Ngoại truyện: Thỏ
⚠️XIN HÃY ĐỌC TRÊN TRANG WATTPAD CHÍNH CHỦ⚠️
"Vong Cơ ơi, mau nhanh lên không thì trễ giờ mất! Nhanh nhanh nhanh!"
Nguỵ Anh vội vã giậm chân, quần áo đã tươm tất gọn gàng, đứng bám vào cửa phòng luôn miệng thúc giục. Lam Vong Cơ vẫn còn đang chậm rãi mặc áo, giả vờ không nghe thấy tiếng Nguỵ Anh như muỗi vo ve quanh tai. Đứng trước gương chỉnh trang, Vong Cơ liếc mắt nhìn hình ảnh con thỏ kia phản chiếu trong gương, lặng lẽ cười nhẹ.
Nguỵ Anh dán chặt vào cạnh cửa đang mở hé, khuôn mặt sầu khổ đung đưa cửa phòng, vừa dài giọng kêu Vong Cơ nhanh một chút vừa làm ra bộ dáng "héo mòn thanh xuân". Nhét một chiếc khăn tai vào túi quần, Lam Vong Cơ xoay người ra cửa, chỉnh lại cái áo đánh thương bị giày vò đến nhăn nhúm của Nguỵ Anh, nói: "Không phải vẫn còn 15 phút nữa mới xuất phát sao? Bình thường 9 giờ sáng mới dậy, hôm nay có tinh thần quá nhỉ?"
Nguỵ Anh bày ra khuôn mặt như thấy mẹ đi chợ về khi thấy Lam Vong Cơ cuối cùng cũng xong, nói: "Tớ muốn đi xem thỏ, càng nhanh càng tốt!" Vừa nói vừa kéo tay Lam Vong Cơ ra ngoài hành lang, đóng sập cửa phòng rồi chạy thật nhanh xuống tầng. Lam Vong Cơ từ tốn theo sau, không khỏi suy nghĩ Nguỵ Anh đúng là thỏ thật, chạy nhanh như gió khó có ai đuổi kịp, còn muốn xem thỏ làm gì cơ chứ.
Hôm nay hai cậu bé cùng đi sở thú, tất cả là do mấy hôm trước Nguỵ Anh bất ngờ chuyển kênh đúng sang một chương trình động vật khi xem TV. Máy quay của chương trình đang ghi hình khu trẻ em ở trong sở thú, có rất nhiều em bé và những con thú dễ thương, thế nhưng Nguỵ Anh chỉ chú ý đến những chú thỏ con đáng yêu nhảy nhót trên thảm cỏ, hai mắt sáng rực. Cho đến khi Lam Vong Cơ đang làm bài tập ở trong phòng thấy sắp đến giờ ngủ, đi gọi Nguỵ Anh về, vừa mở cửa phòng thì thấy một cái bóng chạy tới đột nhiên ôm chặt lấy cậu.
Nguỵ Anh ngẩng đôi mắt lấp lánh lên nhìn Lam Vong Cơ, tai cũng không thèm giấu, hưng phấn nói: "Tớ muốn xem thỏ!"
Lam Vong Cơ khó hiểu: "Thỏ? Ở đâu?"
"Ở trong thảm cỏ, chỗ có rất nhiều thỏ ấy! Ngày mai đi được không? Đi đi mà Vong Cơ, đi mà~"
Lam Vong Cơ bị rung lắc dữ dội bình tĩnh mà nghĩ: Thỏ? Chắc là xem được ở trên TV, nơi có nhiều thỏ chắc là sở thú rồi.
"Cậu muốn đi sở thú sao?"
"Đúng rồi đúng rồi, là sở thú! Tớ muốn đi sở thú, tớ muốn xem thỏ!"
"Thế thì..." Lam Vong Cơ dịu dàng vuốt lại đầu tóc cho Nguỵ Anh, nghĩ một lúc rồi nói: "Phải đi hỏi mẹ trước đã, mẹ đồng ý thì chúng ta mới được đi."
"Được được, vậy bây giờ đi hỏi liền thôi!"
Nguỵ Anh vội vàng muốn chạy thẳng tới phòng Dạ Nguyệt, may mà Lam Vong Cơ nhanh tay túm lại kịp, cậu buồn cười: "Đến giờ ngủ rồi còn đi đâu, ngày mai tớ sẽ xin mẹ, giờ vào phòng chuẩn bị đi ngủ thôi. Sở thú lúc nào cũng đi được, không vội."
Nguỵ Anh nghe vậy, làm ra vẻ mặt đáng thương không cam chịu: "Nhưng mà..."
