HÃY ĐẾN BÊN ANH, ĐỂ YÊU THƯƠNG ĐƯỢC ĐONG ĐẦY

1. ANH ẤY

Cảm giác ấm áp khi nắm lấy bàn tay một ai đó tốt đẹp tới mức tưởng chừng như chỉ có trong mơ.

Cũng không phải anh chưa từng nắm tay ai, chỉ là mỗi khi màn đêm buông xuống, con người ta không tránh được việc nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Anh nghĩ về mẹ.

Những gì mẹ đã trải qua trong cả một đời dài nhọc nhằn cay đắng, những đau khổ khi anh chưa chào đời, để rồi khi hai mẹ con ngồi lại trò chuyện với nhau, mẹ chỉ cười hiền, vuốt vai anh vỗ về:

"...Miễn con còn cười, còn bình an thì mẹ ok hết, không biết ngày nào mẹ mất nhưng ngày nào con còn làm nghề dù có giận ai đến mấy cũng đừng đánh mất phước báo nha con!"

Nghe sao mà xót xa! Đôi bàn tay chai sần của mẹ đã nuôi anh khôn lớn, dù thế nào anh cũng thương thật thương.

Anh có nghĩ về Bella.

Cũng khó tránh, dù đã không còn ở bên nhau nữa, nhưng những kỷ niệm cả hai đã có với nhau không có chút nào giả dối. Anh lại là con người nặng tình, hay lôi lại ảnh chụp ngồi nhớ ngày xưa.

Nhớ đến bàn tay mềm mại đã từng dũng cảm nằm trong tay anh, ánh mắt lấp lánh, mỉm cười nhìn anh.

Vì sao lại chia tay, kỳ thực anh biết rõ, chỉ là cái tôi của người đàn ông trong anh không dám thừa nhận. Anh sợ mình sẽ tan vỡ thêm một lần nữa, vì trái tim này đã học được những gì nó xứng đáng.

Mỗi lần anh gặp bạn bè, mọi người luôn miệng bảo anh.

"Khi nào tính cưới vợ đây, em tính ế tới già hả?"

Những lúc như vậy, anh đều vui vẻ mà hùa theo.

"Em có ế tới già thì anh chăm cho em ha?"

Đổi lại là cái đánh yêu trên vai.

"Thôi đi ông tướng!"

Ôi, người gì mà mạnh bạo quá, người ta nói thiệt chứ bộ...

Không phải là anh không muốn có ai, chỉ là với một thần tượng nổi tiếng hay lo nghĩ như anh, liệu ai sẽ đủ mạnh mẽ để nắm tay anh đi qua một đời dài?
...

Hôm nay là buổi họp báo phim ngắn của học trò anh, Seachains, thân là thầy tất nhiên anh phải có mặt. 

Buổi họp báo diễn ra thành công tốt đẹp, anh cũng có phát biểu đôi lời chúc mừng cho cậu học trò mình, trong thâm tâm cũng thật sự mừng cho sự phát triển trên con đường sự nghiệp của Seachains.

Cánh nhà báo cứ đua theo anh mà đặt câu hỏi tới tấp, dù nhân vật chính của hôm nay còn đang ngồi ở trên kia chờ tới lượt của mình. Biết làm sao đây, anh đâu có ý định nổi bật trong đêm nay đâu, thế nên anh chỉ ăn mặc đơn giản mà đến thôi.

Có thể là do thời lượng làm việc dạo này của anh dày đặc quá, cũng có thể là do cánh nhà báo cứ bám lấy anh không ngừng, ánh đèn camera lại cứ chĩa vào anh thế nên lúc ra về anh cảm thấy có chút nhức đầu.

Dù sao cũng không phải là chưa từng bị, nhưng vì trước đây anh đã từng phải vào viện vì kiệt sức thế nên bản thân anh cũng phải cẩn trọng.

Chỉ là chẳng hiểu sao, lúc vừa ra khỏi cửa họp báo, anh cảm thấy tầm nhìn của mình mờ dần và bước đi cũng hơi loạn choạng.

