16/ Người giúp việc



Tôi nằm trong phòng được Hương "cấp" cho, lòng miên man suy nghĩ. Tôi ở lại đây là đúng hay sai? Tôi ăn dầm nằm dề nhà Hương vầy có kì cục không? Ừm quả thật rất kì cục. Tôi nhìn qua con mèo nằm cạnh, công nhận nó xấu thiệt, sao Hương có thể mua nó nhỉ? Mắt thẩm mỹ của chị về thú bông tệ vậy sao? Ayda, nhưng mà nhìn quen quen lâu lâu cũng không đến nỗi tệ, nó na ná con Béo, tôi đặt tên nó là... Lé. Vì mắt nó kì cục, sụi lơ.

- Ê, có phải tao đang làm phiền chị ấy không? Chủ của mày á. - Tôi chọt vào cái bụng mập của nó, êm êm, công nhận càng ở gần càng thấy dễ thương ha!

- Sao mày không trả lời? tao và chị ấy chẳng là gì của nhau cả, có kì cục không?

Tôi lảm nhảm, mà cứ ở đây làm nhảm với con Lé không thể nói chuyện cũng giải quyết được gì đâu? Hay ra hỏi chị ấy?

Tôi chậc lưỡi mò ra ngoài, cả buổi tôi nằm trong này rồi, chẳng biết Hương đang làm gì nhỉ? Nhìn dáo dác xung quanh phòng khách không thấy, bếp không có, hay qua phòng làm việc? Nhà người ta mà mình đi lung tung, tự tiện mở cửa hơi thiếu lịch sự, vậy là tôi quyết định áp tai nghe trong phòng làm việc, không có. Đi qua phòng ngủ của chị, áp tai nghe, cũng im re.

Tôi nản chí định để chuyện này nói sau, nhưng bỗng nghe tiếng xà xà ngoài ban công, vén nhẹ rèm cửa kín, tôi thấy một không gian thoáng đãng ngoài đó, Hương đang tưới hoa. Trời ơi một rừng hoa, nào là Lan, Cúc, Hồng Sapa..., còn có mấy hoa leo buông rũ, ôi thích thật! Tôi mê đắm đứng nhìn, Hương tạo một không gian xanh ngoài ban công đẹp làm sao.

- Ra đây. - Đến khi chị gõ gõ vào tấm kín từ phía ngoài tôi mới nhập hồn, nãy giờ xuất thần nhìn ngắm.

Thật ra tôi không chỉ riêng lẻ nhìn hoa, tôi nhìn một bóng dáng cao thẳng ưu tú, trong chiếc quần cọc ở nhà và áo phong trắng đơn giản, chăm chú tưới hoa, thỉnh thoảng cơn gió mơn man mấy cánh hồng sau đó lay động tóc chị, trông như ở tiên cảnh, một bức tranh tuyệt phẩm.

- Ò. - Tôi giật mình, bị phát hiện liền đỏ mặt, không biết Hương có hay tôi đang nhìn trộm chị không? Tôi mở cửa bước ra đó.

Ôi thơm quá! Hoa hồng, hoa hồng thơm nức, lúc nãy cách tấm kính tôi không ngửi được.

- Đẹp quá à... - Tôi tỉ mỉ quan sát mấy chậu hoa. Hình như Hương ngưng tay nhìn tôi như lúc nãy tôi nhìn chị, gò má tôi như bị đốt nóng.

- Em thích hả?

- Ừm.

Hương lại cười điềm đạm, chị bỗng khẽ khàng đưa một tay lên sát gần mặt tôi, làm tôi hết hồn, nhưng điều gì khó khiến tôi đứng yên, tim đập thình thình. Những ngón tay mảnh dẻ trắng trẻo của chị gần dần, đối diện nhau gang tất, tôi cảm nhận bàn tay ấy vuốt tóc mình rất nhẹ, dịu dàng và nâng niu.

