HÃY ĐỐI ĐÃI VỚI ĐỜI NÀY BẰNG SỰ DỊU DÀNG
Ẩn cư Giang Nam
Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, có non có nước, có từng cội từng cội mai gầy.
Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, trồng hoa khắp sân, châm một bình trà mới, chỉ ngửi hương trà mà không uống.
Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, yêu một người đương ở độ tuổi hoa. Sau đó, cùng nhau sống qua năm tháng.
Tôi muốn sáng thức dậy cùng người dạo bộ, hứng vài chén sương đọng trên lá sen, thưởng trà trên con thuyền nhỏ. Trà chỉ ghi nhớ cuộc tương phùng của chúng ta, và lãng quên ly biệt.
Tôi muốn cùng người lắng nghe gió lướt qua hành lang ban chiều, chậm rãi, từ từ, như một đoá sen ở giữa nơi Kinh Thi ba ngàn năm trước.
Tôi muốn cùng người ngắm trăng sáng, dải Ngân Hà mang mang vời vợi, sao rợp trời xa, một ngôi là người, một ngôi là tôi.
Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, cùng người yêu quý là người, viết lách trên bàn. Ngắm khói vờn từ lư đồng, thổi ra ngoài cửa số, cùng mây trước sân, bạc đầu bên nhau.
Tôi ở Giang Nam, cùng người đợi chờ một cơn mưa bụi, dưới trước ô giấy dầu, có thời gian chúng ta đã từng yêu, cũng từng phụ nhau.
Tôi ở Giang Nam, chỉ để đợi người.
Kiếp trước tôi là một cây mai, nở ngoài dịch trạm bên cầu gãy, non sông lạnh lẽo, hoặc là bên rào sân vườn, giữa đêm tuyết lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Không phải biệt ly với khung cảnh trước mặt, càng chẳng sợ năm tháng đổi thay, tuy lạnh lùng cao ngạo vô tâm, nhưng vẫn yêu hồng trần nhân thế, nguyện kết mối tình duyên ba đời ba kiếp. Sau này, tôi thực sự trở thành một cây mai, nở trong chốn vườn cảnh cổ kính Giang Nam, phong nhã mà lãnh đãng, lùng mà thanh tuyệt. Người giẫm lên tuyết rối, đi trên con đường buổi sớm mùa xuân, xinh đẹp tha thướt, mỉm cười với ta, khuynh sắc khuynh thành.
Bao nhiêu người hái một cành mai, chỉ để gửi đến nơi chân trời xa xôi. Hôm nay, tôi ở rèm cửa sổ của người, ngày mai lại không biết dụng vào nhà ai. Mà tôi chỉ muốn ở trong một khoảnh sinh thuộc về riêng mình, an tĩnh sinh trưởng tươi héo tùy duyên.
Ngói đen tường trắng giữa làn mưa bụi là cảnh tượng đậm chất Giang Nam nhất, dường như đã khóa chặt tinh hồn của Giang Nam trong đó, đẹp đến mất kinh tâm động phách, tổn thương thần trí. Tôi chính là cô gái bước ra từ con ngõ dài giữa mưa bụi, mang theo phong cảnh Giang Nam, vẻ diễm lệ dịu dàng của Giang Nam, sự mềm mại đẹp đẽ của Giang Nam.
Gió trăng ngoài nửa sân, tâm sự sau khung rèm, cứ bước vào sơn trang trong mộng ước như vậy. Hoa mai nở khắp sân là linh hồn của tôi, cơn gió nhẹ thướt qua, hoa rụng lả tả như tuyết rơi. Tiểu viện khóa chặt cửa, mọi phiền nhiễu của thế gian đều bị bỏ lại bên ngoài, quét tước sân vườn, pha một bình trà thơm, ngồi bên nhau đối ẩm. Khoảng thời gian một chén trà đủ chống đỡ một đời một kiếp của phạm trần bận rộn.
Dạo trước tôi sống trong một thôn xóm cổ kính của Giang Nam, những bức tường đầu ngựa lô xô nhưng có trật tự, cảnh đẹp như trong tranh vẽ. Những con nhõ dài tít tắp, sạch sẽ mà ẩm ướt, giữa mưa bụi, không nhìn rõ phong cảnh êm ả của nhân gian. Năm xưa tôi tre chiếc giấy dầu đi ra khỏi ngõ nhỏ, tìm kiếm chốn về về đẹp nhất trần thế, mà chẳng biết mình lại bị ép phải đón nhận sự chuyển giới của vận mệnh.