Trước lúc bóng tối ập đến, trong tầm mắt anh chỉ có một bóng áo tím nổi bật đứng ở bên cạnh cùng với tiếng la hét của những người xung quanh.

A...Lại nữa sao.

2. CÔ ẤY

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ xuất hiện ở đây.

Ở buổi họp báo của một Rapper.

Kỳ thật cô không để tâm lắm, chẳng qua là bạn cô làm việc ở đây thế nên do đã lâu không gặp nên hai người mới hẹn ở chỗ này.

Vé mời cũng là cô bạn thân ấy mua cho.

Cô không biết là anh ta cũng sẽ đến. Nghĩ kỹ lại thì, vị Rapper kia hình như là học trò của anh ta. 

Bản thân là một người phụ nữ đã đi làm, cô cũng không còn dành quá nhiều thời gian để tham gia vào những cuộc vui thời niên thiếu như thế này.

Nếu hỏi, cô tất nhiên có biết Karik là ai. Thế nhưng, thứ duy nhất mà cô biết chỉ là những bài hát của anh ta và cái tên. 

Dù thời còn đi học, trong máy Ipod của cô không thiếu một bài hát nào  anh ta sáng tác.

Bạn bè cũng có vài lần hỏi cô, là cô thích người ta nên mới nghe Rap sao, cô lại chỉ mỉm cười dịu dàng, nét cười không chạm khóe mắt, đáp lại một câu.

"Vừa thích người, lại vừa thích âm nhạc. Có ý kiến gì sao?"

Câu đó là nói thật. Dù là con gái, nhưng cô lại thích nghe Hip Hop và Rock, những bản nhạc bất hủ ngày xưa. Họa hoằn lắm cô mới kiếm ra được người sáng tác âm nhạc hợp ý mình, vì cớ gì lại không nghe chứ?

Mà dù là có nói thích người ta, nhưng vị thần tượng này của cô lại có năng lực che giấu quá mạnh, chỉ nghe tiếng chứ chưa từng thấy mặt. Phải tới những năm học đại học, người ta mới chịu xuất đầu lộ diện.

Hừm.

Cũng coi như biết điều. Bản mặt không đến nỗi nào.

...

Lúc đến nơi, cô có nhắn tin cho bạn mình. Bảo rằng bản thân mình mặc áo thun tím và quần jean đen, như vậy cho cô ấy dễ nhận diện.

Trong suốt quá trình họp báo, cô ngồi ở hàng ghế gần cuối gần chỗ ra vào. Từng lời từng lời của người kia, cô nghe không sót một chữ. Chất giọng nam trung của người kia so ra với lúc Rap thì mềm mỏng hơn nhiều, nói năng cũng chậm rãi, hay phải nói là thẳng thắn.

Đến lúc kết thúc, bạn cô mới xong việc, mới nhanh chóng chạy đến chỗ cô.

Cùng lúc đó, anh ta mới bước ra khỏi cửa. Cô cũng không ham hố nhiều, đứng sang một bên nhìn người kia đi, chỉ là vừa mới bước qua cô thì đột nhiên anh ta lại loạng choạng mà ngã xuống. Cô phản ứng nhanh, chạy đến đỡ người ta, ngay cả những vệ sĩ đứng gần đó cũng có chút hoảng hốt. Tiếng la hét dội từng hồi vào tai cô.

Là người từng tham gia lớp học sơ cứu căn bản, cô nhanh chóng dìu Karik nằm xuống, kêu người khác bấm điện thoại gọi 114, một tay ấn xem mạch cổ tay. Sau đó áp trán lên trán Karik.

Sốt rồi. Không nặng lắm nhưng có hơi âm ấm.

Sau đó cô nhanh chóng nói lại với người vệ sĩ đang quỳ cùng mình.

"Anh ấy hơi sốt nhẹ, anh trông anh ấy lát nữa xe cấp cứu đến thì nói lại với y tá như thế nhé. Giờ tôi phải đi rồi, bạn tôi đang đợi."

