Trăng treo lưng trời

Người là nụ cười trên đôi môi em, là ánh sáng hiếm hoi xuyên qua những tầng cung cấm lạnh lẽo. Giữa chốn hoàng thành, nơi quyền mưu như sợi tơ mỏng dễ dàng cắt đứt sinh mạng, chỉ riêng ánh mắt của người mới khiến em quên mất mình đang đứng giữa bãi mìn ngầm của triều chính.

Nhưng người cũng là lý do khiến em rơi lệ. Một ánh nhìn xa cách trong buổi thiết triều, một câu nói nhạt nhẽo giữa đại điện đông người, hay chỉ đơn giản là bóng lưng người khuất dần sau rèm trướng—tất cả đều để lại trong em khoảng trống không sao lấp đầy.

Người là bầu trời rộng lớn mà em ngước nhìn từ thuở thiếu niên, là cả thế giới mà em nguyện ôm trọn dù tay nhuốm đầy máu kẻ thù. Nhưng thế giới ấy lại thuộc về thiên hạ, không thuộc riêng một mình em.

Đêm đó, trăng treo lưng trời, gió cuốn mùi trầm hương thoảng qua hành lang gạch xanh. Em đứng nơi bậc đá của điện Vĩnh Minh, nhìn theo bóng người rời đi, mới hiểu—có những thứ từ khi sinh ra đã không thuộc về mình, dù có đặt cả trái tim để giữ.

***

Người dân vẫn truyền nhau câu chuyện từ những năm Vương triều Đỏ, về mối tình khắc cốt ghi tâm giữa Thái tử Lý Minh Hùng – cháu trai của Hoàng đế Lý Tương Hách – và Thái tử phi Liễu Mẫn Tích, con trai út của danh gia vọng tộc họ Liễu. Chuyện tình ấy trải qua muôn trùng sóng gió, biết bao thăng trầm của cảm xúc, nhưng sau cùng lại không thể trọn vẹn.

Một người ra đi, một người ở lại. Một trái tim vẫn đập, nhưng nụ cười kia đã tắt. Tình yêu của họ như ngọn đèn dầu lay lắt giữa cơn gió, chập chờn muốn tắt: kẻ muốn níu giữ, người đành buông tay.

Phải chăng đôi ta chia cách chỉ vì nghi kị lẫn nhau, hay vì chưa từng một lần thật sự tin tưởng? Hay là bởi kẻ thứ ba đã lặng lẽ chen vào, gián tiếp cắt đứt sợi dây duyên phận giữa chúng ta?

***

Mùa xuân năm ấy, gió thổi qua từng cành đào, lay động những cánh hoa rơi lả tả xuống mặt hồ. Lần đầu gặp chàng, ta chỉ là một thiếu niên chưa từng bước chân ra khỏi cổng lớn, còn chàng là vị Thái tử trẻ tuổi khoác trên mình áo bào trắng, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Ánh mắt chàng khi ấy chạm vào ta, ấm áp đến nỗi ta ngỡ cả đời này cũng không quên được.

Những ngày tháng sau đó, ta và chàng cùng nhau trải qua bao khoảnh khắc thanh xuân --- dạo bước dưới tán trúc xanh, nghe tiếng đàn vẳng bên thềm, hay chỉ đơn giản là cùng nhìn trăng tròn treo trên nền trời đêm. Khi ấy, ta tin rằng duyên phận của chúng ta được trời định sẵn, như dòng sông lớn rồi sẽ xuôi ra biển.

Nhưng dòng sông ấy, không ngờ lại gặp phải bãi đá ngầm. Nụ cười ngày nào dần thưa thớt, ánh mắt chàng cũng không còn trong veo như thuở ban đầu. Có những khoảng lặng kéo dài đến mức khiến ta nghe rõ tiếng trái tim mình vỡ vụn. Và đến một ngày… ta chợt nhận ra, mùa xuân năm ấy đã trôi xa, và không bao giờ trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top