Chưa Hoàn
[Một]
Hạ quốc, nơi phố đông đô thành có một quán trà tên là Tầm Gia quán. Quán không lớn, dưới lầu chỉ đủ kê bảy cái bàn tròn và hai mươi mốt cái ghế, lầu hai cũng chỉ có hai gian nhã phòng, một phòng biển chữ nhân, một phòng không có biển. Từ trong ra ngoài trang hoàng khí phái lại nho nhã, từ vật trang trí đến cây cỏ hoa lá, mỗi thứ đều là tinh phẩm quý giá, hình dạng tinh tế xinh đẹp, bố cục thanh tao, tạo nên không khí xa hoa thanh lịch mà không phô trương. Từ trong quán luôn tản ra hương trà thơm dìu dịu, khiến mỗi người đi qua đều không nhịn được phải dừng lại hít thở sâu một hơi mới cam lòng cất bước. Mà nếu là người mê trà, vậy thì chỉ sợ khó lòng rời đi.
Giá cả trong quán rất đắt đỏ, gấp đôi giá của trà lâu lớn nhất kinh thành, thế nhưng quán chưa từng vắng khách. Quán trà có rất nhiều quy củ, không được cãi vã, không được gây sự, không được to tiếng, không được đánh nhau, không được phá hư đồ đạc, không được tranh cãi về giá cả, không được trêu ghẹo nha hoàn, không được thiếu nợ, không được vào rồi mà không uống trà, không được dẫn xướng kĩ ca cơ vào quán, vân vân. Mỗi quy củ đều có mức phạt tương ứng đối với kẻ vi phạm, bất kể người vi phạm là ai, gia nô tiểu nhị trong quán đều chiếu quy củ làm việc. Mà lạ một điều là, bất kể đắc tội là quan to hiển quý hay con cháu thế gia, chưa một người nào dám đến phá quán, càng chẳng dám nói một câu bậy bạ.
Quán trà và chủ của nó cũng có rất nhiều lời đồn.
Nghe đồn chỉ cần một lần được thưởng trà do chủ quán tự tay pha lấy thì có thể quên sạch mọi ưu phiền, nghe đồn chủ quán có dung tư như tiên nhân, nhan tư như hoa nở. Nghe đồn chủ quán là nam nhân vô cùng cuốn hút, cũng nghe đồn chủ quán là mỹ nữ tuyệt sắc. Nghe đồn quán trà này từng được vị đại nho nào đó khen ngợi, nói rằng khắp Yến đô không có trà nơi đâu sánh được nơi này. Lại nghe đồn rằng, chủ quán là con cháu ai đó trong hoàng thân.
Quán trà có hai nhã gian, nhưng nhã gian cho khách vào hay không là tùy hứng thú của chủ quán, hơn nữa chỉ có một gian chữ nhân có thể dùng tiếp khách, vì gian còn lại là chỗ chủ quán giữ riêng. Người cầu kiến chủ quán không thiếu, người muốn gặp càng không thiếu, nhưng đến nay người khiến chủ quán bằng lòng gặp mặt ít đến mức không đủ một bàn tay. Tuy nhiên, tất cả mọi người dường như thành nhận thức chung, dù không thể gặp cũng không ai có một chút vô lễ nào. Cũng chẳng biết có phải do tác dụng của những lời đồn hay không.
Dù sao thì, nơi kinh thành này người ở trên cơ bản phân làm bốn khu đông tây nam bắc, đông phú, tây quý, nam bần, bắc tiện. Có thể mở quán ở nơi trung tâm đông thành này, hơn nữa nhìn bố trí và người làm trong quán, chủ quán chỉ sợ phi phú tức quý, tuyệt không dễ chọc.
Người thường không biết, nhưng người trong giang hồ lại chẳng mấy người không biết, chủ quán quả thật không dễ chọc, bởi hắn chính là Chiêu Hoa công tử của Tầm Gia lâu. Mà quán trà này, là nơi duy nhất có thể liên lạc được với người của Tầm Gia lâu lẫn Chiêu Hoa công tử.
.
Nhắc đến Tầm Gia lâu, đại giang nam bắc thật sự là không ai không biết, vốn dĩ không ai nghe qua sự tồn tại của nó, sau một đêm bỗng nhiên xuất hiện và nổi danh giang hồ bằng việc đồ sát bốn mươi bảy tên đại gian ác, mỗi tên đều có bản lĩnh không tầm thường, việc này quả thực khiến người ta chấn động.
