C2

Sau lần đó, Hàm Dương và Linh Linh trở nên thân thiết hơn, họ hay nói chuyện và đứng gần nhau. Hàm Dương ngồi bàn dưới hay cuộn theo những lọn tóc của cô, trêu chọc Linh Linh. Cô ấy quay xuống lườm, anh cười nhếch môi tiếp tục trêu chọc đến khi hai má Linh Linh ửng đỏ. Tất cả những hành động ấy đều thu gọn trong mắt Nhã Tịch, cô ngồi cạnh dần trở nên trống rỗng và thừa thải

Khi họ công khai hẹn hò cả trường bùng nổ, nam thanh nữ tú yêu nhau quả thật rất đẹp đôi khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Mọi người đều chúc mừng họ riêng chỉ có Nhã Tịch khi nghe tin đó cảm giác như hụt hẫng, thế giới của cô sụp đổ. Hồi nhỏ cô từng bị trầm cảm do một tai nạn, cô thu mình lại không quan tâm đến thế giới xung quanh cũng không tiếp xúc với ai, thấy con gái như vậy bố mẹ cô không khỏi lo lắng nhưng do tính chất công việc cũng không thể giúp gì cho cô, chính vì sự cố đó tính cách Nhã Tịch trở nên nhút nhát

Nhưng vào mùa hè năm đó gia đình Vũ Hàm Dương chuyển đến trở thành hàng xóm của nhà cô. Hàm Dương đã kéo cô ra khỏi bóng tối, thường xuyên đi chơi cùng cô giúp cô hoà nhập, từ lúc đó cô đã thích anh, một chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp, anh như là ánh sáng của cuộc đời cô. Vì anh cô thích mùa hè nhưng cũng là anh khiến cô ghét mùa hè, vì mùa hè năm cấp 3 ánh sáng của cô đã bị cướp mất rồi.

Sau khi công khai hẹn hò anh với cô ít thân hơn, cũng ít đi cùng nhau hơn, nhưng Hàm Dương vẫn giữ mối quan hệ với cô luôn chủ động bắt chuyện trước. Tiết cuối tan học, hôm nay bầu trời rất đẹp hoàng hôn tròn đỏ như lòng trứng gà, đẹp rung động lòng người, Nhã Tịch rất thích bầu trời cô liền cầm máy điện thoại giơ lên định chụp lại, từ đằng sau một bóng người cao lớn mang theo mùi hương của nước xả vải nhẹ nhàng, ảnh cầm lấy chiếc điện thoại của Nhã Tịch giơ lên cao, cô giật mình quay lại nhìn người đàn ông quen thuộc với ngữ khí khiêu khích, trêu chọc cô, Nhã Tịch nhướn người lên giơ tay lên lấy nhưng do chênh lệch chiều cao quá lớn cô không thể với tới

" Trả lại điện thoại cho tớ " Nhã Tịch bất lực nói

" Sao phải trả, cậu tự lấy đi "

Nói xong cậu nhử Nhã Tịch tới lấy rồi chạy đi, cô cũng chạy theo, hai người họ chạy quanh sân đùa cợt cảnh này đã bị Linh Linh thấy. Cô ta năm chặt tay, mặt tối sầm tức giận

Tối hôm đó sau khi làm bài xong Nhã Tịch nhận được một tin nhắn từ ảnh đại diện Loppy hồng . Là Linh Linh! Nhã Tịch ấn vào đọc tin nhắn

" Tịch Tịch"

"Sao vây?"

" Xuống lầu gặp tớ chút, tớ có chuyện muốn nói"

" Được, đợi tớ chút"

Bên kia không nhắn gì nữa, cô rất tò mò vì Linh Linh không bao giờ tìm gặp cô vào buổi tối muộn như vậy . Xuống nhà cô thấy Linh Linh đang đứng ngoài cổng, mở cửa thấy cô ấy mặc chiếc váy trắng cùng quần tất, quấn khăn choàng màu hồng khiến khuôn mặt Linh Linh trông như một chú cún nhỏ. Nhã Tịch đi ra bước tới chỗ Linh Linh

" Muộn rồi sao cậu còn đến đây vậy"

" Ừm..." Linh Linh ậm ừ khó xử

" Có gì khó nói sao cậu cứ nói thẳng "

" Tịch Tịch, tớ biết cậu và Dương Dương là thanh mai trúc mã thân thiết từ nhỏ, nhưng cậu ấy là bạn trai tớ, cậu có thể tránh xa chút không?"

