Mở đầu
-Khuya rồi, về ngủ đi. - Mắt vẫn dán vào tấu sớ trong tay, Mai Hoài Tịch nữ đế có vẻ như không quan tâm gì đến nữ nhân đứng ngay cửa - Mặc áo ấm vào.
-Ta... muốn nhìn ngươi thêm chút nữa.... Chỉ một chút thôi - Như thể sợ người kia sẽ phản đối, Lý Ngọc Linh vội bổ sung thêm.
Nàng nở nụ cười dịu dàng thật nhẹ, ôn nhu nhìn vị cửu ngũ chí tôn ngồi đằng kia. Người nàng yêu cả đời, yêu từ lúc người ấy chỉ là một công chúa bị thất sủng chốn hậu cung, đến khi người ấy từng bước giành lấy thứ thuộc về mình, ngồi vào ngôi báu. Mười hai năm quen biết, mười hai năm si tình, cuối cùng cũng dần khép lại rồi...
Lý Ngọc Linh tham lam nhìn người kia, muốn thu vào mắt tất cả nét mặt, vóc dáng, đôi môi, nhìn đến khi Mai Hoài Tịch khó chịu ngước lên mới rũ mắt, dần lui ra khỏi thư phòng.
-Ngươi làm việc ít thôi, giữ gìn sức khỏe mới có thể lo cho bá tánh lâu dài. Hạn chế đốt My Lạt hương một chút, dù nó giúp ngươi tỉnh táo nhưng ngửi nhiều sẽ bị tác dụng phụ, đau đầu khó ngủ, rất không tốt. Mỗi ngày ăn đủ 3 chén cơm, luyện kiếm đều đặn nhưng không được quá sức, với lại...
-Đủ rồi - Mai Hoài Tịch ngắt lời, vẻ mặt không vui vẻ nhìn nàng - Về ngủ đi, suốt ngày lảm nhảm.
Mai Hoài Tịch là người cuồng công việc, mỗi khi hắn suy nghĩ, duyệt tấu sớ, nản nhất là có người huyên thuyên bên cạnh. Thế mà hết năm này qua năm khác, kẻ làm phiền số một Anh Dương quốc vẫn còn đứng nhan nhản ngay kia... Ầy, nữ đế cũng không có biện pháp, nhường nhịn nữ nhân kia đã thành thói. Đổi lại là người khác, e rằng đã mất đầu mấy trăm lần.
Lý Ngọc Linh bị ngắt lời, ngày thường vẫn vui vẻ líu lo nói tiếp, đêm nay lại khó giấu một ánh mắt thê lương.
-Ta về đây.
Nàng khép cửa, quay lưng đi. Mỗi bước đi đều nặng tựa ngàn cân, nàng vẫn cố gắng giữ thẳng lưng, chậm chạp quay về cung của mình. Tỳ nữ đi bên cạnh mắt ầng ậc nước nhưng không dám khóc thành tiếng, chủ tớ cứ thế dìu nhau về. Đến trước cửa cung, Lý Ngọc Linh không chịu được nữa, thân ảnh mảnh mai ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo, bất động vĩnh viễn.
-Nương nương! Nương nương! Đừng bỏ em lại, Người mở mắt ra đi, nương nương!... Người đâu! Linh phi hôn mê rồi, người đâu! - Tỳ nữ gào khóc lạc cả giọng, đánh thức hoàng thành rộng lớn đang yên giấc.
Đêm đó, Linh phi - vị phi tần duy nhất của Anh Dương quốc - tạ thế.
Đó là năm Ngọc Tịch thứ 3...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top