Tôi ngẩng lên, đôi đồng tử đen láy chăm chú nhìn theo bàn tay vuốt tóc tôi, đôi mắt chị chứa đầy ban mai, ấp áp trong lành. Chị vuốt dọc mái tóc tôi đang bối rối...

- Có chiếc lá vướng lên tóc em.

Phùuuu tôi thở phào, còn tưởng chị sẽ làm gì, hoá ra chỉ lấy chiếc lá ra thôi, chiếc lá chết tiệt, tự nhiên mày rơi lên tóc tao! >.<

- Hương à... - Tôi ấp úng len lén nhìn chị.

- Hửm?

- Em... Em có làm phiền chị lắm không?

Hương im lặng không nói, đôi mày chị thoáng khựng lại, nhìn tôi trầm tư.

- A! Hay là chị xin việc cho em được không?

Lại im lặng, tôi chợt có cảm tưởng mình nói gì đó không hay, nên cũng im theo. Sau một hơi thở dài, Hương lên tiếng.

- Em muốn làm việc gì?

- Chị có còn làm ở quán trà sữa không? Hay là...hay là xin cho em đến đó làm với chị được không?

Tôi thấy Hương cắn môi ngẫm nghĩ, tâm trạng đang buồn của chị có gì đó loé lên vui vui.

- Còn. Em làm được?

Ơ hay, sao lại khinh thường tôi như thế? Tôi hơi ẻo lả nhẹ nhàng chậm chạp chút thôi, nhưng việc bưng bê trà sữa chẳng lẽ không làm được? Haizzz mặc dù chưa làm công việc đó bao giờ, với ở nhà hay làm vỡ bát đĩa... Ờ nhưng mà đi làm thì tôi sẽ cố gắng cẩn thận. Tôi ý thức rằng mình phải kiếm tiền chứ chẳng lẽ nương nhờ Hương mãi.

Tôi gật gật chắc nịt, mím môi nhìn Hương quyết tâm.

- Hmmm nhưng mà ở quán đủ người rồi. - Hương phì cười nhìn tôi dò xét, tiếp theo là cắn nhẹ môi ngẫm nghĩ gì đó. - Em có làm công việc nhà được không?
 
Việc nhà? Là ở đợ đó hả? Trời ơi mặt mũi tôi thế này đi ở đợ? Lan Khuê ơi Lan Khuê, ba mẹ nuôi mày cho ăn học đàng hoàng, cử nhân tiếng Đức, giờ đi ở đợ, làm ôsin, làm giúp việc, trong khi ở nhà không động móng tay T.T

Nhưng mà giờ lỡ dại rồi biết sao đây? Bắt đầu thấy hối hận khi sáng nay bất chấp chạy đi tìm Phạm Hương.

Tôi phòng má, mím môi gật đầu.

- Vậy chị thuê em làm việc nhà, nấu nướng và tưới hoa.

Ủa vậy là... Vậy là làm cho Hương á hả? Làm chính nhà này luôn hả? Tự nhiên thấy đỡ nhục nhục hơn lúc nãy.

- Nhưng mà chị...

- Chị đủ tiền thuê em mà, nếu em làm công cho chị sẽ bao ăn ở, bao đi chơi và nếu có yêu cầu thêm lương thì thoả thuận sau.

Chà chà, nghe điều kiện thấy cũng được được nha, tôi thấy nhẹ nhỏm hơn, vui hơn, vậy không đến nỗi quá tệ ha. Sự việc tôi muốn kiếm việc làm cốt cũng để duy trì ăn ở, với lại không phiền Hương, thế cũng tốt.

- Vậy bây giờ nhân viên có muốn ứng lương không?

Ứng lương sao?

- Để làm gì?

- Em muốn mặc quần áo của chị?

