C1

Cưới được người mình thích là cảm giác thế nào? Hạnh phúc? Đúng nhưng anh ấy không yêu tôi..."

Cô và Vũ Hàm Dương quen nhau từ nhỏ, hai người là hàng xóm, bố mẹ hai bên quen biết nhau nên họ cũng dần trở nên thân thiết. Cô đồng hành cùng anh từ hồi còn cởi truồng tắm mưa, dường như không có khoảng cách nào.

Lúc đi học bạn bè thường trêu chọc và nghĩ họ là một đôi vì hai người dính nhau như hình với bóng, khi bị trêu như vậy Nhã Tịch và Hàm Dương chỉ biết lảng tránh ngại ngùng.

Mấy ai biết trong thâm tâm cô thật sự có tình cảm với Hàm Dương, nhưng cô chưa dám nghĩ đến việc tỏ tình, vì họ là bạn bè thân thiết nếu tỏ tình đối phương không thích có thể gây khó xử về sau, đây là ván cược một mất một còn cô không có gan đánh đổi như vậy. Tình cảm chỉ có thể giấu kín trong lòng âm thầm mà thích anh.

Năm cấp 3, sau kì nghỉ hè dài học sinh quay lại trường, hôm đấy nắng gắt, oi bức dù đã là cuối hè. Nhã Tịch đến nhận lớp cô vẫn cùng lớp với Hàm Dương. Anh đã đến trước ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm, đường gân tay nổi rõ, hàng mi dài rũ xuống nắng chiếu vào làm anh càng thêm nổi bật. Có mấy cô gái đi qua lớp cũng phải đứng lại nhìn anh trầm trồ cảm thán, cũng phải thôi Hàm Dương vốn nổi tiếng ở trường vì ngoại hình điển trai và thành tích học tập nổi trội nên có rất nhiều cô gái thầm mến anh. Vì ồn ào nên anh đã tỉnh dậy, quay đầu ra cửa Hàm Dương thấy Nhã Tịch đứng bần thần, Nhã Tịch với làn da trắng hồng phát sáng, tóc buộc đuôi ngựa làm thêm thanh thoát khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy Hàm Dương vẫy tay chỉ xuống ghế bên cạnh ý muộn cô ngồi cạnh, cô mới định thần lại bước tới chỗ anh. Vào tiết cô giáo bước vào với lời chào hỏi đầy nhiệt huyết: " Chào các em, nghỉ hè có vui không nào"

" có ạ! " cả lớp đồng thanh

Cô nói tiếp: " tốt lắm, nay cô có một tin vui cho cả lớp, lớp ta đã nhận thêm một học sinh mới chuyển tới "

Cả lớp hào hứng bàn tán, sôi nổi xem đó là ai, cô hô cả lớp trật tự sau đó mời bạn mới vào. Bước vào là một bạn nữ vô cùng xinh đẹp, da trắng, khuôn mặt nhỏ với đôi mắt to tròn 2 mí rõ ràng. Cả lớp đều phải ồ lên vì nhan sắc xinh đẹp của bạn mới, bạn mới cất giọng " xin chào, tớ là Tuyết Linh Linh" lời giới thiệu ngắn gọn nhưng rất được hưởng ứng, cả lớp vỗ tay chào mừng bạn mới. Cô giáo nói thêm " Linh Linh mới chuyển từ nơi khác tới, còn nhiều bất tiện các em giúp đỡ bạn nhé"

Cả lớp đồng tình " vâng ạ " cô xếp chỗ Linh Linh ngồi bàn hai từ cuối lên cũng là trước mặt Vũ Hàm Dương, Linh Linh lướt qua mang mùi hương thơm thoang thoảng dịu mát, cũng giống như lúc cô ấy bước vào lớp mang một cơn gió mới giữa mùa hè oi bức. Cơn gió ấy cũng cuốn đi mất ánh sáng của đời Hứa Nhã Tịch

Từ lúc chuyển đến cô ấy rất được chào đón vì vốn tính cách Linh Linh rất hoà đồng, hoạt bát hơn nữa cô ấy còn rất xinh đẹp nên được nhiều người chú ý. Hứa Nhã Tịch cũng rất xinh đẹp không thua kém Tuyết Linh Linh nhưng cô lại ít nói và điềm đạm hơn, cô chỉ hay nói chuyện với những người quen và Vũ Hàm Dương chứ rất ít tự bắt chuyện với ai nên ít được chú ý hơn Linh Linh

Vào một hôm mưa to trên đường đi học về cùng Vũ Hàm Dương cô vô tình thấy Linh Linh bị thương ngồi bên kia đường, Nhã Tịch hốt hoảng kéo Hàm Dương sang cùng xem tình hình của Linh Linh. Nhã Tịch cúi xuống hỏi tình hình
" Cậu sao vậy? Chảy máu nhiều quá "

" Tớ đang đi bị người ta phóng nhanh va vào"

" Vậy họ đâu, bỏ đi rồi sao?" Nhã Tịch bất bình hỏi

" Ừm " Linh Linh nhăn mặt trả lời

Thấy Linh Linh đau chảy máu khá nhiều, khuôn mặt nhăn nhó của Linh Linh trông vừa thương vừa đáng yêu. Nhã Tịch nhìn lên Hàm Dương, người đàn ông cao lớn đang đứng che ô cho cả hai, cô nói " giúp tớ đưa Linh Linh đến bệnh viện được không?". Hàm Dương vẫn vậy, không lộ ra biểu cảm gật đầu bất đắc dĩ, anh ngồi xuống để Linh Linh chèo lên, do trời mưa lớn không bắt được taxi, họ đành đi bộ đến bệnh viện. Trời mưa làm đồng phục Linh Linh lấm tấm ướt mùi hương trên người Linh Linh thoang thoảng mang lại cảm giác dễ chịu, mặt đỏ ửng ngoan ngoãn để Hàm Dương cõng, Nhã Tịch cầm chiếc ô đi theo cố gắng che cho hai người họ mà không để ý chính cô cũng đang bị dính mưa.

Đến bệnh viện khi được băng bó xong Linh Linh vô cùng cảm kích hai người họ " tớ mới đến đây không quen ai gặp được hai cậu thật tốt, cảm ơn nhé Hàm Dương, Nhã Tịch "

" Không có gì đâu việc nên làm mà " Nhã Tịch cười. Hàm Dương nói " Không sao, nghỉ ngơi cho tốt " Nhã Tịch có chút giật mình trước giờ anh ít khi nói lời quan tâm ai, nay lại quan tâm mà Linh Linh cũng chỉ mới quen. Suy nghĩ thoáng qua đầu Nhã Tịch, vốn Hàm Dương rất ấm áp chỉ là vẻ ngoài trông lạnh lùng. Cô nhìn qua Linh Linh nét mặt cô ấy ngại ngùng gật đầu với Hàm Dương

                               ___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top