Còn nay tình sâu quyến luyến, là cố hương không về được, nhìn không thấy, là những cảnh xưa không thể nào tìm kiếm nổi, còn có những cố nhân đã bỏ quên trong rừng núi xa xa nữa. Có những người cất giữ câu chuyện cả đời ở thôn trang khói bếp lượn lờ đó, có những người lại lạc mất bản thân trong hồng trần xa lại thấm đẫm mưa bụi.
Giờ phút này, tôi ngồi trong căn gác nhỏ Giang Nam, ngắm nhìn phong cảnh nhỏ xinh, pha trà ngắm mưa. Vấn tóc đơn giản, cài một chiếc trâm bạch ngọc. Mặc chiếc áo sườn xám đơn sắc mộc mạc, tô son đỏ thắm. Quay người, nhìn lại. Cuộc đời ngỡ như hoa lệ, lại chỉ là khởi đầu của sai lầm.
Những gì tôi muốn, những gì tôi cần, chẳng qua cũng chỉ là thế này. Bầu bạn với cỏ cây, một bình trà nhạt, cùng người mình yêu, bên nhau sớm chiều. Ngày tháng bình thường chẳng cần quá nhiều những đường mật dịu dàng, có lúc, chỉ một ánh mắt ấm áp, một nụ cười tinh khôi, là đủ rồi.
Nếu cuộc đời này giống như bà ngoại, sống trong một tiểu viện giữa làng quê, có phải tôi sẽ cùng một chàng trai trẻ thôn bên kết mối lương duyên, dùng thời gian một đời, troong giữ chốn bệnh viện cổ xưa, cùng chồng dạy con, nhìn tuổi hoa từ từ già đi, năm tháng chẳng sợ hãi? Không thấy thế gian đang ngàn phồn hoa, cũng chẳng xóa mối tình khắc cốt ghi tâm, rồi nãy sinh dăm điều nuối tiếc?
Tôi của khi đó, chẳng qua cũng chỉ là một gốc mai già giữa thôn quê, áo thô cơm nhạt, tu hành giarn đơn. Tháng ngày như nước, không cần vì ai mà điểm tô lộng lẫy, cũng chẳng cần vì ai mà gợn sóng lòng. Trời đất mênh mang, người qua lại vội vã, đều là khách qua đường. Chỉ có ánh trăng trong mảnh sân sâu sâu đó, trước sau chưa từng thay đổi, khi hoa rơi nó giống như tàn khuyết, khi hoa nở nó lại tròn đầy.
Giang Nam trong mộng, vẫn là dáng vẽ đó, mông lung đẹp đẽ, ẩm ướt đa tình. May mắn biết bao! Đời này có thể giữa vùng non nước dịu dàng này, nhàn nhã qua ngày. Dẫu đã đánh mất vài chi tiết cổ kính, chất phác trong thôn trang, nhưng lại tìm được một làn sương trà yên tĩnh; có lẽ đánh mất một vài niềm hạnh phúc nhỏ hạnh phúc bình dị giản đơn, nhưng lại có được cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên cõi đời.
Cùng người mình yêu ẩn cư ở Giang Nam, không cầu trường tồn với trời đất, chỉ mong sớm sớm chiều chiều. Dưới khung cửa sổ cũ trong làn mưa bụi, pha một bình trà, an tĩnh đối ẩm, quên lãng nỗi bi thương của tuế nguyệt. Cho dù dung mạo đôi bên có già đi như thế nào, nội tâm vĩnh viễn trong trẻo an lành, thanh nhã như hoa mai. Cho dù kiếp sau có tương phùng giữ nhân gian hay không, cũng phải trân trọng quãng thời gian đã uổng phí và phụ rẫy nhau.
Đời người vốn dĩ không nên hối hận, nhưng trên chặng đường đi, lại có quá nhiều điều chúng ta phải hối tiếc, quá nhiều niềm lưu luyến. Người đã từng yêu, chuyện đã xảy ra, không thể giả vờ như không tồn tại. Không dám hoài niệm quá khứ một cách dễ dàng, là sợ hãi vẫn còn còn có những lời hẹn ước chưa từng thực hiện. Sợ mình có lỗi với cố nhân, phản bội tuổi thanh xuân không lặp lại.