Á không, tôi quên mất, Hương nhắc mới nhớ mình chẳng có bộ quần áo nào. Chị mỉm cười đi vào nhà, đồ đạc làm vườn được xếp một góc gọn ở ban công. Tôi lót tót theo sau, nhẫm tính xem mình nên đề xuất mức lương bao nhiêu nhỉ? Ôi không tôi thích làm nhân viên quán trà sữa Hebes hơn, coi vẻ Hương giàu có như vậy thì lương ở đó nhất định rất khá, lại còn thuê ôsin là tôi làm việc nhà chứ. Ganh tỵ chết đi được, tôi muốn làm nhân viên quán trà sữaaaaa... Thôi bỏ đi, coi như tìm được việc là là tốt rồi.

- Bà chủ, đợi emmm...

Tôi lót tót chạy theo, bắt đầu từ bây giờ Hương chính thức là bà chủ của tôi nhỉ?! Ôi thân phận mình thấp hèn quá, nhưng tôi chợt thấy vui, vui lắm...

Phạm Hương đưa tôi đến một trung tâm thương mại.

- Uầy, mua đồ ở đây?

- Ừm.

- Được không? Thế lương giúp việc bao nhiêu một tháng? em ứng lương được mấy tháng?

Tôi lót tót theo sau, ríu rít hỏi Hương, tôi rất thích đó, ở nhà tôi cũng mua đồ mấy chỗ này, nhưng là ba ba tài trợ hết, còn giờ tôi được mua bằng chính tiền lương của mình? Lương giúp việc bao nhiêu nhỉ? Chung cư cao cấp như thế phải lương cao chứ. ^.^

Hương không trả lời, chỉ cười cười đi trước dẫn đường cho tôi tới mấy quầy hàng hiệu.

Đi shopping, đi shopping... Hương đang động chạp vào đam mê bất tận của tôi rồi, tôi quên mất mình mua bằng lương giúp việc, tôi như thành con người khác, chọn chọn chọn, không thèm nhìn giá, có bà chủ lo... Hương tận tình góp ý cho tôi, oà, chị có gu thời trang không thua kém Thanh Hằng, lại hợp ý tôi. Tôi mua gì tuỳ thích, Hương theo sau trả tiền. Ahihi tôi sung sướng gom gom gom...

Bà chủ nói mai mới làm chính thức nên hôm nay chúng tôi ăn ở ngoài, ừ ừ, tôi tít mắt, bà chủ muốn sao cũng được, tôi đang phấn khởi với đống đồ của mình, quên hết trời đất.

Về đến nhà cũng là lúc đồ giao đến, tôi và Hương chật vật sắp xếp một lúc mới xong. Cuối cùng chị đứng lên cầm hoá đơn thanh toán xem xem, sau đó lên tiếng.

- Lương của em 5 triệu một tháng bao ăn uống chỗ ở. - Hương lạnh lùng nhìn tôi nghiêm túc.

Hả? gì? 5 triệu một tháng, tôi điếng hồn. Lập tức phóng đến giật sắp hoá đơn trên tay Hương xem... 1 số 0, 2 số 0... 8 số 0

Áaaaaa tôi trợn mắt, trời đất vậy thì làm ôsin đến bao giờ? Đầu óc tôi bây giờ quên mất thắc mắc Hương lấy ở đâu ra tiền để trả nhiều như vậy? Chỉ biết nhẩm tính xem mình làm ôsin bao nhiêu năm?

Oaoaa... Hơn 5 năm, trời đất, tôi chết già trong cái nhà này?

- Em có thể xin tiền ba chuộc thân không? - Tôi rụt rè, ôi tôi thật là ngu, thấy đồ đạc là loá mắt.

Hương bặm môi, lắc đầu, tiến đến chỗ tôi cách một bước chân, đặt bàn tay lên vai tôi thâm tình.

- Ráng ở đợ đi ngốc.

Ôi không, bà chủ xinh đẹp nhất định nói chơi, không thể đối xử với tôi như vậy, đó là lừa đảo. Tôi hết hứng thú với đóng đồ rồi. Ahuhu, tôi đi về phòng vùi lên giường, ôm con Lé.

- Đồ lừa đảo. - Tôi bức xúc xoa đầu nói, tôi bắt đầu thấy bế tắc. Nhưng lạ là, tôi lại có chút chút thích thú khi nghĩ khoảng thời gian ở đợ được kéo dài, ôi tôi điên quá! Vậy là tôi ngủ lúc nào không hay, tay ôm con Lé.

