng chốc hoá gượng gạo.

Tôi mở ra. Một tấm thiệp hồng thật đẹp, thật tráng lệ, màu sắc ưu nhã như chính con người chị ấy.

Tôi cười nhạt nhoà ngồi xuống sofa, chỉ là tim đập hơi nhanh một chút, mắt hơi cay cay một chút, đầu óc lâng lâng một chút... Nhưng tôi không hề đau khổ vật vã như đã từng nghĩ, không hề thảm hại thê lương như một người yêu đơn phương nhận thiệp cưới.

Tôi đau hay không đau?

Nếu nói không thì chưa hẳn, bởi tôi vẫn nghe từng nhịp thở mình gấp gáp hơn nhiều dù cật lực khắc chế lại. Tôi đã lường trước ngày này, đã nghe thông báo từ miệng chị, vậy sao tấm thiệp này tra tấn tâm hồn tôi nặng nề đến thế?

Nếu nói đau cũng không phải, bởi tôi vẫn đủ sức bình tĩnh cầm nó lên, ngồi xuống sofa, vẫn giở ra xem, đọc từng chữ, có điều tôi vô thức ngồi rất gần Phạm Hương.

Ngồi gần người này, tôi cảm giác đỡ tê tái hơn, đỡ tủi hờn, đỡ ray rức hơn. Tôi chẳng hiểu sao nữa? Chắc có lẽ nhiệt lượng và mùi hương toả ra từ chị ấy.

Tôi chưa bao giờ xem chị ấy là nơi trú bão, tôi chưa bao giờ nghĩ mình và Hương là mối quan hệ gì? Cũng chẳng nghĩ đến tình cảm, nhưng mà... Cứ có Hương bên cạnh, là lòng tôi lắng dịu.
 
Công nhận Thanh Hằng có gu thẩm mỹ cao, thiệp cưới cũng đẹp thế này sao? Đập vào mắt là tấm ảnh bìa của hai người, trao nhau nụ cười hạnh phúc, đôi mắt yêu thương, sánh vai trong bộ sơre trắng tinh khôi...

Tôi đưa ngón tay lướt qua khuôn mặt với nụ cười má lún thân thuộc... Gương mặt người tôi đã từng yêu như sinh mệnh. Trong tấm ảnh bìa cưới, gương mặt chị rạng ngời như đang tắm trong ánh nắng mai. Thanh Hằng của tôi, à không, đã từng là của tôi, đang rất hoan hỉ. Tôi ngắm nhìn ảnh chị mà còn có cảm giác niềm vui từ chị truyền sang tôi một cách êm đềm... Vậy lúc chụp tấm ảnh này, chị còn hạnh phúc đến chừng nào? Hình ảnh cô gái chị yêu phản chiếu trong đôi mắt chị nồng nàn.
 
Tôi nhìn sang gương mặt cô gái ấy, nụ cười toả nắng không thua Thanh Hằng chút nào. Tăng Thanh Hà... Nhất định lúc nào cũng phải làm chị ấy cười thế này biết không? Điều tôi chẳng bao giờ làm được. Điều mà chỉ có chính Tăng Thanh Hà đó mới làm được, cho người tôi từng yêu.

Nếu có dịp, tôi nhất định sẽ nói cho chị ấy biết tôi đã ngưỡng mộ chị ấy biết chừng nào.

Người tôi yêu... Sánh vai cùng... Người cũng yêu người tôi yêu.

Tôi sực tỉnh, nhìn sang bên cạnh mình hiện tại... Có một người nãy giờ dõi theo tôi, kiên nhẫn và trầm mặc. Ờ chắc chị nghĩ tôi rất đau lòng phải không? Không đâu, Lan Khuê bây giờ không phải như Lan Khuê ngày trước. Điều gì đó trong tôi không còn xem Thanh Hằng như cả cuộc sống này... Chỉ là tôi tê dại như một quán tính vậy thôi.

Có những vết thương đã thành sẹo, khi trái gió trở trời chỗ đau đó nhứt buốt, chỉ là cái buốt thoáng qua, nhưng lại đủ khả năng làm người ta nhăn mặt một cái vì đau đớn. Huống hồ tôi, vết thương vừa lành, nó lành không phải tự nhiên... Mà là có một chất xúc tác hữu hiệu từ bên ngoài, của một loại thuốc quý hiếm nào đó rất lành tính thoa lên, vết thương mát dịu dần, rồi có ngày sẽ lành hẳn.

Hương à... Chị có biết loại thuốc đó là gì không? Là chị!