Đã sớm đi qua độ tuổi tình cảm dạt dào, cũng hiểu rằng đời này phải gặp được một người hữu tình, hãy trân trọng và yêu người ấy. Nuyện dùng tình yêu cả đời, duyên phận mấy kiếp để đổi lấy một chén trà trong, từ đây giản dị không ưu phiền, an ổn giữa hồng trần. Bỗng một ngày tạo hóa trêu ngươi, người yêu nhau cuối cùng không thể ở bên nhau, cùng cũng phải trân trọng chân trời, diun dàng sống qua ngày tháng.
Nhân thế vội vã, chẳng qua cũng chỉ trăm năm, chúng ta cũng chỉ là vẻ đẹp nuột vặt sót lại trong kẽ hở của thời gian, chớp mắt biến thành cát bụi. Chẳng cầu trong những tháng ngày những tháng năm đẹp đẽ nhất gặp được người tốt nhất, chỉ nguyện những năm tháng còn sống được tương phùng, lựa chọn một tòa thành sống với nhau đến già. Có một khoảng sân đầy cỏ, chậm rãi nhàn nhã pha trà, bên nhau trọn đời.
Thời tiết đương lúc mùa thu mát mẻ, cơn gió se se lạnh tựa tháng năm như nước, chảy đi thật xa, lại giống như vẫn còn ở ngày hôm qua. Khói nhẹ ngõ nhỏ, nước chảy tường trắng, vật xưa cổ kính mộc mạc, giống như chuyện đời giản đơn, thanh bạch tinh khiết. Duy chỉ có Giang Nam mới mang đến phong cảnh dịu dàng, tâm tình đẹp đến dường ấy, cũng chỉ có Giang Nam có thể khiến người ta cam nguyện lãng quên phồn hoa, yên tĩnh giữ sự bình đạm như vậy.
Cuộc gặp gỡ không đáng có, thì không thể nảy sinh tình cảm, những lời nói ra đều là gượng ép. Nếu như đời này không gặp được người đi sâu vào tâm hồn mình đó, thì chẳng có cách nào gặp gỡ nhau được, hẳn là có biết bao nhiêu cảm giác thiếu vắng, trống trải. Những người những việc của quá khứ, bị quét đi vội vã giữa bụi trần, không còn qua lại. Giữ được một người, một trái tim, thật tốt biết bao.
Có một loại tình yêu, đạt đến cảnh giới rồi thì không cần thề nguyện, cũng chẳng cần ước hẹn, tự nó sẽ ăn nhiên nắm tay nhau, bạc đầu chẳng rời xa. Tình duyên đời đời kiếp kiếp, chỉ gửi gắm cho một người, từ đó về sau không còn vương vấn về ái tình nữa. Cho dù có trải qua vạn kiếp số, thì đôi bên vẫn cứ nương tựa bên nhau, trước sau chẳng sợ năm tháng mài mòn.
Nguyện đời này có thể sắp xếp ổn thỏa cho mình, không còn phiêu lãng giữa biến bụi; nguyện non sông tĩnh lặng đẹp đẽ, mãi không phân ly; nguyện nắm tay người, mộng già đi cùng Giang Nam.
Sơn trang Lạc Mai
Lá rụng giữa núi trống, tháng năm ngã về chiều. Vườn mai vắng lặng, tôi đốt hương thưởng trà, ngày tháng tưởng như là một chuỗi lặp lại giản đơn, nhưng cảnh sắc bên ngoài cửa sổ rõ ràng cũng biến đổi theo tháng năm, đậm nhạt có trật tự. Ngày tháng tịch mịch, đúng là không có trà sẽ mất vui, không có trà sẽ chẳng tĩnh. Đến nay chỉ cảm thấy, chí lớn của nữ giới chính là một người giản dị an tĩnh, yên lặng ở dưới hành lang nhà, không chạy ra bên ngoài thế giới, giản dị lặng lẽ yên ổn.