Nhã Tịch đứng hình một lúc không nói gì. Linh Linh nói tiếp " mấy lần tớ thấy cậu và Dương Dương thân thiết tớ rất khó chịu, tớ không thích bạn trai tớ thân thiết với người con gái khác như vậy mong cậu hiểu " Linh Linh tỏ vẻ đáng thương nhìn Nhã Tịch

Im lặng một lúc cô lên tiếng " được, tớ sẽ tránh xa cậu ấy, xin lỗi cậu, chúc hai người hạnh phúc". Linh Linh nghe xong vui vẻ " cảm ơn cậu "

Vốn dĩ sau khi anh công khai hẹn hò với Linh Linh hai người họ đã có khoảng cách nhất định nhưng Hàm Dương bắt chuyện cô cũng không thể làm lơ mà nói vài câu, nhưng cũng không tự nhiên như trước. Sau lần nhắc nhở này chắc Nhã Tịch vốn xa cách nay sẽ càng tạo một khoảng cách lớn với anh. Nói xong với Linh Linh cô vào nhà nghĩ lại lời chúc phúc vừa rồi, thật nực cười rõ ràng bản thân cô không muốn nhưng thích thầm lâu như vậy việc nhìn người mình thích hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc, không thể bên anh nhưng cô muốn anh một đời ấm êm, luôn sáng ngời như ánh sáng rạng Đông. Đúng rồi vì anh chính là ánh sáng của đời cô, chỉ chiếu qua chứ không ở lại

Sang hôm sau đến lớp, cô và Linh Linh đã tới trước, anh đến sau bước đến chỗ ngồi cầm theo hai hộp sữa dâu, anh đưa cho Linh Linh một hộp còn một hộp đưa cô. Nhìn thấy hộp sữa cô đẩy về phía anh, lôi trong cặp ra một hộp sữa vải nói " không cần đâu tớ có rồi" . Anh ngạc nhiên hỏi cô "chẳng phải cậu thích uống sữa dâu sao"

Nhã Tịch không nhìn anh vẫn cặm cụi lấy sách nói " đổi khẩu vị rồi". Gương mặt anh toát lên đầy vẻ khó hiểu không hỏi thêm

Giờ ra chơi, anh tỉnh dậy sau tiết học nhàm chán, Hàm Dương đã ngủ cả tiết khi dậy quay ra chỗ cô " Tịch Tịch xuống canteen mua đồ cùng tôi không?". Nhưng nhìn kĩ lại thì không thấy người đâu, anh dụi mắt với gương mặt ngái ngủ. Linh Linh quay xuống nói " Tịch Tịch đi trước rồi hình như có người gặp, mình với cậu xuống canteen nhé" Linh Linh cười rạng rỡ nhìn Hàm Dương.

Anh đồng ý rồi hai người cùng đi xuống, đến dưới sân có một đám đông tụ tập, với chiều cao của Hàm Dương nên nhìn từ xa đã thấy bóng dáng lấp ló của Nhã Tịch đứng đối diện cô là Hứa Hàn Lâm cũng là một học sinh nổi tiếng trong trường , cậu ta xếp sau Hàm Dương là nam sinh đẹp trai được không ít người mến mộ. Nữ sinh chia làm hai phe, một phe theo Hàm Dương, một phe theo Hàn Lâm, hai người luôn được chú ý nhưng họ lại không quan tâm gì nhau

Hàn Lâm tặng Nhã Tịch một hộp quà vì đám đông hò reo quá lớn cô bất đắc dĩ nhận quà vì sợ từ chối sẽ gây khó xử cho Hàn Lâm, cũng là vì cô muốn trốn thoát khỏi đám đông sớm Nhã Tịch không thích sự chú ý của mọi người.

Linh Linh vừa nhìn vừa nói với Hàm Dương " Tịch Tịch xinh đẹp như vậy được mến mộ cũng không có gì là lạ, thật mừng cho cô ấy ". Không thấy sự phản hồi của đối phương cô ngước lên nhìn anh, Hàm Dương với vẻ mặt khó đoán anh nói " đi thôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top