Nói rồi cô nhanh chóng đứng lên, dùng thân mình chen qua hàng người đang đứng vây quanh, có vài phóng viên thấy vậy cũng đuổi theo nhưng cô cúi mặt xuống nắm lấy tay bạn mình chuồn thẳng ra cửa mặc cho cô bạn cứ hỏi chuyện liên hồi.

Cũng coi như gặp được thần tượng hồi trẻ của mình rồi đi.

3. BỌN HỌ

Lúc Karik tỉnh lại thì đã là nửa đêm.

Khi đó anh đã nằm trên giường nhà mình. Nghe trợ lý bảo anh chỉ là sốt nhẹ nên lúc khám xong cho thuốc uống thì bác sĩ bảo về nhà thôi.

"Sốt không cao lắm, chừng 37,5 độ thôi. Có lẽ do dạo này anh hơi bận rộn nên mới thế. Bác sĩ cũng dặn là anh nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn đi."

"Ờ, chẳng biết sao lại ngất." Anh cầm ly nước, nhíu mày đáp.

Thấy cậu trợ lý cứ nhìn mình như muốn nói gì đó, anh hỏi thẳng.

"Em sao thế?"

Kiệt Trần im lặng nhìn anh, rồi đưa điện thoại cho anh xem.

[TIN MỚI NHẤT - KARIK SAU BUỔI HỌP BÁO  CỦA SEACHAINS NGẤT XỈU ĐƯỢC FAN HÂM MỘ ĐỠ LẤY, NGHI VẤN LÀM QUÁ LÊN?]

Anh nhăn nhó đọc tiêu đề. Hình như đúng là có người đỡ anh, chỉ là anh không biết cô ấy là Fan hay là một Hater nào lợi dụng cơ hội.

"Anh có nhớ gì về người đã đỡ mình không?" Kiệt Trần hỏi.

Karik chống tay lên trán, mệt mỏi đáp.

"Một chút, hình như người ta mặc áo màu tím thì phải, anh chỉ nhớ có vậy thôi, tại nó nổi bật quá mà."

"Lúc em đến thì anh vệ sĩ có bảo là chính cô ấy là người đã bảo rằng anh bị sốt, hình như là làm sơ cứu hay gì đó rồi, nói xong cô ta đi luôn, cũng chẳng để lại tên tuổi gì."

"Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ cái chính là cộng đồng mạng lại bảo anh cố tình tạo scandal, mấy người đó rảnh rỗi quá hay sao ấy."

"Anh Khoa..."

"Thôi, cũng trễ rồi. Qua phòng cho khách ngủ đi rồi mai về. Anh cũng cần nghỉ ngơi chút đây." 

Biết ý, Kiệt Trần cũng không nói gì, ngoan ngoãn rời đi.

Tới giờ anh mới chú ý tới chiếc điện thoại của mình đang nằm trên bàn kê đầu giường.

Với tay lấy thì thấy trên màn hình là một đống tin nhắn Messenger và thông báo Facebook. Là của những người đồng nghiệp nhắn tin hỏi thăm, ngoài ra vị quản lý của anh cũng có gửi mail yêu cầu ngày mai gặp mặt.

Anh đọc vài tin rồi nhắn lại, Seachains cũng có gửi tin hỏi thăm, cậu chàng rối rít xin lỗi.

[Anh à, anh không sao chứ? Em xin lỗi, biết anh bận mà lại mời đến thế này cũng là lỗi của em. Anh chóng khỏe lại nhé.]

[Ừ. Không có gì đâu, cảm ơn em.]

Trên Facebook lại có người đăng mấy tin công kích anh, Karik chán nản nhìn màn hình hồi lâu, quyết định khóa luôn tài khoản của mình.

Anh thở ra một hơi, ngã vật ra giường.