Tôi vốn là một cô gái có tuệ nhãn, nội tâm thấu suốt sáng tỏ, nhưng lại không biết tỉnh ngộ từ sớm, vẫn là giác ngộ quá chậm trễ. Đức Phật nói, lắng lòng giữ vững ý chí, là có thể đắc đạo. Giống như lau kính, phẩy bụi đi giữa sáng trong. Cắt bỏ lòng dục không cầu ước, thì sẽ có được túc mệnh. Rốt cuộc thì tôi nhập thế không sâu, lại ít giao thiệp với người khác, không màng đến biến đổi của thế giới bên ngoài, chỉ nguyện qua lại giữa nhân gian rực rỡ muôn màu, tôi vẫn giữ được bản thân như hoa mai.
Cho dù là mười năm phiêu bạt, tung tích như bèo như sóng, đi qua thành thị cao ốc phồn hoa, băng qua trấn nhỏ cầu đá ngõ dài, nhiều lần trong lòng mệt mỏi. Lúc nào cũng muốn bỏ hành trang xuống, làm một cô gái của nhà nhỏ phố nhỏ bình thường, chẳng có gì là không tốt cả. Đời người vốn dĩ không có nơi nương tựa, chẳng có gì gửi gắm, tôi cũng không cần hoài cổ, không cần nhung nhớ, cứ thanh đạm tự kiên trì như thế này. Nhìn gió sớm sương mai, khói bếp ráng chiều, hạnh phúc buồn vui, vinh hoa thanh bần, đều chẳng liên quan đến bản thân.
Luôn có người hỏi, sơn trang Lạc Mai rốt của ẩn náu ở nơi nao? Giấu kĩ ở chốn nào? Là bên Thái Hồ, cảnh khói sóng mênh mang, hay là bên vườn mai, trốn thanh nhã u tuyệt? Là rừng núi khe cốc, ngôi nhà tranh giậu trúc đơn sơ, hay là trong vườn lớn, hoa liễu um tùm? Là cổ trấn an tĩnh, là sự chờ đợi dưới cánh cửa sổ gỗ đó, hay là trong thành phố huyên náo, cuộc gặp gỡ ở chốn vắng vẻ xanh um ấy?
Sơn trang Lạc Mai, thực sự có tồn tại, nó là một chốn an nhàn, thư thái ở Giang Nam, có cầu bắc ngang suối, liễu rủ bên bờ, trúc xanh hoa mai, mang một vẻ ấm áp xinh đẹp của Giang Nam, sự mềm mại mà giản dị của Giang Nam. Nó đơn giản tao nhã, cổ kính ban sơ, không bị thế sự quấy nhiễu, làm phiền, chẳng tranh đua cùng với phàm trần. Nó là nơi nương náu cuộc đời thanh đạm của tôi tôi, là đạo tràng tu hành của tôi giữa hồng trần khói lửa này. Tôi không phải là cao nhân ẩn sĩ, cũng chẳng phải hạt cải trước Phật, chẳng qua là yêu thích cuộc sống đơn sơ, ngưỡng vọng những ngày tháng êm đềm.
Tôi từng nói, nơi tôi ở, đều là vườn mai; thứ tôi thích, đều đẹp đẽ yên bình. Vườn mai tiểu viện, một hòn đá một phong cảnh, đều là thiên nhiên; một ngọn cỏ một cái cây, đều có linh tính. Dây leo xanh bò đầy sân tường. mây nhàn tản lững lờ trôi qua bậu cửa sổ, mùi trà thơm lan tỏa khắp gian phòng, tiếng đàn tuôn chảy trong trang viện. Cánh cửa nơi này quanh năm khóa im lịm, không có ai làm phiền, chủ nhân nơi này không phải là lánh đời, cô ấy không thích ồn tạp chỉ yêu thanh tịnh, không ngưỡng mộ hoa lệ, chỉ ưa giản đơn.
Chủ nhân của vườn mai yên tĩnh như hoa sen, an nhiên với đời, ung dung chẳng kinh sợ. Tôi cũng chỉ là một người nhàn nhã, đạm bạc, phong thái tầm thường, ngày thường viết chữ trên bàn, nghe tiếng mưa qua rèm, cắt tỉa hoa cỏ, uống trà ngắm ngọc. Mọi thứ của vườn mai, đơn sơ hữu tình, đều liên quan đến hoa mai, mượn hoa mai để gửi gắm nỗi lòng. Tôi cũng chẳng phải là yêu mai đến độ cuồng si, chỉ là vừa khéo kết một mối duyên phận, làm tri kỷ với hoa cỏ đời này mà thôi.
