Dấu ấn giữa gió sương
Buổi sáng hôm sau, sương mù phủ kín lối ra ngõ. Em vừa bước ra khỏi cổng Liễu phủ đã thấy bóng chàng dựa vào thân cây bên đường, áo choàng sẫm màu đẫm hơi sương.
“Sớm vậy?” Em hỏi.
“Ta chờ em.” Giọng chàng trầm, có chút khàn vì hơi lạnh. “Có chuyện muốn cho em xem.”
Chưa kịp hỏi, em đã bị chàng dẫn đến một con ngõ nhỏ quanh co, rẽ vào một phố yên tĩnh ít người qua lại. Nơi cuối phố là một quán trà cổ, mái ngói phủ rêu, bảng gỗ treo cao.
Bên trong, hương trà thanh thoát lan ra. Chủ quán là một cụ ông tóc bạc, mắt sáng nhưng hiền hòa. Khi thấy chàng, ông hơi khựng lại, rồi cười:
“Lâu lắm mới thấy cậu ghé.”
Chàng không đáp, chỉ kéo em ngồi xuống bàn sát cửa sổ, nơi ánh sáng sớm hắt vào dịu dàng.
Trà vừa rót, cụ ông khẽ đặt một hộp gỗ lên bàn. Mở ra, bên trong là một con dấu tròn, thân gỗ mun, mặt dấu khắc hình… hoa mai sáu cánh tinh xảo.
Em sững người. Hình ảnh ấy y hệt dấu ấn trên bức tranh hôm qua.
“Đây… là của công tử sao?” Em khẽ hỏi.
Chàng im lặng một thoáng, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt ấy xa xăm, như đang đi qua một con đường ký ức dài. Nhưng chàng không trả lời.
Cụ ông chủ quán cất giọng, chậm rãi:
“Dấu này trước kia thuộc về một vị công tử trẻ tuổi của phủ Vĩnh An hầu… một gia tộc đã diệt môn mười năm trước. Người ngoài hiếm ai còn nhớ, chỉ vài kẻ trong chốn giang hồ từng nghe tên.”
Em quay sang nhìn chàng, nhưng chàng vẫn bình thản uống trà, không phản ứng.
“Sao lại cho ta xem cái này?” Em hỏi khẽ.
Chàng đặt chén trà xuống, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Vì em đã nhìn thấy nó trước khi ta kịp giấu.”
Tim em khẽ chùng xuống. Hóa ra bức tranh kia… đúng là liên quan đến chàng. Nhưng điều khiến em khó nắm bắt nhất không phải là bí mật của chàng, mà là cảm giác chàng cố ý kéo em tiến vào vòng xoáy này --- như thể muốn em cùng chia sẻ gánh nặng ấy.
Trên đường về, chàng không nói nhiều. Đến đoạn rẽ vào Liễu phủ, chàng dừng bước:
“Mẫn Tích… nếu có một ngày em biết ta không phải là người như em nghĩ, em sẽ làm gì?”
Câu hỏi ấy khiến em đứng lặng. Chàng nhìn em rất lâu, như chờ một lời hứa, rồi mỉm cười nhẹ:
“Thôi, coi như ta chưa hỏi.”
Chàng quay đi, bóng lưng chìm dần trong làn sương mỏng, chỉ còn mùi hương mai phảng phất.
Tối hôm đó, em trải bức tranh ra bàn lần nữa, ngón tay chạm lên dấu ấn hoa mai. Trong đầu chợt hiện lên lời cụ ông: ‘Vĩnh An hầu… diệt môn…’ --- một câu chuyện đã từng gây chấn động kinh thành, nhưng nay chỉ còn lại như một vết sẹo bị thời gian phủ bụi.
Mà bây giờ… em lại đang đứng trước cánh cửa phủ bụi ấy, chỉ cần đưa tay, mọi thứ sẽ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top