C8
Sáng hôm sau, Nhã Tịch đến lớp với trạng thái mệt mỏi, hôm nay cô đến tháng nên thấy khó chịu trong người, mới đến lớp Giai Nhĩ mới nhìn thấy cô đã lao tới ôm, cười tủm tỉm: "Tịch yêu tối qua cậu có vui không? Sau khi ăn xong hai người các cậu còn đi đâu nữa vậy, có làm gì mờ ám trước khi về nhà không" Những câu hỏi đến dồn dập từ cô bạn khiến Nhã Tịch lúng túng
"Còn đi đâu nữa chứ, ăn xong thì bọn tớ đi về thôi, chiếc đầu nhỏ của cậu chỉ nghĩ đến mấy thứ như vậy thôi hả" cô vừa nói vừa quay sang nhéo chiếc mũi nhỏ của Giai Nhĩ.
Giai Nhĩ kêu lên một tiếng rồi tỏ vẻ tiếc nuối " Chán vậy hai cậu không thú vị gì hết" nói xong liền bĩu môi quay đi, Nhã Tịch chỉ biết nhìn theo cười bất lực. Chuông reo vào lớp, cô giáo bước vào với nét mặt phấn khởi " Chào các em"
" Chúng em chào cô!!" Cả lớp đồng thanh
Cô tươi cười nói tiếp " Nhà trường mới có thông báo sắp tới sẽ tổ chức cho các em một buổi dã ngoại, dù sao chúng ta cũng cuối cấp nhà trường muốn cho các em cùng nhau đi trải nghiệm coi như là giữ lại kỉ niệm cấp 3, các em thấy sao?"
Cả lớp xôn xao thích thú với đề nghị này, lớp trưởng Mặc Tử đập bàn lên tiếng " Thưa cô bọn em thích lắm ạ", cả lớp giật mình sau đó cũng cười đồng tình. Thông báo xong cô ra khỏi lớp, tiết sau là tiết thể dục, mọi người lôi nhau đi thay đồng phục thể dục vừa đi vừa bàn về vụ đi dã ngoại vô cùng sôi nổi.
Giai Nhĩ: " Này hai cậu thấy sao, lúc đó chúng ta nên mặc gì đây"
Hạ Nhi kiêu ngạo nói : " Thiếu gì đồ chứ sao phải tính trước làm gì, đồ nào của tớ cũng đẹp hơn Tuyết Linh Linh thôi"
Giai Nhĩ : " Tiểu thư à ai cũng biết cậu giàu rồi, lúc đấy tớ sẽ đi mặc áo mới mua lúc đi trung tâm thương mại, còn Tịch Tịch cậu định mặc như nào"
Nhã Tịch: " Mặc như bình thường thôi, thoải mái là được"
Giai Nhĩ : " Đúng ha đi dã ngoại rất quan trọng thoải mái chúng ta sẽ vận động nhiều, nhưng Tịch Tịch xinh mặc gì cũng sẽ đẹp thôi"
Thay đồ xong bọn họ cùng nhau ra sân tập, tiết thể dục lớp cô và lớp Hứa Hàn Dương cùng tiết nên hai lớp tập cùng nhau, sau khi phổ biến xong nội dung học thầy cho cả lớp khởi động để chạy quanh sân. Lúc khởi động Nhã Tịch cảm thấy đau bụng nhưng nghĩ không sao nên cô không xin thầy, thấy Nhã Tịch bất ổn Giai Nhĩ lo lắng quay sang hỏi: " Tịch Tịch cậu sao vậy? Sắc mặt cậu không ổn lắm".
Nhã Tịch gượng cười trán toát mồ hôi nhễ nhại: " Tớ không sao hơi đau bụng chút thôi". Tiếng còi vang lên cả lớp xếp theo hàng lần lượt chạy, các bạn nam chạy trước 20 vòng, thể lực khoẻ nên họ nhanh chóng xong trước. Tiếng còi thứ hai vang lên, đến lượt các bạn nữ chạy 10 vòng, Nhã Tịch chạy một cách nặng nề, đôi chân run. Từ xa các bạn nam đứng cổ vũ, Hứa Hàn Lâm bên lớp kia cũng dõi theo Nhã Tịch. Tình trạng cô dần không ổn định, đầu óc quay cuồng, hoa mắt, đau bụng dữ dội Nhã Tịch ôm bụng, mọi thứ xung quanh như tối sầm lại dần dần cô khuỵ gối xuống ngất lịm đi. Thấy vậy mọi người đều hoảng hốt, chạy tới xem tình hình, Vũ Hàm Dương đứng từ xa định chạy ra chỗ Nhã Tịch thì có bàn tay trắng nõn kéo anh lại, " Tớ bị ngã rồi" Tuyết Linh Linh lên tiếng đôi mắt long lanh nhìn anh, răng cắn lấy đôi môi đỏ, đôi lông mày hơi cau lại nhưng vẫn rất tinh tế.
