Chương 2 : Đồng môn
Thân là cận vệ , tất nhiên Nhiệt Hoài không thể thượng triều như các quan văn quan võ khác , nàng chỉ có thể đợi khi tất cả đã lui ra thì hoàng thượng sẽ gọi nàng vào bẩm báo .
Nhiệt Hoài đứng im tại một góc tối trong điện , nơi nàng đứng không một ai có thể nhìn thấy . Con ngươi hiện giờ chỉ dừng lại tại thân ảnh trắng toát đó , không thể dứt ra .
_Kì này Tể tướng và công chúa đã lập được chiến công lớn , ta không biết phải cảm ơn hai khanh như thế nào - Tần Vương không giấu được vui mừng trong ánh mắt - Trường tể tướng ngươi muốn gì trẫm đều ban cho khanh .
_Hạ thần là con dân Tần quốc , bảo vệ đất nước là điều phải làm , chẳng đáng để Hoàng thượng ban thưởng .
_Khanh lại quá khiêm tốn rồi ,thôi thì ta đã chuẩn bị một bữa yến tiệc linh đình tối nay , mời tất cả các khanh đến dự .
_Tạ ơn hoàng thượng ban ơn - Tất cà triều đồng thanh
_Bẩm hoàng thượng thần có một nguyện vọng - Tần Ánh chợt cất lời
_Tất nhiên rồi công chúa của trẫm , con đã có chiến công lẫy lừng , nói đi con cần gì - Hoàng thượng mỉm cười , đứa con này lại có lúc xin ta ban cho thứ gì đó sao , thật khó tin.
_Bẫm Hoàng thượng sau chận chiến này , thần nhận ra võ công của mình vẫn chưa đạt tới cảnh giới mong muốm , thân nữ nhi không thể mạnh mẽ bằng những binh sĩ oai vệ ngoài chiến trường , thần muốn có môt người cùng mình luyện kiếm pháp , nâng cao võ nghệ.
Lời vừa dứt mọi người ai nấy đều kinh ngạc , gì mà không mạnh mẽ , gì mà không oai vệ , không ai là không biết bản lĩnh võ công của công chúa giết người dễ như trở bàn tay . Công chúa có ý gì vậy.
_Tể tướng võ công cao cường , nhưng lại bận nhiều quốc sự , e rằng không thể chỉ bảo cho con - Hoàng thượng vuốt râu - tới cả đệ nhất phẩm quan võ Huỳnh Thiên con cũng đã ngang ngửa , thì ta không biết ai có thể đấu kiếm cùng con
_Bẩm , thần đã tìm ra một người , người này xuất thân cận vệ túc trực bên cạnh ngài , võ công chắc chắn là hảo công phu, chưa nói đến thuật ẩn thân rất giỏi , đồng thời cùng phận nữ nhi , sẽ giúp con khai phá được ưu thế của nữ nhi học võ , chỉ không biết ý hoàng thượng thế nào - Tần Ánh liếc mắt qua Nhiệt Hoài
_Nàng ta... nàng ta đang nói đến mình sao ? Nương ơi ....Nhiệt Hoài hiện giờ da gà da vịt đều điểm danh đầy đủ
_Người con nói đến không lẽ là cận vệ Mạc Nhiệt Hoài ?
_Nhiệt Hoài ? Ra đó là tên nàng - Tần Ánh khẻ mỉm cười - Chính là cận vệ Nhiệt Hoài thưa Hoàng thượng .
_Tất cả các khanh lui ra cho ta -Tần Vương dõng dạc , các quan văn võ đồng loạt lui ra khỏi triều , lúc này Nhiệt Hoài từ trog góc tối bước ra :
_Muôn tâu , võ công của thần không thể bì với công chúa ...
_Không phải là ai mạnh hơn , ta chỉ cần học thêm các chiêu thức ta chưa biết - Tần Ánh cắt lời Nhiệt Hoài , không để cho nàng có cơ hội từ chối.
_Ngươi là cận vệ của ta , võ công ngươi thế nào ta còn không biết sao . Công chúa đã có lòng học hỏi , thì ngươi cứ làm đồng môn của nàng . Ta sẽ phân phó những cận vệ khác túc trực thay cho ngươi - Hoàng thượng ôn tồn
_Thần tuân lệnh - Nhiệt Hoài không còn cách nào khác đành cúi đầu nhận lệnh , thật sự không hiểu Tần Ánh đang suy tính gì .
Ra khỏi cung Tần Ánh lại trở về khuôn mặt lạnh lùng :
_Mỗi sáng ngươi phải tới phủ ta , cùng ta luyện võ , sau đó cùng ta dùng điểm tâm...
Nga? Nàng vừa nói gì cơ ? Cùng nhau dùng điểm tâm ?
_Buổi trưa cũng phải cùng ta dùng bữa...
_Thưa công chúa , hình như có hiểu lầm gì đó ở đây , thần....
_Không được phép gọi ta là công chúa , ngươi có thể gọi là Tần Ánh hoặc Ánh Ánh - Tần Ánh ngắt lời - Ta cũng sẽ gọi ngươi là Nhiệt Hoài , từ hôm nay chúng ta là đồng môn cùng nhau luyện võ .- Nói rồi nàng bỏ đi , Nhiệt Hoài tới giờ phút này mi tâm đã nheo lại , nàng xoa đầu bóp trán :
_Chuyện gì đang xảy ra thế này...
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top