Sau đêm đó, người trong giang hồ đều tận lực thăm dò tổ chức ấy, và tin tức quả thực khiến cho người ta sợ hãi. Ngoại trừ một quán trà nhỏ ở đông thành mà hẳn là được cố ý để lộ, chẳng ai tìm ra tổ chức này còn ở chỗ nào, cứ như thể trừ quán trà ấy thì tổ chức này không tồn tại vậy.
Đáng sợ hơn là thông tin về lâu chủ. Chiêu Hoa công tử, lâu chủ Tầm Gia lâu, phụ mẫu không rõ, nhưng lại là đệ tử thứ sáu của Thiên Hà lão nhân, truyền kỳ võ học có một không hai vang danh khắp giang hồ.
Ai cũng biết Thiên Hà lão nhân võ công độc bộ thiên hạ, cho đến nay hắn nhận mười một đệ tử, thế nhưng môn hạ thì nhiều đến vô kể. Chưa kể đến mười một đệ tử của hắn mỗi người đều thiên tư hơn người, hay bản thân hắn có cái thế thần công, hắn hô một tiếng, hơn nửa giang hồ liền hưởng ứng, chỉ riêng điểm này, không một người nào dám chọc vào Thiên Hà lão nhân. Đối với đệ tử của hắn cũng là như thế.
Mà Chiêu Hoa công tử, tương truyền là đồ đệ có võ công cao nhất của Thiên Hà lão nhân. Tầm Gia lâu là nơi hắn thành lập, mục đích chính là nhận tiền thay người ta giết người. Tất nhiên, Tầm Gia lâu có quy củ riêng của nó, nổi tiếng nhất là "Ba không giết", không giết người không cần giết, không giết người không đáng chết và không giết người hiện không thể chết được.
Không giết người không cần giết, tức là người có thể dùng pháp luật trừng trị thì không giết; không giết người không đáng chết, tức là người có tội mà không đáng chết thì không giết; và không giết người hiện không thể chết được, tức là người tội đáng chết nhưng vì hắn hiện có tác dụng quan trọng không thể thiếu nào đó, thì hiện không thể giết.
Kẻ muốn thuê người, đến quán trà nói với tiểu nhị muốn gặp chưởng quầy trong nhã gian chữ nhân. Sau khi vào nhã gian, giao tiền và thông tin người mình muốn giết cho chưởng quầy, Tầm Gia lâu sẽ cho người điều tra thông tin về kẻ được người thuê giết, nếu không xung đột với quy củ "Ba không giết", thì không lâu sau, người thuê sẽ nhận được tin kẻ kia đã mất mạng. Nếu phạm vào điều thứ nhất, kẻ kia cũng sẽ sớm chết nhờ pháp luật, trường hợp pháp luật không chịu giết, người của Tầm Gia lâu sẽ xuống tay. Nếu phạm vào hai điều sau, thì sáng hôm sau sẽ thấy tiền của mình đặt cạnh gối đầu.
Tất nhiên, trong "Ba không giết" này, còn có rất nhiều điều khoản nhỏ và quy củ chặt chẽ. Cũng nhờ những quy tắc này, Tầm Gia lâu trở thành tổ chức sát thủ duy nhất có tiếng chính nghĩa trong giang hồ.
.
Nhã gian không quá rộng, nhưng bốn bức tường cùng sàn nhà đều là cảnh vẽ biển rộng và trần nhà vẽ cảnh mây trời. Tài nghệ của người vẽ tranh cực kỳ tốt, từng gợn sóng hay từng viền mây đều sống động như thật, khiến người ta có loại cảm giác mình đang nằm giữa biển lớn vậy. Cửa sổ của căn phòng này nằm bốn phía sát trần nhà, chiều dọc chỉ khoảng chín mười phân, nhưng chiều ngang mỗi cái lại dài gần bằng độ dài của tường. Phía ngoài cửa sổ có lắp gương, khiến cho ánh sánh chiếu vào phòng nhiều hơn.
