Bóng hình trong mộng

Trời vừa hửng sáng, sương sớm còn đọng trên mái ngói xanh của phủ Liễu gia. Tiếng chuông đồng từ chùa Ngọc Sơn ở phía xa vọng lại, ngân nga như kéo dài dư âm của đêm hội xuân vừa qua.

Liễu Mẫn Tích ngồi bên cửa sổ, tấm rèm lụa mỏng lay nhẹ trong gió, đưa vào hương hoa mai thoang thoảng. Trên bàn, chiếc đèn cá chép đỏ --- món quà đầu tiên em mua cho mình --- vẫn còn vương hơi ấm từ ngọn nến tối qua. Ánh sáng lấp lánh của nó trong ký ức lại trùng khớp với đôi mắt sâu thẳm của người kia.

Tối qua, giữa biển người chen chúc, chàng biến mất. Không một lời từ biệt, không để lại tên họ. Chỉ còn lại mùi hương thanh lạnh như mưa đầu hạ, cứ thế lưu lại nơi đầu ngón tay em.

“Mẫn Tích, sao con lại ngồi thẫn thờ như thế?” Giọng nói trầm ổn của Liễu lão gia vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.

Em khẽ giật mình, đứng dậy hành lễ.
“Con chỉ là… đang nhớ lại cảnh hội xuân.”

Lão gia nheo mắt nhìn, nhưng không hỏi thêm. Chỉ căn dặn: “Ngày mai, con sẽ theo ta đến phủ Trần gia. Trần lão gia có người con trai vừa mới từ kinh thành trở về, nghe nói tuổi tác cũng xấp xỉ con. Gặp gỡ kết giao là chuyện tốt.”

Mẫn Tích gật đầu, nhưng trong lòng lại không mấy hứng khởi. Em không quen kết bạn chỉ vì lễ nghĩa, càng không muốn nghĩ đến ai khác ngoài người đã cứu mình hôm qua.

Đêm hôm đó, giấc mơ tìm đến em một cách lạ thường. Trong mộng, em lại đứng bên bờ Xuân Hà, nước sông phản chiếu ngàn ánh đèn hoa đăng. Người ấy xuất hiện, vẫn là áo dài xanh thẫm, vẫn là ánh mắt tĩnh lặng như dòng sông giữa đêm.

“Công tử, có thể cho ta biết quý danh không…” Em hỏi, nhưng môi chàng khẽ mấp máy, lại không phát ra âm thanh nào.

Gió xuân thổi mạnh, khiến bóng chàng mờ dần, cuối cùng tan biến trong màn pháo hoa rực rỡ.

Em choàng tỉnh, tay vẫn nắm chặt góc chăn như cố níu giữ một thứ gì đó đang trôi đi.

Sáng hôm sau, khi cùng phụ thân đến phủ Trần gia, Mẫn Tích không ngờ cánh cổng lớn uy nghiêm kia lại mở ra một mối dây rối rắm trong số phận.

Trần lão gia đón tiếp ân cần, mời hai phụ tử vào sảnh. Sau vài lời hàn huyên, lão gia quay sang giới thiệu:
“Đây là nhị công tử nhà ta, Trần Minh Hùng, vừa từ kinh thành hồi phủ.”

Từ phía sau bình phong, một bóng dáng cao lớn bước ra. Ánh sáng ban mai rọi nghiêng qua khung cửa, phủ lên gương mặt tuấn tú và đường nét sắc sảo. Mẫn Tích bất giác nín thở --- gương mặt ấy… không phải là người trong mộng, nhưng khí chất lại có gì đó tương tự.

Trần Minh Hùng mỉm cười, chào em một cách lịch thiệp. Ánh mắt y sắc bén, khác hẳn sự tĩnh lặng của chàng áo xanh ở hội xuân.

Suốt bữa tiệc, Trần Minh Hùng trò chuyện cởi mở, đôi khi còn pha chút hài hước khiến mọi người bật cười. Nhưng Mẫn Tích vẫn thấy lòng mình trống trải --- như thể mảnh ghép em tìm kiếm vẫn chưa ở đây.

Chỉ đến khi bước ra hoa viên, một bóng người đứng từ xa nhìn về phía em mới khiến tim em khẽ chấn động. Đó là một nam nhân khác, mặc áo dài xanh, dáng người hơi gầy hơn Minh Hùng, ánh mắt lại…

Ánh mắt ấy chính là đôi mắt đã nhìn em bên bờ Xuân Hà.

Nhưng trước khi em kịp bước tới, một nữ tỳ đã gọi: “Tam công tử, Trần lão gia tìm người!”

Người kia quay đi, chỉ để lại một cái liếc ngắn ngủi, nhưng đủ để Mẫn Tích nhận ra --- không phải mơ, chàng thực sự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top