"Nghe lời, chắc là mẹ sẽ đồng ý thôi, vậy nên hai ngày nữa cậu sẽ được đi." Lam Vong Cơ không nói thêm gì nữa, kéo Nguỵ Anh vào trong phòng, nhét đồ ngủ vào tay con thỏ vẫn còn đang mơ mộng kia rồi đẩy vào nhà tắm. Nguỵ Anh vừa thay bộ ngủ vừa nghĩ tới mấy chú thỏ con, vui vẻ mà ngân nga, làm Lam Vong Cơ ở ngoài cũng tự nhiên vui theo.
Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ tỏ ý muốn đi sở thú, Dạ Nguyệt tất nhiên là đồng ý. Lâu lắm mới có dịp như thế này, cô muốn được gần con trai hơn, vậy nên cũng muốn đi cùng con. Lam Vong Cơ lại càng vui, hai mẹ con hẹn 8 giờ sáng mai sẽ đi luôn nên đều về phòng chuẩn bị từ sớm. Nguỵ Anh hồi hộp không thôi, mãi mới ngủ được mà sáng sớm đã mở mắt, thậm chí còn dậy sớm hơn Lam Vong Cơ những 15 phút. Trong 15 phút đó, Nguỵ Anh nhanh chóng hoàn tất khâu chuẩn bị, tự chọn quần áo để mặc, thế mà lại không khó coi chút nào, ngược lại còn rất năng động khoẻ khoắn làm Lam Vong Cơ cũng phải ngạc nhiên.
Trở lại thời điểm hiện tại, Lam Vong Cơ đi xuống sảnh lớn liền thấy Nguỵ Anh đang được Dạ Nguyệt cúi xuống xoa đầu, cả hai cười nói gì đó mà cậu không nghe rõ. Vì Nguỵ Anh đã học được cách giấu tai và đuôi thỏ, lại có thể biến ra tai người nên không phải lo nghĩ nhiều về chuyện che đậy nữa. Cậu bé sung sướng cười tủm tỉm khi được xoa đầu, biết rằng mẹ của Vong Cơ là người tốt nên Nguỵ Anh cũng không hề sợ hãi, liếc mắt thấy Lam Vong Cơ đi tới thì lập tức kêu lên: "Vong Cơ mau lên, sắp muộn rồi!" Rồi chạy đến kéo tay người kia.
Lam Vong Cơ lễ phép chào mẹ, Dạ Nguyệt cũng dịu dàng mỉm cười với cậu, hỏi: "Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta đi thôi chứ?"
Cô vừa dứt lời, hai giọng nói non nớt một trầm tính, một sôi nổi đồng thanh cất lên:
"Đi ạ!"
"Vâng ạ."
Xe Mescerdes 4 chỗ bon bon hướng tới đích đến là sở thú X to nhất thành phố, trên đường đi Nguỵ Anh không ngừng ngân nga giai điệu tự chế, vừa nghĩ đến việc được chơi với thỏ đã vô cùng hạnh phúc.
Sở thú này cực kì rộng lớn với sức chứa gần 600 loài động vật hoang dã, hơn 1000 loài thực vật từ phổ thông đến nằm trong danh sách đỏ quốc gia. Không nói đến Nguỵ Anh, ngay cả Lam Vong Cơ cũng phải ngạc nhiên không thốt nên lời. Đây là lần thứ hai cậu đến nơi đây, lần đầu tiên đã là chuyện của 8, 9 năm trước, khi Lam Vong Cơ còn quá nhỏ nên ký ức đã lu mờ, hầu như không nhớ gì về sở thú này. Hai cậu bé nắm tay nhau đi cả buổi sáng không biết mệt, có vài lần Nguỵ Anh kéo Lam Vong Cơ chạy nhanh quá làm Dạ Nguyệt phải gọi với theo sau. Đến buổi trưa, cả ba người cùng đến khu picnic để ăn trưa, trải thảm bên cạnh một gốc cây lớn trên bãi cỏ bằng phẳng. Dạ Nguyệt nhận hộp thức ăn từ vệ sĩ đứng sau, hôm nay cô chỉ mang theo hai người, đều mặc thường phục để tránh sự chú ý.
Khu dành cho trẻ em 2 giờ chiều mới mở cửa, vậy nên Dạ Nguyệt ngồi dựa lưng vào thân cây, vừa đọc sách vừa trông chừng hai bạn nhỏ đang chụm đầu vào nhau ngủ trưa. Nguỵ Anh và Lam Vong Cơ đều có khuôn mặt vô cùng đáng yêu, mà hai đứa trẻ đáng yêu ở cạnh nhau đương nhiên lực sát thương cũng phải gấp bội. Thỉnh thoảng có vài bạn nữ đi ngang qua đều phải ngoái nhìn một lúc, thì thầm to nhỏ rằng hai cậu bé này còn nhỏ mà đã đẹp trai như vậy, không biết lớn lên sẽ làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ điên đảo đây.
