C4
Sáng hôm sau, Nhã Tịch xin nghỉ học, trên lớp mọi người không đều lo lắng cho tình hình sức khoẻ của cô, tối qua Hứa Nhã Tịch uống rất nhiều rượu
" Haizz chán quá đi Tịch Tịch không đi học tôi biết chơi với ai đây, không biết cậu ấy có sao không" Giai Nhĩ than thở
Mặc Tử thêm vào " Ông đây!! Ông đây sẽ hi sinh chơi với cậu". Giai Nhĩ cau mày " Hi sinh?? Ai cần cậu hi sinh tôi không thèm chơi với cậu"
Mặc bọn họ chí choé bên đây có một người vẫn trầm tư, Vũ Hàm Dương quay sang nhìn chiếc ghế trống bên cạnh nhớ lại cảnh tối qua gặp Hứa Hàn Lâm ở club liền khó chịu. Anh lôi điện thoại ra nhắn cho Nhã Tịch
" Cậu sao rồi?"
Thấy điện thoại rung Hứa Nhã Tịch cầm điện thoại với vẻ mặt vẫn đang ngái ngủ, đầu tóc bù xù nheo mắt coi. Thấy tin nhắn của anh cô không vội trả lời, nghĩ lại cảnh tối qua anh thơm má Tuyết Linh Linh khiến cô bức bối, dù đã học cách quen dần nhưng việc nhìn người mình thích thân thiết với người con gái khác thật sự không dễ dàng. Nghĩ một lúc cô trả lời tin nhắn anh : " Vẫn ổn"
Bên này Vũ Hàm Dương đang chăm chú giải bài toán tích phân khó nhằn nhận được thông báo, tay liền buông khỏi bút cầm điện thoại đọc tin nhắn, thấy dòng tin nhắn ngắn ngủi cộc lốc của Nhã Tịch mặt anh tối sầm lại suy nghĩ trước giờ cô chưa từng lạnh nhạt với anh như vậy, anh đã nhận ra khoảng cách vô hình cô tự tạo ra giữa anh và Nhã Tịch. Tuyết Linh Linh bàn trên nghe thấy tiếng chuông điện thoại quay xuống hỏi anh " Ai nhắn cậu vậy?"
" Không có gì " anh trả lời với giọng điệu uể oải, Linh Linh cũng không hỏi thêm. Tan học anh ghé qua mấy quán ven đường mua cho Nhã Tịch một bát canh giải rượu , dâu và nho. Nhã Tịch rất thích ăn nho đặc biệt là nho sữa, mua xong anh đến đứng trước cửa nhà cô gọi điện, đầu dây bên kia liền bắt máy, Nhã Tịch với giọng nhẹ nhàng, nhưng vẫn vương chút mệt mỏi trả lời " alo"
" Mới dậy à, tớ có mua canh giải rượu và hoa quả cho cậu"
"Không cần đâu, tớ có rồi" cô từ chối
Anh định hỏi tiếp ai mua cho cậu thì chợt nhớ đến Hứa Hàn Lâm người đang theo đuổi cô, Hàm Dương hỏi tiếp giọng điệu có chút gượng gạo " Cậu đang né tớ à", Nhã Tịch có chút giật mình không nghĩ anh sẽ hỏi thẳng như vậy, dù đúng là cô đang né tránh anh nhưng vẫn giữ cố bình tĩnh trả lời " Không có, cậu nghĩ nhiều rồi". Nhận được câu trả lời anh cụp mắt xuống, đôi mi nặng trĩu, dựa lưng vào tường, anh không thiếu tinh tế mà không nhận ra rằng cô đang nói dối, im lặng một lúc Hàm Dương lên tiếng " Được, vậy cậu nghỉ ngơi đi". Cúp máy anh trầm ngâm một lúc rồi rời đi, anh không về ngay mà ghé qua quán net, tới nơi đã thấy đám Mặc Tử, Khắc Kỷ và Trung Chính, trước kia đám bọn họ luôn theo sau Hàm Dương nhưng từ khi anh hẹn hò bọn họ đã ít đi cùng vì sợ quấy rầy chuyện tốt của anh. Anh chọn một cái ghế trống ngồi xuống, đặt túi đồ ăn lên bàn Khắc Kỷ tò mò " Anh Dương túi đồ ăn này là mua cho ai vậy, nếu chưa có ai nhận thì cho bọn em được không" bọn họ nhìn túi đồ ăn với chiếc bụng đói, mắt sáng rực hỏi Vũ Hàm Dương. Anh không rời mắt khỏi màn hình thờ ơ trả lời " Cho các cậu". Bọn họ vui mừng, chia nhau túi đồ ăn
