C10

Sáng hôm sau, Nhã Tịch dậy sớm chuẩn bị, thoa kem chống nắng, chút má hồng rồi thêm tí son. Cô vốn có nét nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng tôn nên được vẻ đẹp, cô mặc một chiếc áo bó, chân váy bò khoác bên ngoài là chiếc áo somi hồng, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai trông rất năng động.

* Hình minh hoạ

Hôm nay thời tiết mát mẻ, có chút nắng, không khí trong lành là thời tiết phù hợp để đi cắm trại, có mặt ở trường lúc 7 giờ tới nơi đã thấy có rất nhiều người tập trung ở sân trường. Không khí náo nhiệt, ai cũng hào hứng về buổi cắm trại, trên tay mỗi bạn nữ đều xách một chiếc túi vải đựng đồ cá nhân, các bạn nam thì sách các thùng đồ lớn. Bước vào sân trường Nhã Tịch nổi bật với làn da trắng hồng, mái tóc đen xoã, cùng với trang phục trẻ trung được rất nhiều ánh mắt để ý. Giai Nhĩ nhìn thấy cô liền vẫy gọi: " Tịch Tịch ở bên này". Nhã Tịch cười ánh mắt liền chuyển hướng sang người con trai đằng sau, nay anh mặc chiếc áo thun đen, quần bò, đôi giày hàng hiệu, bộ đồ đơn giản nhưng người mặc giúp nó càng thêm có sức hút, khuôn mặt anh tỏ vẻ không hứng thú với buổi dã ngoại này. Cô bước tới chỗ Giai Nhĩ, Hàm Dương cũng thấy cô nhưng liền quay đi nghe tiếp câu chuyện Linh Linh đang kể dang dở.

Xe đã tới mọi người lên xe và ổn định chỗ ngồi, các bạn học bắt đầu trổ tài ca hát trên xe trở nên ồn ào những tiếng cười đùa, hò hét. Lúc xuống xe hơi choáng có chút khó đi, Linh Linh và Nhã Tịch suýt bị ngã nhưng Hàm Dương đã kịp đỡ và dìu cô ta, hai người họ đi trước nên cô nhìn được cảnh này còn Nhã Tịch may đã có Giai Nhĩ đỡ kịp

Giai Nhĩ: " Cậu không sao chứ, say xe à"

Nhã Tịch: " Không sao, một chút thôi tớ ngồi nghỉ tí là hết cậu cứ đi phụ mọi người đi"

Giai Nhĩ trả lời " Được vậy tớ đi đây cần gì thì gọi nhé" . Nhã Tịch gật đầu, còn Giai Nhĩ chạy ra chỗ nhóm 2 để chuẩn bị đồ ăn, nghỉ ngơi xong cô ra chỗ nhóm 1 để giúp dựng lều

Nhã Tịch: " Xin lỗi mấy cậu vừa tôi mệt nên ngồi nghỉ chút, có việc gì không vậy để tôi giúp một tay"

Linh Linh: " Không sao đâu cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, ở đây chúng tôi làm được mà"

Nhã Tịch: " Không sao tôi đỡ rồi"

Mặc Tử: " Vậy cậu và Linh Linh đi buộc dây mấy cái lều bọn tôi dựng rồi đó"

Linh Linh khoác tay Nhã Tịch "Được ở đây giao cho các cậu bọn tôi đi buộc dây". Mặc Tử xua tay, Hàm Dương không để ý đến bên đây chỉ tập trung dựng lều. Linh Linh dẫn Nhã Tịch đến chỗ những chiếc lều chưa được buộc dây, bọn họ dựng lều gần sát vách núi chỉ chừa ra khoảng trống nhỏ để đi lại, dựng như thế để ban đêm có thể đốt lửa trại to và có thể để bàn đồ ăn và đồ đạc nên diện tích bị chiếm khá nhiều. Linh Linh buộc đầu bên kia, cô buộc bên này. Không khí có chút yên lặng chỉ nghe thấy tiếng mọi người cười nói từ xa Linh Linh mở lời " Cậu và Hàm Dương chơi với nhau được bao lâu rồi vậy?". Câu hỏi đến có hơi bất ngờ Nhã Tịch trả lời " Từ mùa hè năm 5 tuổi". Linh Linh cảm thán " Woa lâu thật, mà cậu nhớ rõ ghê". Cô chỉ im lặng không nói thêm