Trong phòng đồ đạc không nhiều, chính giữa phòng kê một chiếc trường kỷ lót đệm nhung tím và một cái bàn gỗ dài, góc ngoài bàn đặt một bộ sách và giấy bút nghiên mực, ở giữa có một vách ngăn trông như một cái bình phong cỡ nhỏ cao tầm hai tấc, bên trên thêu cành trúc xanh, góc trong bàn đặt một bộ ấm chén, siêu nước và lò lửa nhỏ. Than trong lò vẫn còn ấm và nước sót trong siêu còn tỏa nhiệt, chứng tỏ lò đun vừa tắt không lâu. Trong ấm trà bên cạnh, từng làn hơi quyện với hương thơm dịu mát của trà ô long bốc ra từ vòi ấm, tỏa dần ra xa, khiến người ngửi được tâm tình không khỏi dịu đi.
Trên trường kỷ, người thanh niên nằm đó, mặt mày đẹp đẽ, dáng người cao gầy, một tay gối sau đầu, một tay nâng chén trà bằng sứ trắng, chân hơi vắt chéo, không mất lễ độ mà tùy ý phong lưu, áo lụa màu nguyệt bạch nổi bật rõ ràng trên nền nhung tím. Người này chỉ nằm đó, dáng dấp như tranh vẽ.
Thanh niên tầm mắt phóng không, như đang thất thần, lại giống đang suy nghĩ. Bỗng nhiên lông mày hắn khẽ nhíu, giống như gặp phải nan đề nào đó vậy. Hắn hơi siết tay lại, nhiệt độ nóng bỏng trong tay khiến hắn giật mình, đồng thời thoát khỏi suy tư.
Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một tiếng nói trong trẻo
"A Tự, ta vào đấy."
Dứt lời, cửa mở, một thiếu nữ mặc áo trắng thêu hồng mai bước vào. Gương mặt nàng không tuyệt sắc, chỉ tính là thanh tú đáng yêu, ngũ quan nhu hòa, nhưng ở nàng toát lên một loại khí chất không dính khói lửa dương gian, khiến người ta nhìn thấy nàng liền bị hấp dẫn.
Thời Tự nhìn người không chờ được cho phép đã mở cửa đi vào này, đưa tay day trán
"Lại tự tiện như thế, lỡ ta đang thay đồ thì làm sao bây giờ? Còn có, A Diệu, phải gọi là sư huynh."
Sở Diệu vẻ mặt không cảm xúc nhìn Thời Tự, dùng giọng nói dịu dàng của mình thốt ra hai chữ
"Không thích."
Thời Tự nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Không thích thì không thích, ai bảo Sở Diệu là sư muội hắn, ai bảo cả sư môn của hắn chỉ có một sư muội bảo bối này.
Sở Diệu đến, Thời Tự cũng không thể nằm nữa. Hắn ngồi dậy, hơi lui vào trong, Sở Diệu ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn liền rót cho nàng một chén trà.
Sở Diệu nhấp một ngụm, đuôi mắt khóe môi lập tức thỏa mãn mà cong lên
"A, vẫn là hương vị này, quả nhiên trừ huynh ra, chẳng ai có thể sánh được với tay nghề A Tuyệt nhà ta."
Thời Tự buồn cười
"Nhớ A Tuyệt nhà muội thì ra lệnh một tiếng, hắn sẽ lập tức chạy ngay về với tiểu thư nhà hắn thôi, việc gì phải tới chỗ ta mượn trà quên tương tư thế?"
Sở Diệu nghe vậy, gò má hơi đỏ lên, tức giận lườm sư huynh nhà mình một cái, nhưng có lẽ là do ngượng ngùng nên cái liếc kia trong mắt Thời Tự hệt như con gái nhỏ giận dỗi với phụ thân (?) khi nhắc về người trong lòng vậy. Hơn nữa, Sở Diệu có gương mặt và giọng nói ôn hòa trời sinh, dù nàng luôn trưng ra bộ mặt không cảm xúc và cố ý lạnh giọng thì đều tạo cho người ta một loại cảm giác mềm mại dịu dàng.
Thời Tự cố gắng nhịn cười, sư muội bảo bối này của hắn mà giận, sư phụ lẫn toàn thể sư huynh đệ sẽ không tha cho hắn mất, mà bản thân hắn cũng không nỡ. Thôi thôi, ai bảo nàng là sư muội, ai bảo nàng nhỏ tuổi nhất.
Chỉ là Thời Tự còn chưa nghĩ ra nên dỗ sư muội nhà mình thế nào, Sở Diệu đã đặt chén trà xuống bàn. Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thời Tự, nét mặt ôn nhu trời sinh cũng không che nổi nghiêm khắc trong mắt nàng. Sở Diệu nói
"A Tự, cái nhà đó, huynh muốn đi thật à?"
