Chương 12: Đến trường

⚠️XIN HÃY ĐỌC TRÊN TRANG WATTPAD CHÍNH CHỦ⚠️

Tuần đầu tiên của tháng 9, tiết trời dù vẫn còn hơi nóng nhưng vẫn dễ chịu hơn lúc trước. Từng tia nắng chói chang cuối hạ cũng dần dần dịu xuống, nhường chỗ cho những chòm mây trắng xốp như kẹo bông thi nhau kéo đến che kín cả đất trời. Sinh vật sống ở bên trên mặt đất cũng được thở ra một hơi, cuối cùng cái nắng gay gắt của mùa hè cũng không còn nữa rồi. Những con gió mùa thu khô ráo mát mẻ quả thực thoải mái vô cùng, cũng khiến cho người ta càng không muốn rời giường sớm trong cái thời tiết dễ chịu như thế này.

Và điển hình là con thỏ đen nào đó, đang nhắm tịt mắt ôm chăn gối nằm ăn vạ trên giường, nhất định không chịu dậy.

"5 phút, à không, 10 phút nữa thôi mà~ Chẳng phải vẫn còn sớm sao? 10 phút nữa tớ sẽ dậy ngay...Khò..."

"Không được, Nguỵ Anh. Phải dậy sớm nếu không sẽ muộn giờ mất." Lam Vong Cơ vừa nói vừa dùng sức rút chăn gối từ trong tay Nguỵ Anh, kéo tay Nguỵ Anh bắt phải ngồi dậy.

Nguỵ Anh bất ngờ bị kéo chăn, vì trong phòng mát mẻ mà hơi rụt người lại, mếu máo nói nhỏ: "Chỉ 10 phút thôi mà, thế mà cũng không cho. Xí!" Cậu ngồi dậy dụi mắt rồi ngáp một tiếng thật dài, chậm chạp trườn xuống giường, động tác y như con lươn, lững thững bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Lam Vong Cơ: "Nếu vậy kiểu gì cũng muộn." Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, đã là 7 giờ đúng, sau đó giúp Nguỵ Anh mặc lên bộ quần áo nhìn như đồng phục trong trường học, nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, không thể đi muộn được."

"Rồi biết rồi, khổ lắm, nói mãi à..." Nguỵ Anh mắt nhắm mắt mở đưa tay nhấc chân theo mệnh lệnh của Lam Vong Cơ, cuối cùng cũng xong một thân đồng phục thẳng thớm đẹp đẽ. Ngay cả tóc của Nguỵ Anh cũng được cắt đi gọn gàng giúp thuận tiện hơn trong sinh hoạt, để tóc dài như trước đây có chút phiền phức.

Lam Vong Cơ tự tay mặc quần áo cho Nguỵ Anh xong còn ngắm nghía một lúc. Sau khi cảm thấy không chê vào đâu được, cậu xách hai chiếc balo đựng sách vở kiểu dáng giống hệt nhau đang nằm trên bàn học tới. Tự đeo lên lưng cái có viết tên của mình, đưa cho Nguỵ Anh cái có tên của cậu ấy, nói: "Đeo lên, rồi chúng ta đi xuống nhà, mẹ đang chờ rồi."

Nguỵ Anh uể oải đeo balo lên, thầm nghĩ nếu biết đi học phải chịu khổ cực như vậy thì cậu đã không đồng ý rồi, vừa phải học bài lại còn phải dậy sớm. Trước đó cậu đâu có biết, chỉ nghe thấy Lam Vong Cơ muốn đi học là cậu nhanh nhảu đòi theo...

"Ôi khổ quá đi..."

------------------------

Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên hai bạn nhỏ của chúng ta tới trường học. Khoảng hai tháng trước, một tuần sau buổi đi chơi sở thú, Dạ Nguyệt phu nhân bất ngờ đề cập đến vấn đề đi học với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên, hỏi lại mẹ: "Đến trường ạ?"

"Đúng vậy, đến trường học, con thấy có ổn không? Mẹ thấy gần một tháng qua bệnh tình của con tốt lên trông thấy, hoạt động mạnh một chút cũng không bị đau, hơn nữa con với Nguỵ Anh ở đây cũng rất hợp. Mẹ không muốn hai con chỉ ở trong nhà chơi, đi học kết thêm bạn bè cũng rất tốt. Nếu con không muốn thì mẹ cũng không bắt ép, thuê gia sư về nhà dạy cũng được."

Lam Vong Cơ quả thực cũng rất muốn được đến trường, từ trước đã vậy. Chỉ là cậu vẫn còn lo cho Nguỵ Anh sẽ như thế nào nếu cậu không ở nhà cả ngày đây, cậu cũng hơi muốn Nguỵ Anh có thể đi học cùng, bèn nói với mẹ: "Vậy còn Nguỵ Anh thì sao ạ? Cậu ấy có thể...đi cùng không?"

Dạ Nguyệt trong dự đoán không bất ngờ với câu hỏi này của con trai, mấy tuần qua cô cũng thấy hai đứa nhỏ thân thiết với nhau đến mức nào rồi. Chút chuyện cỏn con này còn không thể làm cho con trai vui vẻ sao, cô nói: "Còn vài ngày nữa là hết tháng, cho đến lúc đó vẫn chưa tìm được người thân của cậu bé, mẹ sẽ làm đơn nhận con nuôi ngay lập tức. Sau đó hỏi ý kiến của Nguỵ Anh, nếu cậu bé đồng ý thì có thể đến trường cùng con. Thế nhưng trước đây Nguỵ Anh hình như không được đi học đầy đủ, ngoài đọc viết chữ ra thì không rành môn học nào. Có lẽ sẽ phải thuê giáo viên đến dạy cho cậu bé đến khi học ngang kiến thức với con thì thôi, lúc đó cậu bé sẽ được tới trường. Con thấy sao, Vong Cơ?"