Sang chiếc lều thứ hai chiếc dây bên Nhã Tịch bị kẹt không buộc được, Tuyết Linh Linh buộc xong thấy Nhã Tịch còn loay hoay liền hỏi thăm " Sao vậy để tớ giúp một tay". Hai người hợp lực kéo chiếc dây, không may khung của chiếc lều bung ra, bọn họ theo quán tính lùi về sau ngã xuống vách núi, tiếng hét thất thanh. Mọi người hốt hoảng quay ra, vội chạy tới xem tình hình, may bên dưới là con đường mòn, không quá cao. Hàm Dương chạy tới chỗ Linh Linh hỏi tình hình " Sao vây?". Linh Linh thút thít " Dây bên Nhã Tịch bị kẹt tớ ra giúp không may khung lều bị bung bọn tớ bị ngã ra phía sau, lúc ngã tớ bị đá rơi vào chân đau quá" vừa kể cô ta vừa nhăn nhó bám chặt vào tay Hàm Dương. Gương mặt anh lộ rõ sự tức giận lớn giọng với Nhã Tịch " Cậu không cẩn thận được à, sao lúc nào cũng gây phiền phức cho người khác vậy ". Nghe những lời nói đó được thốt ra từ miệng anh cô như chết lặng, Giai Nhĩ chạy tới bức xúc lên tiếng" Cậu nói có suy nghĩ không vậy, có phải mỗi bạn gái cậu bị thương đâu Tịch Tịch cũng bị mà, là do sự cố sao chỉ trách mình cậu ấy vây?". Linh Linh nắm tay Hàm Dương nói " Đúng đúng không phải lỗi của Nhã Tịch đâu là do em bất cẩn, chúng ta đi thôi" . Thanh Nghiên cũng thêm dầu vào lửa " Linh Linh à cậu tốt bụng với người không xứng nên mới rước hoạ vào thân vậy đó". Hạ Nhi nghe những lời đó không thể nhịn nữa " Thôi đi các vị bồ tát sống, các người thì tốt rồi, hào quang đang toả xung quanh rồi đó, mau cút đi không thì diêm vương ta ngứa mắt không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu". Thanh Nghiên nghiến răng " Cậu nói chuyện kiểu gì vậy?". Giai Nhĩ định nói tiếp Nhã Tịch vội cản lại " Bỏ đi là lỗi của tớ". Hàm Dương đứng dậy bế Linh Linh lên bỏ đi, Nhã Tịch nhìn theo bóng dáng hai người họ một lúc rồi cúi xuống mặt cô tối sầm.. Giai Nhĩ lo lắng hỏi han

" Tịch Tịch chân cậu chảy nhiều máu quá để tớ dìu cậu"

"Ừm cảm ơn Tiểu Nhĩ"

Sau khi băng bó vết thương xong cô ngồi một góc nhớ lại những chuyện lúc nhỏ của cô và Hàm Dương, lúc đó anh thật tốt giờ vẫn vậy nhưng chỉ là không còn dành cho cô nữa.

/Thích thầm như một bông hoa nhỏ, may mắn thì sẽ gặp nắng hạ, còn không sẽ là giông bão/

Đến tối mọi người tụ tập ăn uống Linh Linh khập khiễng đi tới mọi người đều lo lắng vây quanh hỏi thăm, bày biện đồ ăn lên bàn xong cả lớp ngồi vào chỗ thấy còn thiếu Nhã Tịch, Mặc Tử hỏi " Nhã Tịch đâu?"

Giai Nhĩ: " Cậu ấy mệt bảo không ăn"

Hạ Nhi nói bóng gió: " Có một luồng không khí xấu như vậy nuốt sao trôi chứ"

Thanh Nghiên: " Cậu nói vậy là ý gì?"

Hạ Nhi vênh mặt: " Tôi động chạm gì cậu, sao cứ phải nhảy dựng lên"

Mặc Tử thấy không khí căng thẳng liền nói " Thôi chúng ta đi chơi để vui vẻ mà, cô sắp tới rồi đừng làm mất vui". Nói vậy bọn họ mới dừng bắt đầu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top