C7

Ôn bài xong cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình Nhã Tịch quay sang: " Cậu nhìn gì vậy?"

"Thiên thần!" Hàn Lâm cười đáp

Quen biết Hàn Lâm 2 năm đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị chọc ghẹo kiểu này, anh rất thích trêu Nhã Tịch, đến giờ cô đã quen tới nỗi bất lực luôn rồi!

" Thiên thần đói rồi" cô hùa vào lời trêu chọc của anh

" Được vậy chúng ta đi ăn nhé, nghe nói có quán đang hot mới mở gần đây"

Nhã Tịch gật đầu thu gọn sách vở cùng anh đi ra khỏi thư viện, học xong cũng là 7h bây giờ trời đã chuyển tối, không khí mát mẻ. Nhã Tịch đi trước vừa đi vừa cảm nhận khí trời vô cùng thoải mái, còn Hàn Lâm đi sau một bước dõi theo bóng lưng của cô. Tới quán cảm nhận được không gian xung quanh vô cùng náo nhiệt, quán mới mở theo phong cách hiện đại, đèn vàng ấm cúng được rất nhiều bạn trẻ tới ủng hộ. Nhã Tịch bước vào chọn một bàn gần cửa, sau khi được nhân viên giới thiệu cô chọn một phần kimpap cuộn thịt bò , một mì sốt kem, và một cốc nước ép dưa hấu, còn Hàn Lâm gọi một đĩa cơm thịt chiên xù, và một cốc nước ngọt. Ngồi đợi một lúc món họ gọi cũng ra, đồ ăn được trang trí đẹp mắt, Nhã Tịch ăn trước một miếng, gật đầu cảm thán, thấy biểu cảm của cô Hàn Lâm hỏi " Thấy sao"

Cô vừa gật đầu vừa giờ tay like " Rất ngon". Anh liền cười xong cũng ăn theo, đang ăn thì nghe thấy giọng nói quen thuộc " Tịch Tịch", cô dừng lại ngước lên nhìn ra hướng có người gọi tên mình. Ở cửa ra vào là Giai Nhĩ, Mặc Tử, Linh Linh và Hàm Dương, quán bọn họ hẹn nhau cùng đi ăn cũng là quán này thật trùng hợp, Giai Nhĩ tươi cười bước tới chỗ Nhã Tịch

" Hoá ra là hẹn hò riêng nên không đi cùng bọn này hả Tịch yêu"

" Bọn tớ hẹn ôn bài ở thư viện, ôn xong cũng tình cờ ghé qua đây thôi"

" Được rồi, được rồi, bọn tớ hiểu rồi, không làm phiền hai cậu hẹn hò nữa, ăn ngon miệng nha Tịch yêu" Giai Nhĩ nháy mắt. Tuyết Linh Linh đang khoác tay Hàm Dương cũng thêm vào " Hai cậu tình cảm thật chúng tôi phải học hỏi thêm rồi". Nhã Tịch cười mỉm nhìn thoáng qua người con trai đang đứng bên cạnh, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn như muốn đâm sâu vào trái tim cô, cô thu hồi ánh mắt cúi mặt xuống. Bọn họ cũng bỏ đi để lại không gian riêng tư cho hai người.

Ăn xong Hàn Lâm đưa cô đến bến xe buýt đợi cô lên mới đi về, tạm biệt Hàn Lâm xong Nhã Tịch lôi trong cặp ra chiếc tai nghe, bật bài " Kẻ theo đuổi ánh sáng - Sầm Ninh Nhi" cô rất thích bài này, thích đến mức nghe đi nghe lại hàng trăm lần cũng không chán vì lời bài hát như tâm tình chôn giấu sâu trong lòng Nhã Tịch, ai chơi thân với cô đều biết cô phát cuồng bài hát này như nào. Bước xuống xe buýt Nhã Tịch không về ngay mà vào cửa hàng tiện lợi mua một cây kem socola, vừa ăn vừa nghe nhạc, được mấy khi thời tiết dễ chịu như này cũng làm cô thấy thoải mái, nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh Tuyết Linh Linh thân thiết, âu yếm anh trái tim cô quặn lại, trở nên yếu đuối. Những lúc như vậy cô đều không nhìn thẳng chỉ lướt qua không dám đối diện. Ăn xong chiếc kem lạnh khiến đôi môi cô đỏ mọng, má ửng hồng, trời tối thời tiết dần se se lạnh. Nhã Tịch đứng lên đi về trên đường về vẫn ngân nga theo lời bài hát :