Lam Vong Cơ nghe vậy mừng thầm, Nguỵ Anh không phải rời xa cậu là được, thế nào cậu cũng chịu, đáp: "Không có vấn đề gì ạ. Con sẽ đến trường học, nhờ mẹ chăm sóc cho Nguỵ Anh ạ."

Dạ Nguyệt gật đầu, sau khi hết tháng quả thực không tìm được bố mẹ của Nguỵ Anh, cô liền giao cho thư kí việc làm đơn xin nhận nuôi. Là tổng giám đốc một công ty khá có tiếng tăm trong nước, chút chuyện vặt này phẩy tay là xong, cùng lắm thì thành tâm điểm cho người khác bàn tán vài ngày rồi thôi, cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc của cô. Dù sao Dạ Nguyệt cũng rất thích Nguỵ Anh, hơi nghịch ngợm nhưng mà vô cùng đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với Lam Vong Cơ, vừa trầm tính lại có vẻ chững chạc y hệt ông cụ non. Dạ Nguyệt so sánh hai đứa mãi liền bật cười ra tiếng, khiến thư kí vừa mang cà phê vào trong phòng không hiểu ra làm sao, nhưng mà lâu lắm mới thấy giám đốc vui vẻ như thế này, chắc là do vừa mới có thêm một đứa con nữa đi, hẳn là vậy.

Thủ tục nhận con nuôi hoàn tất, bấy giờ hai mẹ con Lam Vong Cơ mới nói chuyện với Nguỵ Anh. Cậu bé rất thoải mà đón nhận, thậm chí còn gọi Dạ Nguyệt là mẹ ngay lập tức làm cô cũng vui hẳn lên. Cô gọi Nguỵ Anh là Thỏ Con, nhớ lúc đầu gặp mặt cậu bé còn vô cùng nhút nhát sợ người lạ y như thỏ con lạ nhà. Thế mà bây giờ lại hiếu động vô cùng, thường xuyên chạy nhảy cũng giống hệt thỏ con thích chơi đùa. Cô luôn miệng gọi Thỏ Con Thỏ Con đến là cưng chiều khiến Lam Vong Cơ có hơi chột dạ.

Tất nhiên Nguỵ Anh cũng muốn đi đến trường với Lam Vong Cơ, vậy nên Dạ Nguyệt đã thuê một giáo viên tốt tới dạy hầu như toàn bộ kiến thức cho Nguỵ Anh. Ban đầu chỉ dạy thử xem cậu bé có học tốt không, ai ngờ Nguỵ Anh trông vậy thôi lại học rất khá, tiếp thu kiến thức nhanh đến mức giáo viên cũng phải khen lấy khen để. Chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng đã có thể đuổi kịp chương trình học cuối cấp 1, chắc chắn có thể đến trường được rồi, Lam Vong Cơ vì vậy cũng rất vui, được ở bên Nguỵ Anh thật là tốt.

--------------------------

Nguỵ Anh thở dài than vãn cuộc đời không được ngủ nướng thật tẻ nhạt, rồi cùng với Lam Vong Cơ đi xuống tầng một. Cửa lớn đang mở, Dạ Nguyệt đứng ở bên ngoài nghe điện thoại, hình như là đang nói chuyện với thư kí của cô về việc ở công ty. Thấy hai cậu bé đi tới liền nói thêm vài ba câu rồi tắt máy, nở nụ cười gọi: "Vong Cơ, Thỏ Con, mẹ cứ tưởng hai đứa ngủ quên chứ, còn đang định đi lên xem đây."

"Mẹ!" Nguỵ Anh nhìn thấy Dạ Nguyệt liền quên cả cơn buồn ngủ, lao tới ôm chầm lấy cô gọi mẹ luôn miệng làm Dạ Nguyệt cười không ngớt, Nguỵ Anh rất yêu quý Dạ Nguyệt, cũng coi cô như mẹ ruột của mình. Lam Vong Cơ thấy vậy cũng vui lây, nói: "Có con rồi, cậu ấy muốn ngủ cũng không được, mẹ yên tâm đi ạ."

"Phải rồi nhỉ, Vong Cơ nhà ta rất ngoan mà, mẹ quên mất đó." Dạ nguyệt mỉm cười xoa đầu Lam Vong Cơ, rồi lại nhìn xuống Nguỵ Anh, giọng nói nhỏ nhẹ: "Xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta cũng đi thôi nhỉ? Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm cấp 2, mẹ sẽ đưa hai con tới trường."

"Vâng ạ." Hai cậu bé đồng thanh cất lên.

_____________________________
Trong truyện có chỗ nào hơi vô lí mong các bạn đừng để ý nhiều nha, khả năng viết của mình chỉ đến vậy thôi hiu hiu 😞💦💦💦
  À mà trong này mình sẽ lấy hệ thống cấp học giống ở VN do lười tìm hiểu ở TQ ra sao.
  Như cũ, nếu thấy lỗi chính tả cứ cmt để mình sửa nha, cảm ơn các bạn vì đã đọc :333 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top