Còn chuyện người đã đỡ lấy mình kia, tất nhiên nói không nhớ thì là nói dối. Khi đó anh vẫn còn chút ý thức, có nghe loáng thoáng giọng nói điềm nhiên của vị ân nhân nọ. Người kia còn áp trán lên trán anh kia mà. Mùi hương thoang thoảng trên người cô ấy thật tình có làm dịu đi cơn chóng mặt của anh. Không phải là nước hoa, giờ ngẫm lại mới nhớ.

Là mùi sữa tắm hương trái cây.

Hơi ấm của cô truyền qua lúc áp trán đo nhiệt độ cho anh, nói thật lòng thì Karik có chút nhớ. 

Cũng lâu rồi mới có người chạm vào anh như vậy. Trừ mẹ ra chưa từng có ai làm vậy, ngay cả Bella cũng không.

Anh thừa nhận mình muốn gặp lại cô ấy, một phần để nói lời cảm ơn, còn lại chỉ là muốn biết rốt cuộc cô là người ra sao.

...

Cô không nghĩ quản lý của Karik sẽ tìm ra mình. 

Khi đó đông người như vậy, cánh nhà báo còn không nhìn rõ mặt cô vậy mà anh ta lại có thể tìm ra được. Qủa nhiên không hổ danh là quản lý của nghệ sĩ nổi tiếng.

Một tuần sau chuyện đó cô cũng quên béng mất thế mà lúc cô đang làm việc nhận được điện thoại của vị quản lý kia.

[Alô, cho hỏi đây có phải cô Minh không?]

Minh đúng là tên của cô.

"Vâng, là tôi. Cho hỏi ai vậy?"

[Chào cô, tôi là Vinny Vũ, quản lý của nghệ sĩ Karik. Tôi nghe trợ lý bảo cô là người đã giúp Karik khi đó, khi nào cô rảnh chúng ta có thể gặp mặt được không?]

Quản lý của Karik à? 

"Ờ...tuần này thì tôi bận việc rồi, nếu anh thấy ổn thì cuối tuần sau tôi có thể gặp mặt, sáng chủ nhật tôi rảnh."

[Được, vậy tôi sẽ nhắn lại thời gian và địa điểm cho cô. Karik có nói sẽ đến, cậu ấy muốn gặp cô. Lần nữa, thay mặt Karik gửi lời cảm ơn cô trước.]

"À vâng...không có gì đâu."

Cúp điện thoại, cô ngớ người ra. Ớ, thế là thần tượng muốn gặp mặt mình thật à? 

Cô đâu nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy đâu.

...

Sáng Chủ Nhật, cô đúng giờ đến điểm hẹn.

Là một quán cà phê ở quận 3. Mấy chỗ này cô chưa từng vào, mà cô cũng không định vào đây. Nhìn từ bên ngoài thôi là đủ biết, một ly cà phê tốn biết bao nhiêu tiền rồi. Ôi, phận người nghèo như cô nếu không phải vì gặp mặt thần tượng sao có cơ hội vào những chốn này chứ?

Khi đến nơi thì vẫn chưa có ai đến, cô theo nhân viên đến một bàn đã đặt trước.

Khiếp! Đi cà phê mà cũng có đặt trước được à? Qủa nhiên là tác phong bí mật của người nổi tiếng.

Ngồi một lúc lâu thì có bóng người tiến đến ngồi trước mặt cô, dáng người cao mặc một thân màu đen, đã vậy lại còn đội nón lưỡi trai che kín mặt, đến khẩu trang cũng đen nốt.

"Chào em." Người kia cất lời.

Cô sao có thể không nhận ra được chất giọng này chứ, chính trong cả buổi họp báo kia cô đã nghe rồi còn gì.

Là Karik tự mình tới sao?

"Chào...chào anh."

Karik nhanh chóng ngồi xuống tháo nón và khẩu trang ra, một nữ nhân viên phục vụ ngay lập tức đứng cạnh bàn khẽ cúi đầu hỏi.

"Hai người muốn uống gì ạ?"

"Một coca cho tôi nhé, em muốn uống gì?" Karik mỉm cười đáp.

