C5
Xuống canteen Hạ Nhi vẫn hậm hực chuyện vừa nãy "Cậu ta là cái thá gì chứ, để xem Hàm Dương bênh vực cậu ta được bao lâu". Giai Nhĩ trấn an "Rồi rồi tiểu thư cậu luôn đúng thôi chúng ta ăn kem nha". Nhã Tịch cười nói " Được" , Hạ Nhi tên đầy đủ là Hạ Uyển Nhi nhưng Nhã Tịch quen gọi cô là Hạ Nhi nên dần dần cũng gọi theo như vậy, cô vốn là tiểu thư được cưng chiều, hào phóng nhưng tính tình kiêu kì, cứng đầu nên cô rất ít bạn, chỉ thân thiết với Nhã Tịch, nhờ Nhã Tịch mới quen biết thêm Giai Nhĩ. Hạ Nhi không ưa Tuyết Linh Linh từ lúc cô ta chuyển đến đã không thuận mắt, sau khi Linh Linh quen Hàm Dương càng khiến Hạ Nhi thêm chướng mắt. Nghĩ lại từ sau khi Nhã Tịch ốm anh mang đồ đến nhà cô bị từ chối, từ đó đến giờ hai người họ vẫn chưa nhắn thêm câu nào
Sắp đến 14/2 lễ tình nhân, mọi người đều xôn xao nên tặng gì, đây là dịp mỗi người sẽ tự chuẩn bị một món quà chứa đựng tình cảm để tặng cho người mình thích. Mỗi dịp như vậy hằng năm Nhã Tịch đều tự làm đồ handmade để tặng cho Hàm Dương, ngược lại anh cũng vậy cũng sẽ tìm hiểu mua những món mà cô thích. Mặc dù mỗi năm vào dịp này anh nhận được rất nhiều quà và thư tỏ tình nhưng Vũ Hàm Dương đều không quan tâm, chỉ tặng quà cho Nhã Tịch cũng chỉ nhận quà từ cô. Nhưng năm nay thì không thể, vì anh đã có Tuyết Linh Linh. Nhã Tịch biết điều đó nhưng vẫn theo thói quen làm socola tặng anh, định âm thầm tặng không cho anh biết giống như cách cô thích anh vậy.
Để hộp quà vào trong cặp đến trường, hôm nay trời vẫn se se lạnh, Nhã Tịch mặc một chiếc áo phao hồng ngang người bên trong mặc đồng phục, búi tóc trông vừa sáng sủa lại rất đáng yêu. Sáng sớm cô thấy Tuyết Linh Linh rất vui vẻ, nghe mọi người xì xào bàn tán cô mới biết Linh Linh vừa được Hàm Dương tặng quà 14/2 trên mặt cô ta hiện rõ hai chữ Hạnh Phúc. Linh Linh cười khoe món quà mình vừa được tặng với Thanh Nghiên, là một hộp quà màu trắng tinh khiết, bên trong là một chú gấu trắng nâu, mặc áo xanh, ôm giỏ hoa hồng nhỏ. Thanh Nghiên cười chúc mừng, tỏ vẻ ghen tị với Linh Linh "Cậu đúng là thích thật có người bạn trai tâm lý như vậy, nhưng cũng đúng Linh Linh xinh đẹp như vậy Hàm Dương không cưng chiều sao được chứ". Nhã Tịch ngồi ở đầu lớp vẫn nghe được từng câu từng chữ họ nói , cô cúi mặt nắm chặt tay. Hạ Nhi ở gần cũng nghe được bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ "Buồn nôn chết đi được" . Thanh Nghiên nghe thấy định lên tiếng bênh vực cô bạn của mình, nhưng Linh Linh nắm tay Thanh Nghiên lại lắc đầu tỏ vẻ không muốn dây dưa.
Giờ ra chơi, mọi người đều đi xuống canteen, Vũ Hàm Dương thì đi chơi bóng rổ với đám Mặc Tử, Tuyết Linh Linh lẽo đẽo đi theo sau muốn cùng ra sân bóng cổ vũ anh. Nhã Tịch đi cùng Giai Nhĩ và Hạ Linh xuống canteen, trước khi đi cô đã kịp giấu hộp quà trong áo phao. Tranh thủ lúc bọn họ mua đồ Hứa Nhã Tịch giả vờ đau bụng đi vệ sinh, Giai Nhĩ không nghi ngờ bảo cô đi nhanh rồi quay lại. Nói xong cô định bụng sẽ lên tầng 3 quay trở lại lớp lén lút nhét hộp quà trong ngăn bàn Vũ Hàm Dương, nhưng không theo suy nghĩ của cô mới đi được nửa đường đã gặp Hứa Hàn Lâm. Anh ta đột ngột xuất hiện khiến cô giật mình làm rơi hộp quà từ trong áo khoác, cô vội cúi xuống nhặt lên, tay Hàn Lâm cầm bó hoa to màu hồng phấn trông rất bắt mắt, gương mặt điển trai cùng thần thái tự tin khiến bao người phải dừng lại hóng chuyện vui.
