Chương 6: Kinh ngạc
⚠️XIN HÃY ĐỌC TRÊN TRANG WATTPAD CHÍNH CHỦ⚠️
Lại là không gian trắng vô tận ấy.
Lam Vong Cơ bần thần nhìn về phía trước, một lúc sau mới giật mình nhớ ra, cậu và Nguỵ Anh đi ra ngoài chơi, đang trên đường về thì Nguỵ Anh bị kẻ xấu bắt đi mất. Lam Vong Cơ bắt đầu hoảng loạn nhìn xung quanh, cậu biết đây là giấc mơ của cậu, nhưng lại không biết làm sao để tỉnh lại.
"Vong Cơ"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên gọi tên cậu từ phía sau, quay lại nhìn, chẳng phải là Nguỵ Anh đây sao. Lam Vong Cơ lo lắng đưa tay ra, muốn ôm lấy người trước mặt, nhưng lại không tài nào chạm vào được, cứ như người ấy chỉ là ảo ảnh vậy.
"Vong Cơ, xin lỗi, Nguỵ Anh không thể ở bên cậu được nữa."
Nói xong, hình bóng Nguỵ Anh lùi ra xa dần. Lam Vong Cơ sợ hãi, định chạy theo giữ lấy người nhưng hai chân như bị ghim tại chỗ không nhấc lên nổi, kể cả mở miệng cũng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ đành trơ mắt nhìn Nguỵ Anh đi xa dần rồi biến mất hẳn.
"Ư... Ngụy Anh... Ngụy Anh, đừng đi... Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ giật mình bật dậy, đôi mắt hoảng loạn mất tiêu cự chậm rãi bình ổn trở lại, vừa ổn định thần trí thì cậu bắt gặp một đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình, một màu đen thăm thẳm không thấy đáy. Cậu biết, đó là đôi mắt của...Ngụy Anh!
"Vong Cơ tỉnh rồi!" Ngụy Anh vui mừng ôm lấy cậu reo lên: "Mãi mà cậu không tỉnh, tớ sợ quá đi mất!"
"N-Nguỵ Anh? Có thật là cậu không?" Lam Vong Cơ vẫn chưa hoàn hồn, đôi tay run rẩy túm chặt áo người đối diện, như là sợ cậu ấy biến mất một lần nữa vậy, ngay cả giọng nói cũng nhuốm màu nghẹn ngào: "Nhưng cậu...bị người xấu kia, mang đi..."
"Ngụy Anh không sao hết á, lúc nãy tự nhiên có một chú quần áo đen sì chạy tới, giơ chân đá một cái, Ngụy Anh còn chưa biết gì đã bị chú đó ôm lên rồi, sau đó còn ôm cả cậu đi nữa, đi lên cái to đùng màu đen hay kêu bim bim này nè, sau đó... A, là chú này nè!"
Ngụy Anh liến thoắng không ngừng, đột nhiên chỉ tay vào người mặc bộ suit đen đang đứng bên ngoài.
Lam Vong Cơ theo đó nhìn sang, còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã nghe thấy một giọng nói không nhanh không chậm cất lên từ sau lưng: "Chào con, Lam Vong Cơ."
Thật quen thuộc làm sao, cậu đờ người. Giọng nói này... giống hệt những bài hát ru từ thuở nhỏ xa xôi vang vọng đến, từ người mà cậu rất yêu quý, người đã bỏ cậu đi ngày ấy. Lam Vong Cơ quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp mở to, ngây dại phản chiếu lại hình bóng người kia như muốn lục lại từ trong ký ức, nụ cười dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp hiền từ mà cậu luôn yêu thương ngày trước.
"Mẹ..." Cậu lẩm bẩm.
Ngụy Anh cảm thấy bầu không khí hơi nghiêm trọng, vì thế cũng không dám lên tiếng, để cho hai mẹ con nhìn nhau một hồi. Cuối cùng vẫn là người phụ nữ mà Lam Vong Cơ gọi là mẹ kia mở lời trước: "Chắc con bất ngờ lắm nhỉ?"
"...Tại sao mẹ-"
"Con muốn hỏi tại sao mẹ lại ở đây? Thực ra, hôm nào mẹ cũng ở gần đây hết. Kể từ ngày hôm đó, mẹ đều ngồi trong xe đi ngang qua đây để được thấy con. Nhìn con chống cằm bên khung cửa sổ mỗi ngày, dõi theo đôi mắt của con khi nhìn về phía xa."
Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người, có thể cậu ngạc nhiên đến mức không nói được, hay là do không biết nói gì khi gặp lại người mẹ mà cậu mong nhớ bấy lâu. Cậu không nghĩ rằng sẽ được gặp lại mẹ trong tình cảnh này.
"Khi nãy mẹ đi qua thì thấy con đang đi bên ngoài, trùng hợp thấy toàn bộ cảnh vừa rồi, vì vậy mẹ gọi một người ra đó giúp con. Cũng may là gần đây có hiệu thuốc, lúc con được bế vào đây đã ngất đi."
Người phụ nữ kia vừa nói vừa đưa tay chạm vào cái mũi nhỏ xinh của Ngụy Anh. Hành động này khiến Lam Vong Cơ chú ý, cậu kéo Ngụy Anh giấu sau lưng, nhìn chằm chằm vào mẹ mình.
"Ôi trời, mẹ thành người xấu từ lúc nào vậy?" Người phụ nữ nhoẻn miệng, cười nói với Ngụy Anh: "Hân hạnh được gặp, con tên Ngụy Anh phải không? Cô là Dạ Nguyệt, mẹ của Lam Vong Cơ, thật tốt khi thấy thằng bé yêu quý con như vậy, trong mơ cũng luôn gọi tên con."
Ngụy Anh vẫn không nói gì, trốn sau lưng Lam Vong Cơ hé nửa con mắt ra nhìn. Không biết dũng khí từ đâu tới, cậu mở miệng lí nhí nói: "C-Chào cô"
Ánh mắt đột nhiên thay đổi để lộ ra sự u sầu, nụ cười trên môi cũng tắt, Dạ Nguyệt vội ôm lấy đứa con trai mà cô luôn nhớ nhung nói: "Lam Vong Cơ à, mẹ biết là điều này có hơi bất ngờ, liệu con có thể... về sống với mẹ được không? Mẹ đã rất hối hận khi không mang theo con ngày hôm ấy, chỉ là mẹ không thể chịu nổi người đàn ông đó nữa. Con à, hãy cùng sống với mẹ, mẹ biết mình có lỗi với con, sau này chúng ta hãy từ từ bồi đắp. Con chỉ cần trả lời một câu thôi, được không?"
Lam Vong Cơ sững người, bây giờ cậu khó có thể suy nghĩ, trong đầu một mảng hỗn loạn, đối mặt hết sự việc này đến sự việc khác. Nhưng cậu đã quá mệt rồi, cậu rất vui vì được gặp lại mẹ mình, nhưng chủ yếu là vì Ngụy Anh nữa, ở ngôi nhà kia quá nguy hiểm, cậu cũng sớm chẳng còn tình thân gì với người bố vô tâm kia. Lam Vong Cơ lấy hết sức lực thốt ra một từ: "Được."
Vốn dĩ Dạ Nguyệt nghĩ rằng con trai sẽ từ chối nên cũng không mong đợi gì nhiều. Ngược lại câu trả lời của Lam Vong Cơ khiến cô rất bất ngờ, nhìn thẳng mặt con: "Thật sao? Đã qua hai năm, con vẫn lựa chọn tha thứ cho mẹ?"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, ôm lấy mẹ nói: "Mẹ chẳng có lỗi gì hết."
Dạ Nguyệt xúc động nhìn đứa con bé bỏng của mình, đưa tay vuốt má Lam Vong Cơ, khuôn mặt này, thật giống với người đàn ông mà cô đã từng yêu. Thế nhưng đã không có duyên, cũng đừng níu kéo.
"Nhưng mà, mẹ phải đồng ý cho Ngụy Anh đi theo nữa." Lam Vong Cơ nói nhỏ, Ngụy Anh sau lưng cậu đã ngủ mất từ bao giờ, vành mắt phiếm hồng, chắc là khóc nhiều lắm.
Dạ Nguyệt cười dịu dàng: "Được thôi con trai, chỉ cần con chịu về với mẹ, con muốn gì cũng được hết. Vậy chúng ta đi luôn nhé? Mẹ sẽ cho người về ngôi nhà kia nói chuyện, mang cả đồ của con theo nữa."
Lam Vong Cơ khẽ "Ừm" một tiếng, đưa tay vuốt khuôn mặt của con thỏ mê ngủ kia. Cùng đi tới ngôi nhà mới, nơi mà cậu sẽ được vui vẻ hơn, tự do tự tại hơn hẳn nơi ở cũ.
----------------------
•Mãi mới xong p6, chả có ý tưởng gì hết ;;;
•Mà tớ nghĩ tớ sẽ đổi tên mới cho fanfic này, vì cái kết sẽ thay đổi một chút cho nó logic ;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top