"À, một cam ép, cảm ơn cô." Cô bối rối đáp.

"Vâng, hai người đợi chút ạ." Nói rồi nữ nhân viên quay đi.

Lúc này cô mới kịp thở phào một hơi, ngước lên thì đã thấy người kia chăm chú nhìn mình cười.

"Sao thế, gặp mặt tôi áp lực thế cơ à?"

Mặt cô hơi đỏ lên, giọng nhỏ xíu đáp.

"Có ai gặp người nổi tiếng mà lại không áp lực chứ..."

Karik khúc khích cười.

"Cũng đúng. Hôm đó, cảm ơn em đã đỡ tôi nhé." 

"Không có gì đâu ạ, chỉ là em đã từng học qua sơ cứu nên cũng phản xạ kịp. Anh đã hết sốt chưa ạ?"

"Ừ, tôi hết rồi. Cảm ơn em."

Cô khẽ cười.

"Không có gì mà anh. Anh nói câu này hai lần rồi."

Lúc này đồ uống của hai người đã được mang ra. Đợi nữ nhân viên kia rời đi, cả hai mới tiếp tục quay lại trò chuyện.

Hôm đó hai người trò chuyện rất vui vẻ, dù chỉ có nửa tiếng là Karik phải rời đi vì công việc. Lần đầu tiên gặp mặt của cả hai chỉ  nhẹ nhàng trôi qua như thế.

Theo thời gian cả hai dần gặp mặt nhiều hơn, chia sẻ nhiều điều và cái gì đến cũng đến.

Anh là người ngỏ lời trước.

Cô cũng vui vẻ nhận lời.

Từ đó, hai người thành đôi. 

Tất nhiên cô cũng nói rằng bản thân không muốn bị cánh nhà báo bủa vây, vậy nên cả hai đã đồng thuận sẽ không công khai trên mạng xã hội, chỉ những người thân thiết trong ngành thì mới biết được chuyện Karik có bạn gái. Qua hai lần đổ vỡ trong quan hệ tình cảm, anh đã học được cách không nên khoe khoang quá nhiều. 

Anh càng lúc càng muốn cô ở cạnh mình nhiều hơn, pha trò rồi nhìn cô cười với mình, thích ánh mắt cô luôn bừng bừng sức sống khi nhìn mình, thích nhìn cô tỏ ra mạnh mẽ khi không có anh ở bên, xinh đẹp mà không cần phải cố gắng tỏ ra như vậy. 

Dù anh sợ, anh chờ đến ngày cô chán mình, mệt mỏi vì mối tình giữa hai người cứ phải che giấu. Mỗi ngày trôi qua, anh thầm đếm trong lòng rồi chuyện này sẽ kéo dài tới khi nào.

Cô thích cảm giác an toàn khi ở bên anh, nhìn anh tưng tửng bày ra dáng vẻ hài hước chọc mình cười, như anh từng nói khi yêu anh là một cây hề di động, thích cái cách anh hay lén lút dựa đầu vào vai cô mỗi khi không ai để ý, thích nhìn anh dịu dàng đút đồ ăn cho mình mỗi khi hai đứa ăn cơm chung.

Cô hồi hộp chờ ngày anh nói lời chia tay. Qúa khứ của anh, không phải cô không biết. 

...

Cho đến một ngày, khi cô đang làm việc thì anh gọi đến.

Trước giờ cả hai đã ra nguyên tắc với nhau, không gọi điện trong giờ cả hai làm việc. Đây là lần đầu tiên anh phá lệ.

Nhìn tên anh trên màn hình điện thoại, cô bỗng căng thẳng, nhanh tay bắt máy.

"Alô?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

"Karik?"

Anh đã từng nói với cô, anh muốn cô gọi tên thật của anh. Anh không thích người mình yêu gọi anh bằng nghệ danh, đó là cái tên anh dành cho fan hâm mộ, không phải với người yêu.

[...sao lại gọi anh bằng nghệ danh?] - Giọng anh trầm thấp.