Anh đứng trước mặt cô nói : " Nhã Tịch, quen biết lâu như vậy hôm nay tớ có chuyện muốn nói với cậu". Cũng bình thường không được gọi là lâu lắm, cô nhớ lại khi lên cấp 3 cô mới gặp Hứa Hàn Lâm, lần đầu gặp anh mặc chiếc áo phông trắng, quần bò đen rách gối, áo khoác đen nhìn tổng thể trông rất kiêu ngạo và tinh nghịch. Hàn Lâm thích cô từ lúc cô phát biểu trên sân khấu, Nhã Tịch là học sinh tiêu biểu được thầy cô ưu ái đứng trước toàn trường lúc đó cô mặc đồng phục trường tóc buộc đuôi ngựa gương mặt thanh tú rạng ngời ,Hàn Lâm ở dưới chăm chú nhìn si mê nhìn cô đắm đuối, từ đó cậu ta luôn cố gắng làm quen với Nhã Tịch, khi biết Hàm Dương là bạn thân của cô họ luôn đi cạnh nhau anh đã coi Hàm Dương là chướng ngại vật và rất ghét cậu ta, nhưng không vì thế mà Hàn Lâm bỏ cuộc, biết cô là học sinh ngoan anh cũng cố gắng thay đổi dần cải thiện trở thành học sinh ưu tú, từ đó Nhã Tịch và Hàn Lâm cũng dễ nói chuyện hơn.
Quay lại hiện thực, cậu ta nói xong cô ậm ừ " Được cậu nói đi" đám đông cũng dần đông hơn mọi người kéo nhau đến hóng chuyện. Hàn Lâm nói tiếp " Tớ thích cậu...lần đầu tiên gặp đã thích rồi cậu làm bạn gái tớ nhé". Đúng lúc đó Vũ Hàm Dương đi đến theo sau là Tuyết Linh Linh cùng đám Mặc Tử, bên kia là Giai Nhĩ và Hạ Nhi họ đến vừa kịp lúc nghe được lời thổ lộ của Hàn Lâm. Ai cũng sửng sốt khi nghe lời tỏ tình, họ hứng thú reo hò cổ vũ " Đồng ý đi". Còn Nhã Tịch như đang trong một không gian khác nơi cô chỉ thấy Vũ Hàm Dương và Tuyết Linh Linh, bọn họ đứng cạnh nhau trông thật đẹp đôi, anh vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, gương mặt vô cảm bất cần đời ấy. Thoáng qua trong đầu cô là hình ảnh về lần đầu Linh Linh gặp Vũ Hàm Dương, lúc đó cô đã nghĩ anh là ánh sáng còn Linh Linh chính là gió, ngọn gió thổi bay cái nóng mùa hè năm ấy Linh Linh mang lại cảm giác mới mẻ, họ sinh ra là dành cho nhau, trong ánh mắt hai người Nhã Tịch chỉ là kẻ thừa thải, chỉ đơn giản là bông hoa nhỏ lúc nào cũng phải ngước lên nhìn hai người họ. Thật thảm hại!!
Nghĩ xong cô liền thu lại ánh mắt nhìn về phía Hàn Lâm, có lẽ đồng ý hẹn hò với cậu ta giờ là lựa chọn duy nhất, là lựa chọn sáng suốt nhất mà hiện giờ trong đầu Nhã Tịch nghĩ đến. Nếu thế cô sẽ có lý do chính đáng để né tránh Vũ Hàm Dương , cũng là để Hàn Lâm không cảm thấy thất vọng khi bị từ chối, cô biết anh theo đuổi cô 3 năm, là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng vì sự nỗ lực của anh khiến Nhã Tịch vô cùng cảm kích. Cô nói " Tớ đồng ý" mọi người xung quanh như bùng nổ, đám đông reo hò chúc mừng trường có thêm một cặp nam thanh nữ tú. Hứa Hàn Lâm bước tới tặng hoa cho cô ngại ngùng nói " Cảm ơn cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top