Trong cơn mơ màng, tôi thấy có người đứng ở cửa phòng nhìn mình, dường như còn mỉm cười rất vui, nhưng ngày hôm nay nhiều biến cố quá khiến tôi mệt. Muộn rồi, tôi nên ngủ thôi... À, trên người mặc bộ đầm ngủ mới toanh, thích thật! Lúc ngủ tôi để đèn lớn nhưng nửa đêm giật mình, đèn ngủ được bật lên, nhiệt độ điều hoà cũng được ai đó chỉnh dễ chịu hơn.

*********************

Buổi sáng sau biến cố, ngày đầu tiên tôi... Đi làm.

Thức dậy đã nghe tiếng lục đục trong bếp, không quan tâm lắm, tôi vào làm vệ sinh, thay quần áo, ôm con Lé đi ra phòng khách. Trong góc bếp, bà chủ đang loay hoay làm đồ ăn sáng.

Tôi lười nhát ngồi ở bàn ăn.

- Chị thức sớm vậy?

- Ừm, em có lạ nhà không?

Lạ nhà? Tôi ngủ thẳng cẳng không mộng mị, còn thức muộn thế này thì biết có lạ nhà không rồi đó. Tôi lắc lắc.

Hương bước đến đặt một đĩa bánh mì trứng ốp la trước mặt tôi, một đĩa phía chị, người đó đã chỉnh tề quần tây sơ mi trắng, dường như chuẩn bị đi đâu đó.

- Chị đi đâu hả?

- Ừm, lên quán chứ. - Hương trả lời, tay cầm cái bánh mì xé nhỏ ra, dáng vẻ chị từ tốn nhã nhặn, ăn mà cũng đẹp vậy hả?

Phải rồi, bây giờ trở về cuộc sống thường nhật, chứ đâu phải lúc tôi đi du lịch, chị theo làm hướng dẫn cho tôi, chị phải đi làm, còn tôi cũng phải làm chứ. Bây giờ khác rồi mà.

Lên quán, quán có cô nào đẹp đẹp không đó?! Ê, sao vậy, nghĩ gì không à, tôi với chị có gì đâu, ừm đày tớ với chủ, nhưng mà sáng nay bà chủ rất phóng khoáng làm bữa sáng cho tôi. Thật là cảm kích.

- Bao giờ chị về?

Tôi và Hương ngồi đối diện, không khí bây giờ chợt bình yên đến lạ, gần gũi thân thiết, ở đâu đó tôi thấy mình lâng lâng, không khí này cứ giống như... Giống như... Thôi không nghĩ.

- Trưa chị về.

- Vậy em sẽ nấu ăn. - Tôi hí hửng, trưa nay sẽ làm sắc xuất vai trò người giúp việc giỏi nhất đó nha.

- Được, dưới nhà có siêu thị, em cần gì thì xuống mua. - Hương dừng tay, nhìn tôi cười, bỗng chị móc ví ra, lấy một tấm thẻ đưa cho tôi. - Đây là chi tiêu trong nhà.

- Ơ sao được? - Tôi hốt hoảng không nhận.

- Sao lại không? Không trừ vào lương đâu, là tiền ăn mà.

Ờ ha, tôi gật gù nhìn cái thẻ rồi cắm cúi ăn tiếp, dĩ nhiên tôi chỉ sử dụng để mua đồ ăn cho bà chủ, cứ yên tâm, giúp việc gương mẫu.

Ăn xong, tôi tranh phần dọn dẹp, rồi tiễn Hương ra cửa, không khí này thật giống... Thôi, nghĩ xàm nữa rồi!

Chị có hơi bịn rịn nhìn tôi, cuối cùng đưa đồng hồ lên nhìn, rồi cũng phải đi, tôi trở vào nhà với con Lé. Bắt đầu công việc của osin, à, tưới hoa nè!




...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top