Cô hơi bất ngờ, dịu giọng đáp.

"Xin lỗi, em quên mất. Khoa, anh gọi có chuyện gì sao?"

[...Em đến đây được không? Anh muốn gặp em.] 

"Bây giờ luôn ư?" 

[Ừ...Xin lỗi, em bận việc hả? Vậy...làm việc xong đến được không,anh chờ.]

"...Được rồi. Xong việc em đến. Anh nhắn em địa chỉ nhé."

Sao cô lại không biết anh đang buồn, con người anh vốn nhạy cảm mà.

[Được. Bye em.]

"Ừ, bye."

Dù làm việc, nhưng lòng cô cũng bồn chồn không yên. 

Anh ấy khóc à?

Cuối cùng cũng kết thúc công việc, cô nhanh chóng lấy xe rồi theo địa chỉ anh gửi mà đến.

Lúc cô đến nên, trợ lý Trần Kiệt của anh đã đứng đợi ở bên ngoài.

Ngạc nhiên vì thấy cậu ta, cô chào hỏi rồi nhanh chóng theo sau bước chân vị trợ lý.

"Anh Khoa...có chuyện gì à?" Cô ngập ngừng hỏi.

Kiệt Trần vừa đi vừa giải thích, giọng có hơi vội vàng.

"Em cũng không biết nữa...hỏi anh ấy thì anh ấy không đáp, bây giờ đang nhốt mình trong phòng chờ kìa. Dù đã xong việc nhưng ảnh không chịu đi, cứ bảo phải chờ chị đến thì mới mở cửa."

"À...vậy sao. Xin lỗi đã để cậu chờ, tại chuyện công việc..." Cô ái ngại đáp lời.

"Chị đâu có lỗi, lỗi là ở cái người kia mới đúng. Tự dưng lại gọi làm phiền lúc chị làm việc. Em tưởng anh chị thống nhất vụ này rồi?"

"Ờ...đúng là có."

Vừa nói xong thì đã đến nơi, trước của phòng chờ đóng kín có cả đống người đứng đợi. Vậy mà lại còn có cả anh quản lý nữa, cứ tưởng ảnh bận lắm chứ?

Cô ngại ngùng cúi chào từng người, giơ tay khẽ gõ cửa phòng, nhẹ nhàng nói.

"Khoa, em đến rồi. Anh mở cửa cho mọi người vào lấy đồ đi rồi chúng ta nói chuyện."

Vừa dứt lời thì cánh cửa hé ra chút khoảng trống, trong lòng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người nhanh chóng ào vào phòng, cô đợi đến khi các nhân viên đã ra về rồi mới bước vào. Lúc này trong góc phòng chỉ còn lại Karik, quản lý Vinny Vũ và cậu trợ lý Kiệt Trần.

Có vẻ như bầu không khí u ám trong phòng đã khiến mọi người bức bối nên mới chuồn lẹ như thế.

Vinny Vũ nhíu mày định nói gì đó thì anh đã lên tiếng, không nhìn hai người.

"Anh Vũ, chúng ta nói chuyện sau được không? Em muốn gặp bạn gái mình trước. Kiệt, cậu cũng ra xe trước đi, lát anh ra cùng cô ấy."

Cả hai người im lặng hồi lâu thì cũng gật đầu, vị quản lý Vinny Vũ trông bực bội ra mặt. 

Sau khi đi hết, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Cô yên lặng đứng nhìn anh. Có vẻ như cô đoán đúng rồi, mắt anh vẫn còn hơi đỏ.

"Sao em đứng xa vậy?"

"Anh nhớ phải xin lỗi quản lý của anh đấy nhé, cả trợ lý Kiệt nữa." Nói rồi cô bước về phía ghế sô pha anh đang ngồi.

Anh không nói gì, chỉ im lặng xoay sang ôm cô ngồi lên đùi mình.

"Ối!" Cô giật mình, vội níu hai vai anh.

"Khoa ơi?" 