Đúng như lời mấy cô gái ấy nói, sau này cả hai bạn nhỏ quả thực đã chiếm trọn con tim của rất nhiều chị em phái nữ. Nhưng mà đó là chuyện của sau này, bí mật không thể bật mí, người viết xin phép được quay về thực tại.
----------------------
"Xin thông báo. Bây giờ là 14h chiều, 'Vườn xanh' đã mở cửa, sở thú X kính mong các vị phụ huynh có thể đưa con em đến tham quan trải nghiệm trong khuôn viên. Xin cảm ơn quý khách."
"Vườn xanh" là tên riêng đặt cho khu trẻ em, trong đó có rất nhiều loài động vật nhỏ bé lành tính có thể cho trẻ con chơi cùng. Dạ Nguyệt gập sách cất vào túi, đưa tay nhẹ nhàng lay hai đứa trẻ vừa gọi nhỏ: "Lam Vong Cơ, Nguỵ Anh, đến giờ dậy rồi."
Lam Vong Cơ tỉnh giấc trước, ngồi dậy vừa dụi mắt vừa đẩy đẩy Nguỵ Anh. Nguỵ Anh mơ màng mở mắt ra, lúc sau lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, Dạ Nguyệt thấy thế liền buồn cười, nói: "Ham ngủ quá nhỉ? Con không muốn chơi với bạn thỏ sao?"
Nguỵ Anh còn nửa tỉnh nửa mơ, từ "thỏ" vừa lọt vào tai đã nhanh như chớp mở to mắt. Cậu bật dậy vươn vai vài cái rồi quay vươn tay về phía Lam Vong Cơ hô to: "Đi xem thỏ!" Trạng thái quay ngoắt 180 độ làm Dạ Nguyệt phu nhân không khỏi bật cười. Cô cũng đứng dậy, hai anh vệ sĩ thấy vậy liền chạy ra tự động thu dọn đồ đạc.
Hai trẻ con một người lớn chậm rãi đi về hướng "Vườn xanh". Dạ Nguyệt đi đằng sau, cô mỉm cười khi thấy con trai quay ra sau nhìn mình, lại chứng kiến hai đứa quay mặt vào nhau nói chuyện gì đó cô không nghe rõ. Sau đó Lam Vong Cơ cầm tay Nguỵ Anh đi về phía cô, mỗi đứa một bên nắm lấy tay mình. Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn sang Nguỵ Anh, thấy cậu bé tươi roi rói yên lặng chỉ tay sang Lam Vong Cơ. Nhìn sang bên kia, con trai của cô mặc dù mắt nhìn thẳng nhưng tai lại hơi chuyển sang màu đỏ, bàn tay nhỏ nắm chặt khiến cô dường như cảm thấy mũi hơi cay, nở nụ cười hiền từ dắt hai đứa trẻ tiếp tục đi.
Đến khu trẻ em, mắt Nguỵ Anh sáng rỡ khi nhìn thấy đàn thỏ từ bên ngoài hàng rào, đợi đến khi nhân viên mở cửa ngay tức khắc nhào đến làm thỏ con hoảng sợ chạy tán loạn. Lam Vong Cơ phải đè con thỏ lớn đang bắt nạt đồng loại kia ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một bé thỏ đến khi nó bình tĩnh lại rồi đặt vào lòng Nguỵ Anh. Thỏ con đang hưởng thụ đột nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, vừa nhìn lên thì giật mình thon thót, run rẩy sợ hãi muốn nhảy xuống. Lam Vong Cơ mơ hồ thấy Nguỵ Anh như là đang chảy nước miếng, nhìn kĩ lại thì không phải, chắc là nhìn lầm rồi.
Buổi đi chơi ngày hôm nay thực sự cực kỳ vui vẻ, Lam Vong Cơ và Nguỵ Anh được thoả ước muốn, Dạ Nguyệt mang theo máy ảnh chụp được rất nhiều tấm đẹp, cô trân quý vô cùng, và dường như tình cảm đã thêm phần nào gắn kết. Trên đường về nhà hai mẹ con Dạ Nguyệt Lam Vong Cơ nói với nhau rất nhiều thứ, còn Nguỵ Anh - người đầu tiên nói muốn đi sở thú giờ đây không nói được câu nào. Cậu chạy đi chạy lại cả ngày thật sự mệt chết rồi, mượn vai Vong Cơ mà thiu thiu ngủ.
Hình như từ lúc chuyển đến đây, ngày nào cậu cũng phải lao lực...
Bạn thỏ quả thực khóc không ra nước mắt.
_____________________________
Thật ra thỏ Nguỵ sau khi xem tv chiếu tư liệu về thỏ, chuyển kênh đúng sang chương trình nấu ăn, hôm đấy đầu bếp lại còn làm thỏ 7 món 👀💦💦💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top