Tôi bẩm sinh, ưa sạch sẽ. Thích màu nhạt, đặc biệt yêu màu trắng. Bạch Lạc Mai chỉ là bút danh vô tình lại lúc thiếu thời, chưa từng nghĩ, nó sẽ theo tôi đi qua năm tháng, trải hết chuyện đời, núi dài sông xa. Rồi từ đây cùng tôi nắm tay bên nhau, dài lâu như trời đất. Mọi việc đều có nguyên nhân từ trước. Tuy tôi không được coi là người nặng tình, nhưng tâm lý tuổi thiếu thời không thay đổi không bớt đi, vì thế mới có câu "Phong cốt như mai rụng, văn chương tựa nước thu".
Ngày thường, thân áo trắng như tuyết, mặt mộc sạch sẽ xinh đẹp, không có suy nghĩ vui quá buồn quá, cũng chẳng có tâm đại triệt đãi ngộ. Hoặc là ở phòng trà, hoặc ở thư trai, hoặc là đứng trước hoa, hoặc là ngồi trên nệm bồ đoàn, ủ trà hâm rượu, nung nấu chữ nghĩa đối thoại với cỏ cây, nghe Phật tổ giảng Thiền. Từ xưa bao nhiêu tài tử giai nhân, ẩn cư chốn đào nguyên thế ngoại, gửi gắm tâm tình vào non nước, dạo chơi bên ngoài tháng năm. Những truyện phong lưu của quá khứ, những giai thoại của xa xưa, tôi đều không để tâm, cũng chẳng liên quan gì tới tôi.
Hoa nở bên đường, chúng sinh qua lại, gió xuân đào liễu đều có vương vấn tình, tuyết trắng mai đỏ tự có chủ trương. Tôi chưa từng hỏi chúng đến từ đâu, cũng không thăm dò tin tức của chúng, chỉ nguyện giữ cho kiếp này yên ổn, bản thân thanh khiết tự an nhàn, thông đặt trinh tĩnh. Là người thực sự có tu vi, không né tránh chuyện đời hỗn tạp không sợ thời gian mài mòn, không bận tâm tuế nguyệt dài ngắn, chỉ nguyện trong những năm tháng đẹp nhất, gặp được người phù hợp nhất làm chuyện hạnh phúc nhất.
Tôi há chẳng biết thế gian này có nơi nào không phải là hồng trần? Há chẳng biết đào nguyên tiên cảnh cũng là nhà người trốn thế tục? Mà phù thế cũng có suối trong nhà vắng, cũng có thể ngồi thiền tu hành. Đức Phật nói, tâm tịnh tất quốc thổ tịnh, tâm an thì chúng sinh an, tâm bình tất cả thiên hạ bình. Tình đời như tấm kính, soi bóng tỏ lòng, có lúc cảm thấy bản thân mình là một người nhã khách, có lúc lại cam nguyện là một kẻ phạm nhân, thả trôi theo dòng tục, mãi mãi không rơi vào cảm giác vô thường.
Tôi ở giữa vườn mai, đơn giản thanh tịnh sống qua ngày, đọc sách thưởng trà, thắp nến nằm mộng. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một trong hàng ngàn vạn người, vạn vật vô tư, chúng sinh bình đẳng, tôi không có gì xuất sắc hơn người, thì nên giữ tấm lòng đạm bạc. Người viết văn thì cô đơn, tôi lại là người may mắn, văn chương thanh đạm, tâm sự như cỏ lan, được vạn người yêu mến, lại bị vạn người ghét bỏ. Nếu thấu hiểu là một loại từ bi, thì tôi đương nhiên phải biết cảm ơn, nếu chê ghét là một loại lạnh nhạt, tôi vẫn thấy thoải mái vì thế.
Có lẽ vì thuở nhỏ sống trong căn nhà cũ cuối thời Thanh, trong mộng ngoài đời đều chẳng quên được ngói đen tường trắng, sân vườn ánh trăng, và cả phong cảnh của ngõ dài thăm thẳm. Nếu như có thể, tôi sẽ quay về ngay, sửa sang lại những bức tường đổ mảnh vụn, dọn dẹp cỏ hoang vườn cũ, nhìn chim én xây tổ dưới mái hiên, ngắm khói lượn lờ trước sân. Vẫn là vườn mai, ở giữa hồng trần mà như là chốn núi rừng bên ngoài, chẳng kinh động bách tính nhân gia.