Bọn họ đang định nói chuyện với Vũ Hàm Dương nhưng quay sang thấy anh đang chơi VOF trò chơi bắn súng phục kích vô cùng tập chung, điên cuồng kill hết những tên địch, với vẻ mặt nghiêm túc, toát ra một luồng sát khí, nhìn là biết anh đang có chuyện không vui họ cũng không dám chọc chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh im lặng không nói gì
Ngày hôm sau, Nhã Tịch đi học lại, mở cửa bước vào lớp, Giai Nhĩ quay ra thấy cô liền đứng phắt dậy vui mừng chạy ra ôm ấp, nũng nịu " Nhã Tịch yêu à, cuối cùng cậu cũng đi học lại rồi, tớ nhớ cậu lắm đó lúc cậu không đi học Mặc Tử bắt nạt khiến tớ sắp nổ đầu luôn rồi" . Nghe những lời than thở Nhã Tịch bất lực dỗ dành Giai Nhĩ, Hạ Nhi nghe xong bĩu môi "Sến súa quá đó". Giai Nhĩ quay sang liuliu bắt bẻ "Kệ tớ". Nhìn bọn họ Nhã Tịch cười, cô đã trở lại dáng vẻ tươi tắn thường ngày, trạng thái đã ổn định hơn.
Chuông reo vào lớp cô bước tới chỗ của mình, nhìn thoáng qua Vũ Hàm Dương anh vẫn với vẻ mặt ngang tàn, bất cần đời cô thu lại tầm mắt ngồi xuống ghế. Vào lớp, tiết đầu là tiết sinh hoạt cô thông báo sắp lại chỗ ngồi, cả lớp lại phân ra hai luồng ý kiến, một bên thì than thở vì phải rời xa người bạn cùng bàn ưng ý, một bên thì vui mừng, hào hứng vì được chuyển sang chỗ mới. Cả lớp lần lượt lên bốc thăm, cô bốc trúng số 3 ngồi bàn đầu dãy giữa, Vũ Hàm Dương số 33 vẫn là ngồi cuối lớp những lần này anh ngồi gần cửa ra vào. Còn Tuyết Linh Linh ngồi dãy trong bàn cuối, anh và cô ta cách nhau một bàn ở giữa. Sau khi bốc xong mọi người dần ổn định chỗ ngồi mới, chuông báo ra chơi cũng đúng lúc reo lên. Giai Kì đi cùng Hạ Nhi ra chỗ Nhã Tịch rủ cô cùng xuống canteen.
Lúc đi qua bàn Tuyết Linh Linh, cô ta vô tình cũng đứng lên va vào Hạ Nhi, Hạ Nhi tức giận quát: " Cậu không có mắt à? Cố tình gây sự với tôi đúng không". Linh Linh nhỏ giọng xin lỗi, Hạ Nhi vốn không ưa Linh Linh vì cô ấy cũng thích Vũ Hàm Dương, vô cùng ghét Linh Linh hận không thể làm gì cô ta, mỗi lần gây sự Hạ Nhi đều nể mặt Hàm Dương mà không động đến. Lần này cũng vậy, Hạ Linh đang định làm lớn chuyện Vũ Hàm Dương bước tới, dáng người anh cao lớn, che khuất tầm nhìn phía sau, giọng trầm từ trên đỉnh đầu nói "Cô ấy vô tình thôi, không nhất thiết phải làm lớn chuyện như vậy, bỏ qua đi". Nghe được những lời đó, Tuyết Linh Linh rưng rưng xà vào lòng Hàm Dương khóc nấc thể hiện sự oan ức. Hạ Linh không thể nhịn nữa ngứa mắt định tiếp tục đôi co, cô giữ tay Hạ Linh lại "Bỏ đi", Hạ Linh ấm ức không thể xử cô ta liền tức giận bỏ đi. Nhã Tịch không nói gì thêm cùng Giai Nhĩ đi bỏ lại Linh Linh đang vùi đầu trong lòng Hàm Dương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top