phần 31

"Giang Trừng hắn ta có gan giám giết người trong tông môn tức là hắn đang thách thức tất cả chúng ta. Các ngươi không đứng lên chống lại hắn cũng đồng nghĩa với việc không coi chúng ta ra gì."

"Tông chủ nói đúng, hắn dám giết người dưới chướng chúng ta khác nào khẳng định chúng ta không làm gì được hắn."

"Trận này nhất định phải đánh. Đánh cho hắn biết chúng ta không phải quả hồng mềm."

Bách gia vây săn là phụ, bàn kế giết chết Giang Trừng là chính. Lần này Giang gia là môn phái đầu tiên phản đối. Bọn họ mặc sự khiêu khích, tự mình vạch kế hoạch phát triển Giang gia. Kim Lăng cũng là tông chủ không đồng ý, nhưng nội bộ tông môn lại tách ra hai phe. Hắn đã răn đe rất nhiều lần nhưng chính là vẫn sót lại một vài bộ phận. Kim Lăng tức giận đặt bút gạch luôn bọn họ ra khỏi bộ phận Kim gia khiến mọi người ngạc nhiên với vị tông chủ hơn hai mươi này

Giang tông chủ kế nhiệm, hắn ta không phải một kẻ bất tài thứ hắn thiếu chỉ có thực hành. Kinh nghiệm bao nhiêu năm đi bên cạnh Giang Trừng liền tích cóp đủ.

Giang An nhìn bộ áo bào tông chủ hoa lệ trước mặt lại nghĩ đến sư phụ của mình hiện giờ bị bách gia kêu đánh kêu giết, hắn thở dài mệt mỏi

Vừa nghĩ đến người, người lại vừa lúc đi đến. Giang Trừng ngồi xuống ghế đối diện tiện tay rót cho mình li trà uống một ngụm.

"Ngươi thở dài cái gì? Vừa mới lên chức tông chủ đã cảm thấy không gánh nổi rồi?"

Giang An nhìn Giang Trừng cầm lên bình trà rót thêm trà vào li của hắn ảo não nói

"Sư phụ biết đệ tử không phải phiền lòng về cái đó mà."

Giang Trừng không nói gì, hắn nhìn đệ tử mình dưỡng từ nhỏ đến lớn. Mới đó đã qua vài chục năm. Nhanh chóng thật, mới hôm nào còn bị nghiêm khắc dạy khóc đi.

"Lần này sư phụ trở về có việc gì dạy bảo đệ tử sao?"

Giang Trừng cũng không chần chờ liền nói luôn

"Lần này đến để nói với ngươi, chuyện này ngươi không cần nhúng tay vào. Bách gia dù sao cũng rất nhiều môn phái, dù hiện tại Giang gia không ít của cải, địa vị nhưng vướng phải cũng thật phiền phức."

Chưa kịp để Giang An nói thêm Giang Trừng lại ngắt lời

"Ta sẽ đến nơi khác sinh sống. Có thể sẽ không trở về nữa nên ngươi không cần lo bách gia không dung ta."

Giang An có vẻ khá bất ngờ về quyết định của Giang Trừng xong hắn lại không biết nói cái gì cho phải. Giữ hắn lại thì không được. Gật đầu thì không nỡ.

"Sư tôn. Mọi người trong tông môn luôn là người nhà của người. Bọn họ có thể sợ người nhưng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Giang Trừng khựng lại một chút rồi nhìn vị đệ tử mình tâm đắc. Giang Trừng cười nhẹ đứng dậy vỗ nhẹ đầu hắn nói

"Được. Ta đã biết."

Đúng như Giang Trừng nghĩ, thời gian không lâu sau hắn bắt đầu bị truy lùng. Không những vậy Liễu Thanh Ca cũng bị truy lùng theo.

Bản thân hắn hiện giờ thương thế còn chưa khoẻ, cánh tay bị chém gần như đứt lìa vẫn được Thanh Dương điều trị cẩn thận, còn đặc biệt dặn dò rằng nếu như không cần cánh tay này nữa thì hắn cứ việc cử động. Cho chắc chắn cánh tay của hắn còn bị bó lại bằng nẹp cứng ngắc

"Như này có phải là hơi nghiêm trọng hay không?"