Anh vẫn không đáp, cứ dụi đầu vào hõm cổ cô, hai tay siết chặt lấy eo cô.

Hai người ngồi như vậy không biết bao lâu, hơi thở ấm áp của anh cứ phả vào cổ cô, tay cô theo thói quen lần ra sau gáy anh, xoa đầu anh.

"Anh sợ..." Giọng anh hơi khàn, run rẩy nói ra thành tiếng.

"Chuyện gì?" Cô nhẹ nhàng đáp như dỗ dành.

Vẫn là im lặng.

Cô khẽ thở dài.

"Có phải em...muốn chia tay?"

Cô giật mình, vốn muốn thoát ra khỏi vòng ôm để nhìn anh cho kỹ nhưng hai cánh tay anh vẫn ghì chặt lấy cô.

"Phải không?" Anh không nhìn cô.

"Sao lại nói vậy?" Cô vẫn tiếp tục xoa đầu anh.

"Em...vừa mới thở dài kìa. Hẹn hò với anh áp lực vậy sao? Nên em mới muốn chia tay?"

Cái tên này hôm nay bị sao vậy trời?

"Em có nói ra vậy sao? Chẳng lẽ anh muốn?"

Lúc này anh mới giật mình ngẩng lên nhìn cô, vội vàng giải thích.

"Ai nói chứ? Anh không muốn chia tay với em!" 

Nói xong mới phát hiện bản thân vừa nhìn cô để lộ viền mắt đỏ hoe nên nhanh chóng muốn cúi đầu né tránh, ai ngờ cô nhẹ nhàng áp tay lên má anh, ngăn cái xoay đầu kia.

"Khoa...em chưa bao giờ nói từ đó với anh. Em thở dài vì là anh không chịu nói chuyện gì đã xảy ra kìa."

"Vậy...là không phải sao?"

Cô dịch người, từ từ áp trán hai người lại với nhau, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng lời.

"Không phải. Em không muốn chia tay với anh."

Có vẻ bất ngờ vì hành động của cô, mắt anh mở to. Ấp úng hồi lâu, anh mới chịu nói.

"Anh...anh muốn ở bên em."

Cô nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

"Thì chúng ta đang hẹn hò mà, vậy là đang ở bên nhau đó thôi?"

Lúc này, vẻ mặt anh hơi đỏ lên, vẫn né tránh ánh mắt cô.

"Không phải cái đó...ý anh là..."

"Là?" 

Cô vẫn chăm chú nhìn sắc hồng ngày càng đậm trên má anh, đến nỗi chẳng nhận ra từ bao giờ một bàn tay anh đã áp lên má mình.

Đồng tử anh nở ra, đôi mắt đen thẫm lại một màu của ham muốn, của khao khát và thâm tình.

Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, sắc đỏ trên má anh từ bao giờ đã lây sang cả cô, nở rộ.

Cả hai đều biết anh đang muốn gì.

Cũng không phải là lần đầu, sao cô vẫn còn ngại ngùng như vậy chứ.

"Anh..."

Giọng anh trầm hẳn đi, đôi mắt đen đặc màu than ấy vẫn chiếu thẳng vào cô.

"Anh làm sao?" Cô khẽ khàng thì thầm, dịu dàng như làn nước chảy vào tim anh.

"Kết hôn với anh đi, ở bên anh cả đời. Anh muốn chúng ta ở bên nhau như vậy đấy."

Nói rồi, những nụ hôn dày đặc không ngừng rơi xuống môi cô. Mút mát, nhay cắn rồi càng ngày càng sâu, tới mức cô gần như chết chìm trong mật ngọt.

Đến lúc cả hai buông nhau ra, hơi thở hòa hơi thở anh nghe tiếng cô khúc khích cười bên tai.

"Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Mà, em nghĩ mình nên dạy anh cách hỏi cưới đàng hoàng mới được."

Anh cười lớn, tay vuốt lấy tóc mai cô.

"Yên tâm, anh là một học sinh chăm chỉ mà."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top