Một bàn tay đang buông thõng trên sofa xê dịch, đặt nhẹ lên bàn tay tôi... Tôi chợt hiểu động thái an ủi của chị, có những khoảnh khắc lời nói trở nên vô nghĩa, và khi đó một cái chạm thiết thực hơn vạn lần.

Tôi nhìn vào mắt chị, mỉm cười... Vì cái gì đó tôi rút tay về, đứng lên, cầm tấm thiệp bỏ ra xích đu ngoài ban công ngồi.

Tôi cúi đầu ũ rũ, tay vẫn cầm chặt tấm thiệp... Tôi thất thần nhìn những chữ in hoa được viết đỏ tươi trên thiệp, cái tên tôi từng viết đi viết lại hàng ngàn hàng vạn lần... Đứng cạnh cái tên xa lạ...

Trước đây, tôi từng có lần ước, tên tôi được viết trên tấm thiệp này ở nét chữ hoa cuối dòng ấy... Sóng bên tên chị.

Và rồi bây giờ....

Tên tôi cũng được viết trên tấm thiệp này, nhưng ở một dòng khác, dòng cuối cùng, dòng dành cho khách mời... Và tên tôi, còn đứng chung với một cái tên khác. À... Đây cũng là cái dễ chịu nhất đối với tôi lúc này. "Phạm Hương", hai chữ đứng kế bên tên tôi ở phía cuối.

Tôi nhìn ra xa, nơi những áng mây bồng bềnh, tôi nhủ lòng chỉ buồn thêm một lần này nữa thôi, tôi cho tôi cơ hội buồn vì cái 10 năm đó thêm một ngày cuối cùng.

Tôi đã chẳng biết mình ngồi đó trong bao lâu, Phạm Hương không ra tìm tôi, tôi biết... Hương để không gian cho tôi yên.

Thật ra không phải lúc nãy tôi muốn bỏ chị ngồi lại đó, hay gạt chị ra khỏi thế giới của tôi. Chỉ là, tôi không muốn nỗi buồn của mình lây lang sang chị, tôi không muốn Hương chùn lòng như tôi, tôi muốn một mình tôi nghiêm túc nhìn lại cái chặn đường dài mờ mịt ấy. Lúc đó, Hương chưa xuất hiện... Và có lẽ tận sâu góc nào giữa trái tim tôi, ý thức được... Hương thương tôi! Không muốn làm chị thảm sầu.

...

- Khuê à... Chị nấu ăn xong rồi.

Tiếng nói vọng từ phía sau, tôi như người vừa sực tỉnh cơn mê, mới ăn cơm xong mà...

Tôi nhìn xuống lòng Hà Nội, ôi, đã lên đèn rải rác, tối rồi sao?

Màn đem dần buông, Hà Nội tôi không quen, như một chiếc áo dạ hội đen huyền đính những viên kim cương lấp lánh. Tôi mất hồn lâu vậy sao? Thở hắt ra như trút hết tâm tư, tôi đứng lên.

Một làn gió nhẹ thổi đến sau lưng, quay mặt lại đã thấy Hương đứng rất gần.
 
Chị nhìn tôi không nói, khoảnh khắc tôi ngước lên. Bỗng thấy nỗi buồn của mình phản chiếu trong mắt chị.

Tôi buồn đến vậy sao? Hay là chị còn buồn hơn tôi?

- Chắc em phải sắp xếp về Sài Gòn một chuyến. - Môi tôi mấp mái thông báo.

"Về một chuyến" có nghĩa là về rồi trở ra, hay là về luôn? Tôi sực tự hỏi, ở đâu mới là nhà?

Sài Gòn hay Hà Nội?

Tôi không nghe tiếng trả lời, rồi tôi chẳng đứng đó, đi nhanh vào bàn ăn cơm. Tôi không biết mắt mình có khóc không, mà dường như má tôi lành lạnh.
 
Trong bữa cơm hôm đó, Hương chỉ nói với tôi đúng một câu, chắc nịt, là lời khẳng định hơn câu nói.

- Chị cũng phải dự lễ cưới của chị Hằng. Trong thiệp có mời!

Chỉ vậy thôi. Tôi không trả lời, vì hồn tôi không ở trong xác tôi...

Hương à, cho em buồn thêm một ngày nữa thôi!

"Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy hàng cây rất xanh
Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành
Khẽ lướt qua tim mình
Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy dòng người rất đông
Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng
Nắng khẽ soi trên đầu,
Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt, bóng đêm dần xuống nơi đây
Tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay

Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi
Khi một ai bỏ đi mất rồi
Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi
Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi
Cho con tim này cứ rã rời
Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top