Thời Tự hơi giật mình, ánh mắt trầm xuống, vui vẻ trong lòng lúc nãy đã không sót lại chút gì, thay vào đó là cảm xúc mâu thuẫn đến khó tả.
.
Thời Tự vốn dĩ không có họ, người lạ thì gọi hắn là công tử, thuộc hạ gọi hắn là gia, sư phụ gọi hắn là Tự Nhi, sư huynh gọi hắn là Tiểu Tự, sư đệ gọi hắn là lục sư huynh, còn sư muội hay bằng hữu, bình thường luôn gọi hắn là A Tự.
Hắn vốn là cô nhi được sư phụ nhặt về khi còn trong tã lót, chẳng hề biết phụ mẫu mình là ai, cũng chẳng rõ mình họ gì, tên hắn là cũng là sư phụ đặt. Bao năm nay hắn vẫn không ngừng tìm kiếm gia đình mình, hắn muốn biết, rốt cuộc vì sao hắn lại là cô nhi, cha mẹ hắn cố ý hay vô tình bỏ rơi hắn, hắn thật sự muốn biết.
Ở ngoại ô kinh thành có một thôn nhỏ tên là thôn Thập Điền, sư phụ tìm ra hắn ở một hốc cây gần đó, nên hắn rất có thể đến từ nơi đó. Nhưng mùa đông hai mươi năm trước, thôn ấy đã bị thổ phỉ tập kích, hiện tại nơi đó không có ai cả, manh mối đến đó chặt đứt.
Mãi đến gần đây, hắn mới tìm được một người đã chạy thoát từ lần diệt thôn đó. Người đó kể cho hắn biết, lúc thổ phỉ tràn vào thôn, thấy người liền giết, bất kể phụ nữ hay người già trẻ con cũng không nương tay. Nhà bên cạnh gã họ Thời, hai vợ chồng là hai người đẹp nhất thôn, nương tử nhà đó đang ở ngoài sân phơi đồ thì bị thổ phỉ giết. Gã quá hoảng sợ, vội vàng giấu mình vào lùm cỏ, may mắn là lúc ấy thổ phỉ đi vào nhà họ Thời soát đồ nên không phát hiện gã. Gã liền men theo đường mòn bỏ chạy. Giữa đường thì gặp Thời tướng công ôm con chạy về, gã liền vội ngăn lại. Trong thôn giờ toàn thổ phỉ, đường mòn này sớm muộn cũng bị phát hiện, không nhanh chạy chỉ có chết.
Thời tướng công nghe vợ mình đã chết, không thể tin được, vội vàng muốn chạy về, lại bị gã cản lại. Sau cùng, Thời tướng công cũng không quay trở lại, vì hắn có thể liều mạng tìm vợ, lại không thể lôi con mình chết theo.
Hai người chạy cũng không được xa, thổ phỉ đuổi tới, Thời tướng công liền giao con mình cho gã, nhờ gã chăm sóc giúp, rồi một mình chạy ra ngoài dẫn thổ phỉ đi.
Thế nhưng vẫn có hai tên thổ phỉ ở lại, đi về phía gã. Hết cách, gã lúc đó nghĩ lần này chỉ sợ xong rồi. Gã đánh liều, giấu đứa bé vào hốc cây ven đường rồi lao ra ngoài dẫn đi hai tên còn lại. Chỉ hy vọng đứa bé đừng tỉnh ngủ lúc thổ phỉ chưa đi, cũng hy vọng sẽ có người phát hiện cứu sống đứa nhỏ.
Sau đó, gã bị thổ phỉ đâm một nhát, rớt xuống sông. Cứ tưởng số tận rồi, ai ngờ được cứu sống.
Thời Tự khi đó liền biết, đứa bé kia rất có thể là hắn. Hắn tặng người đàn ông kia một số tiền lớn để cảm tạ, cũng ưng thuận nếu ông ta có gì khó khăn có thể đến trà lâu tìm chưởng quỹ, trong khả năng, bọn họ sẽ giúp ông ta ba việc. Đây coi như báo đáp.
Để cẩn thận, hắn dựa theo lời kể của người này điều tra, đồng thời truy tìm tung tích người có thể là cha hắn kia.