Trong Quy khứ lai hề từ Đào Uyên Minh thời Tần viết: "Vân vô tâm dị xuất tụ, điểu quyện phi nhi trì hoàn¹", tôi chẳng phải là chim mỏi cánh, nhưng vì khúc mắc trong nội tâm, ngẫm ra đời này cho dù bị đuổi đến nơi nào, đều là trốn về, đều cảm thấy an định. Phong cảnh nhân gian mà tôi yêu thích, là đường núi quanh co, đình nghỉ mát, là những người đi đường chầm chậm, giữa hoa nở trong buổi tối.
(¹ Mây vô tâm bay ra khỏi núi, chim mỏi cánh biết quay về.)
Hoặc là tìm được một người để gửi gắm trọn đời, cùng người ấy cứ nơi núi sâu, nhà tre nhà tranh, sớm chiều bầu bạn. Bứng trồng lan thảo thời Tiên Tần, sương tuyết thời Tấn, hoa sen của Nam Bắc triều, mẫu đơn thời Đường, hoa mai thời Tống, lại lấy bình nhỏ thời Minh, múc đầy mưa xuân thời Thang, pha trà Phổ Nhĩ thời Dân quốc, cứ thế hai người đời đời kiếp kiếp, nửa mơ nửa tỉnh nữa hồng trần.
Nhân thế xa xôi, khói mù giăng tràn, duy chỉ có vườn mai là ngày gió vẫn yên ả nhàn nhã, hoa rơi trong lặng lẽ. Biết bao nhiêu vinh hoa trên đời, ngàn vạn câu chuyện, đều có thể từ bỉ ở nơi này, đều là thừa thãi. Trương Ái Linh từng nói: "Những thứ thời của hiện đại tuy có trăm ngàn điều không tốt, nhưng rốt cuộc chúng là của chúng ta, thân thuộc với chúng ta." Đúng thế hồng trần xa xăm, nước non tươi đẹp, bên nhau vui vầy, tự mình vui vẻ. Một khi duyên đã hết rồi, cũng có thể ung dung quay người, không hề buồn mà oán than.
Tôi và vạn vật vừa thân thiết lại vừa xa cách, có thể tụ cũng có thể tan. Nếu như vận mệnh an bài,dù tôi sa xuống lưới trần, cũng chẳng có gì sợ hãi, tự mình coi nhàn trà làm bạn tốt, hoa mai làm cố tri, tôi cũng không mức hồn phách quẩn quanh, mà là cõi lòng phẳng lặng, ngao du sơn thủy. Tô Tiểu Tiểu của nước Nam Tề (thời Lục Triều) từng nói: "Sinh ra ở Tây Lãnh, chết đi ở Tây Lãnh, ngõ hầu cũng chẳng mê phụ tính mê non nước của Tô Tiểu Tiểu ta."
Nàng đã được như mong ước, chôn ở giữa vùng non nước của Tây Hồ, không phụ mối tình si của nàng. Còn tôi, năm xưa vùi xương dưới gốc mai, là vì gặp hoạn nạn gì? Non sông chậm rãi, nơi nào cũng có thể gửi thân, chốn nào cũng có thể gửi cốt. Từ xưa lương tướng khang hầu, bất thân vùi thây ở chỗ nào, đều là cùng một triều đại với bác tính, cùng một mảnh đất vàng, không có sự phân chia sang hèn.
"Chốn hẻo lánh nào có người đi, chỉ rêu xanh sương trắng lạnh lẽo." Tâm tư đơn giản thanh tịnh, đến lá rụng trên sân cũng đẹp vẻ tĩnh lặng. Mọi vật trên thế gian, chỉ cần là tốt đẹp, đều hàm chứa thiện cảnh. Tôi tu hành, ngồi thiền ở vườn mai, vui sướng quên hết chuyện đời. Chẳng hỏi non sông ai làm chủ, mặc ngày tháng đến đi như con thoi, chăm nom vài hàng cây mai nở hoa, một đời tình sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top