Anh hơi ngập ngừng không biết nên ở đây hay ra kia, quay sang thì đã thấy Hàn Lâm đến bế Nhã Tịch đi, mọi người xung quanh đều trầm trồ cảm thán, reo hò, trước hành động của Hàn Lâm . Thu lại ánh mắt anh quay lại nhìn Tuyết Linh Linh chân cô bị xước, máu rỉ ra.
Hàm Dương: "Ngồi xuống đi, đợi anh đi mua thuốc"
Linh Linh ngoan ngoãn gật đầu "Được". Mua thuốc xong Hàm Dương ghé qua canteen mua thêm một hộp sữa nóng rồi nhét vào túi. Tới chỗ Linh Linh, anh băng bó hành động rất nhẹ nhàng, thành thục như đã từng làm nhiều lần, Linh Linh hỏi đùa " Trông cậu thành thạo vậy, từng băng bó cho nhiều cô rồi sao". Anh im lặng một lúc rồi trả lời " Không, có mỗi Nhã Tịch thôi, hồi nhỏ cậu ấy rất vụng về, hay bị thương". Tuyết Linh Linh nắm chặt tay, nghiến răng, vốn đấy chỉ là câu hỏi vu vơ để đùa cợt anh không ngờ lại nhận được câu trả lời không mong đợi. Mỗi lần hỏi anh về vấn đề gì đấy anh đều trả lời ngắn gọn nhưng cứ hễ nhắc đến Nhã Tịch anh đều rất nhiều lời, điều này khiến Linh Linh càng sinh ác cảm với Nhã Tịch. Nhìn người con trai đang nhẹ nhàng băng bó vết thương trông lúc này anh thật dịu dàng, băng bó xong anh đứng dậy nhìn Linh Linh " Xong rồi, về lớp thôi" . Linh Linh gật đầu đưa tay cho anh đỡ về lớp
Về lớp Thanh Nghiên thấy Linh Linh bị thương sốt sắng chạy ra hỏi thăm " Linh Linh cậu sao vậy? Sao bị thương rồi"
"Tớ không sao không cẩn thận bị ngã thôi"
Hàm Dương buông tay để Thanh Nghiên đỡ Linh Linh " Nhờ cậu chăm sóc cô ấy nhé tôi đi có việc chút". Nói xong anh quay đi không kịp để hai cô gái phản ứng, đôi chân dài gấp gáp chạy tới phòng y tế.
/Rầm/ tiếng mở cửa
Trong phòng không có ai, Hàn Lâm phải đi nộp bài tập nên đã quay lại lớp trong phòng giờ chỉ còn mình cô. Nhã Tịch ngơ ngác nhìn anh, Hàm Dương đi đến bên cạnh giường, đưa cho cô hộp sữa nóng anh vừa mua
"Còn đau không, biết tới tháng sao còn cố tập?"
Cô không ngờ anh vẫn nhớ ngày tới tháng của mình, hồi năm lớp 10 Nhã Tịch đến kì đau bụng phát sốt lúc đó anh là người túc trực ở cạnh chăm sóc và pha nước gừng cho cô. Nhưng việc đó cũng lâu rồi tới giờ anh vẫn nhớ khiến Nhã Tịch có chút bất ngờ
" Không muốn ảnh hưởng đến mọi người " cô trả lời thản nhiên
Dương :" Nhưng ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu"
Tịch: "Kệ tôi không mượn cậu quản"
Dương : " Nghỉ ngơi đi học xong tớ đưa cậu về"
Nhã Tịch từ chối "Không cần đâu Hàn Lâm sẽ đưa tôi về, không phiền cậu"
Hàm Dương cau mày, nắm chặt bàn tay làm nổi lên những dây gân, anh gằn giọng " Phiền? Từ khi nào giữa tôi và cậu có từ này vậy, vì tên đó mà cậu né tôi à". Nhã Tịch vẫn im lặng mặc cho Dương Hàm đang tức giận, anh hạ giọng " Thôi được, tôi không quản nữa" Hàm Dương quay người bỏ đi, đây là lần đầu tiên anh nổi giận với Nhã Tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top