Khi nhìn thấy người kia, nam nhân đã ngoài bốn mươi kia, hắn liền biết, đó là cha hắn. Không chỉ vì ngũ quan giống nhau đến bảy phần, mà còn vì cảm giác thân quen vô cùng dù chưa từng gặp mặt.
Tầm Gia quán, Tầm Gia lâu, hắn chẳng qua là muốn tìm nhà để về mà thôi.
Lúc ấy, hắn thật sự muốn xông lên ôm lấy người đàn ông kia, nói cho hắn biết mình là con hắn.
Thế nhưng hắn làm không được. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc đó chỉ là lặng lẽ chạy trốn. Sau đó, khi đã xác định cha hắn họ Thời, hắn tự tiện lén thêm đằng trước tên mình một cái họ, hắn liền thành Thời Tự.
Chỉ trong một đêm, tên thật của Chiêu Hoa công tử Tầm Gia lâu liền truyền khắp giang hồ, thế nhưng, cái người là cha hắn kia, vẫn chưa biết. Mà hắn, cũng chưa biết làm cách nào để nói cho người kia biết.
Hôm đó, hắn nhìn thấy người kia một tay dắt một phụ nhân ngoài ba mươi, một tay dắt đứa nhóc khoảng chừng mười một mười hai tuổi.
Một nhà ba người, ấm áp, tường hòa, hạnh phúc làm sao.
Mà hắn, chỉ là kẻ ngoài cuộc.
.
Trong nhã gian tĩnh lặng vô cùng, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở của hai người.
Thời Tự vẫn cứ trầm ngâm như thế. Thật lâu sau, khi trà đã nguội từ lâu, hắn mới quay lại nhìn Sở Diệu. Trong mắt hắn, là khát vọng và quyết tuyệt, cùng với một chút, dù không rõ ràng, yếu ớt.
Nhìn ánh mắt kia, Sở Diệu không nhịn được có chút khổ sở. Mới bao lâu trước kia, mình cũng...
Nàng hơi thở dài
"Được rồi, ta không có quyền cản huynh, cũng không muốn cản huynh, chỉ là thân tình, thứ này, nói có nó liền có, nói không nó liền không. Có hay không, còn phụ thuộc vào người kia có chịu cho hay không. Ta không muốn đả kích huynh, nhưng cùng huyết thống cũng chưa chắc sẽ có thân tình. Ta và A Y... Chúng ta đã là minh chứng quá đầy đủ rồi..."
Nhìn đau thương nhàn nhạt ẩn trong ánh mắt dịu dàng kia, trong lòng Thời Tự cũng rất khổ sở. Chuyện của sư muội và bằng hữu Tiết Dung Y, hắn rất rõ ràng, cũng rất đau lòng. Đây cũng là nguyên nhân hắn do dự.
Nhưng mà...
"Năm xưa hắn chết cũng muốn cứu ta, có lẽ chuyện sẽ không tệ đến thế. Hơn nữa..."
Hắn hít một hơi thật sâu.
"Chung quy vẫn phải đối mặt thôi."
Sở Diệu im lặng một lát, đột nhiên nói
"Trà nguội rồi, pha ấm khác đi."
Thời Tự theo lời đứng dậy, lấy lá trà và một bộ ấm trà khác, rồi gom bộ ở trên bàn vào một cái rổ, đem ra phía cửa. Trong tiếng lanh canh của đồ sứ va vào nhau, hắn nghe thấy giọng nói ôn nhu đặc hữu của Sở Diệu, rất nhẹ
"Ta không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình của người khác, nhưng nếu ai dám khiến lục sư huynh của ta chịu một chút tổn thương, ta sẽ không để yên cho kẻ đó."
Thời Tự bỗng thấy lòng ấm áp. Hắn đặt cái rổ bên góc tường cạnh cửa ra vào, quay trở lại ngồi cạnh Sở Diệu, cười nói
"Yên tâm đi, ta không phải Dung Y, sẽ không nhân nhượng kẻ muốn tổn hại mình."
Sở Diệu lúc này mới vừa lòng, hối thúc
"Nhanh đi pha trà đi. Đúng rồi, tối nay theo bản tiểu thư về. Hai tháng không gặp, sư phụ nhớ huynh rồi biết không?"
Thời Tự cười
"Được."
(Hết chương 1)
=====
Các bạn đọc có thể góp ý cho mình điểm không ổn cùng với nêu ra cái nhìn của các bạn. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top