"🎵 Em có thể phía sau anh
  🎵 Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ
  🎵 Em có thể đợi ở ngã tư đường này
  🎵 Dù anh có ngang qua hay không
  🎵 Mỗi lần em ngước lên vì anh
  🎵 Ngay cả trước mắt cũng cảm thấy tự do
  🎵 Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống
  🎵 Khi có được cũng là lúc mất đi..."

Đến câu hát cuối đột nhiên một bên tai nghe mất lời, từ đâu xuất hiện bóng dáng cao lớn đã lấy một bên tai nghe. Nhã Tịch giật mình quay sang nhìn lên, người con trai cao lớn khiến cô phải ngước lên mới nhìn thấy, gương mặt anh rất lãng tử, góc cạnh sắc sảo đê mê lòng người. Người con trai lên tiếng " Mèo nhỏ cậu còn nghe bài hát này đến bao nhiêu lần nữa đây". Giọng anh trầm ấm thốt lên từ trên đỉnh đầu như bao bọc cả người con gái nhỏ, cô bất ngờ vì khá lâu rồi Hàm Dương mới gọi cô bằng cái biệt danh / Mèo nhỏ /, trước khi Tuyết Linh Linh đến anh vẫn hay gọi cô như vậy nhưng sau khi hẹn hò với cô ta có lẽ anh sợ thân thiết quá sẽ khiến Linh Linh không thích nên không còn gọi cô như thế nữa.

Nhớ hồi còn bé, Nhã Tịch ăn lúc nào cũng nhem nhuốc, đáng yêu như một chú mèo nhỏ. Cô rất thích biệt danh này vì là do Vũ Hàm Dương đặt, anh lúc nào cũng mèo nhỏ, mèo nhỏ, khiến cô bé mỗi lần nghe là hai má đều ửng đỏ ngại ngùng. " Mèo nhỏ?" Anh gọi lôi Nhã Tịch về thực tại

" Vì thích thôi, thích nhiều sinh ra chấp niệm, mà đã là chấp niệm thì khó bỏ lắm.." cô trả lời, không nhìn anh, câu trả lời này dường như có thể hiểu theo hai nghĩa. "Giống như thích cậu đã thích rồi thì khó từ bỏ lắm, vì cậu là chấp niệm của tớ" lời này nghẹn mãi trong cổ họng Nhã Tịch làm sao dám nói ra.

" Giống như người trong lòng cậu?"

Nhã Tịch sửng sốt không biết ý anh là gì " Ý cậu là sao?"

" Hôm chơi sự thật hay thử thách cậu nói là đã có người trong lòng, chẳng phải cậu rất thích anh ta sao, anh ta cũng là chấp niệm của cậu à?"

Nhã Tịch suy nghĩ ngạc nhiên vì anh còn nhớ những lời đó, gật gù cười " Cũng giống". Anh cau mày dò hỏi " Người đó là ai vậy, tôi có biết hắn không"

" Biết!! Nhưng giờ chưa thể nói"

" Vậy bao giờ?"

"Sau này...khi nào tôi và anh ấy thành đôi nhất định sẽ cho cậu biết". Nghe những lời đó anh im lặng không hỏi thêm, đưa cô về nhà đứng nhìn Nhã Tịch vào một lúc anh mới quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top