Thanh Dương nhìn hắn rồi nói

"Không. Tất nhiên là ta không hề nghiêm trọng hoá. Bình thường ngươi đã coi thường mạng sống rồi. Nếu như bây thả cái tay này của ngươi ra, chỉ cần một lần sơ ý cái tay này của ngươi phế đi được rồi. Không phải không đánh nhau được mà là mất luôn cả cánh tay đấy."

.
.
.
.

Tu chân giới rất nhiều kẻ bắt Liễu Thanh Ca dụ giang trừng ra để báo thù cho các sư huynh đệ đã mất. Năm đó sau khi đáng chết ma tôn, không ít kẻ quay qua đổ thừa cho Giang Trừng khơi mào cuộc chiến này. Rất nhiều người chết, phải nói là nghiêm trọng hơn xạ nhật rất nhiều

Giang Trừng biết điều đó nhưng vì bọn họ không giám làm gì hắn nên hắn đã lơ đi coi như không biết. Nhưng ngày hôm nay mấy kẻ đó dám lấy Liễu Thanh Ca ra để uy hiếp hắn.

Nhìn Liễu Thanh Ca cả người mất sức bị trói ở cây trụ giữa trời nắng nóng, Giang Trừng nheo mắt nguy hiểm nhìn những kẻ bên dưới.

Giang Trừng hắn thừa nhận bản thân không phải một người tốt như Lam Hi Thần. Mỉm cười với cả tu chân giới. Hắn là kẻ có thì tất báo, có ơn ắt trả.

Dùng ngón cái xoay chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ. Hắn ung dung nói

"Một là các ngươi thả hắn ra
Hai là diệt sạch các ngươi.

Mấy người kia thấy thế thì cau mày tức giận. Hắn vậy mà dám đe doạ bọn họ. Đúng là không tự lượng sức mình.

"Chỉ một tên mà đầu như ngươi mà dám kiêu ngạo như thế?"

"Ma đầu? Quá khen. Ta giờ đây là ma tôn ma giới không phải gia chủ giang gia nên các ngươi biết đấy. Ta chẳng có thời gian đôi co với các ngươi. Nhìn đội hình sơ sài này xem. Kim, Lam Nhiếp ba đại tông môn đều chỉ có lác đác vài kẻ. Sao các ngươi không thức thời như mấy kẻ bên trên kia?"

Mấy người nhà kia thấy thế thì nghiến chặt răng muốn nói lại thôi. Giang Trừng thấy vậy thì cười khuẩy nói

"Hay là sĩ diện muốn có cái mác diệt ma tôn oà ta đây nên mới tách khỏi môn phải để tới nơi này?"

"Ngươi câm miệng."

"Ồ? Sao ta lại phải câm? Miệng ta ta nói. Không muốn nghe thì biến. À mà không nói với các ngươi nữa. Chốt lại một câu, các ngươi có thả người hay không?"

"Ngươi nằm mơ"

Sau khi nhận được câu trả lời, Giang Trừng cũng không thèm quanh co bắt đầu điểm quyết. Ma khí,oán khí ngập trời đỏ lòm một màu máu. những kẻ tu ma chính là những con quỷ. Trong giới không thiếu những thứ để tu luyện. Mạnh nhất là dùng tâm ma để tôi luyện, nhưng cách này rất nguy hiểm, có thể tẩu hoả nhập ma bất cứ khi nào. Bọn họ hiến tế máu thịt của bản thân, để nhận ma khí giống như nhị hộ pháp. Cơ thể còn mỗi xương trắng quấn trong bọc vải đen, có những kẻ gây ám ảnh với người tu tiên, bọn họ từ mảnh tàn hồn vất vưởng chiếm thân thể người tu tiên làm vật chứa cắn nuốt kim đan tu thành ma đạo. Cũng có kẻ dùng chính oán hận của bản thân hoá hình, tu luyện ma pháp đến cảnh giới cao.

Giang Trừng lựa chọn cách nguy hại nhất. Dùng tâm ma để tu luyện, hắn dùng cách này nên ma khí được rót đầy nhanh chóng. Tâm ma xao động, lúc nào hắn cũng trong trạng thái tôi luyện hồn lực. Chỉ có hồn lực mạnh mới khắc được tâm ma

Giờ đây đứng đầu bọn chúng là tử y nam nhân đứng bên kia. Đẹp đẽ, lãnh khốc, tàn nhẫn khiến mọi ng kinh sợ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top