Người Lạ [1]

- Em im đi! Bị khùng hả?

- Anh mới phải câm mồm lại đi!

- Bỏ ngay cái thái độ đó!

- Tại quái gì tôi phải bỏ! Im đi!

Thế là họ đã không thèm nhìn mặt nhau, điều thường lệ trong muôn vạn lần cãi vã.

- Em tự chạy xe đi, anh đi taxi về. Luke lạnh lùng nói gạt bỏ sự lo lắng của Maki, cô hơi ái ngại vì đã 10h đêm rồi.

- Được thôi, cứ chạy về nhà anh đi rồi tôi tự về! Có được tí tiền thì đã biết cách phung phí!

Luke chùn lòng lại, Maki đã quá hiểu con người anh. Ba năm yêu đương chưa lúc nào cô ngừng lo lắng và giúp đỡ anh, cô luôn biết sắp xếp mọi chuyện và nắm rõ mọi chuyện, đó là lí do đôi khi anh thấy thật ngột ngạt. Như thể cô người yêu là người yêu là chị là mẹ cùng một lúc. Cô đôi khi cũng trẻ con quá quắt, đanh đá chua ngoa, tính toán ích kỷ đến khó hiểu nhưng cũng lắm lúc dịu dàng như con mèo ngoan ngoãn quấn quít bên anh. Ba năm yêu thương nhau hết lòng, cả hai chưa tiếc thứ gì hay giấu giếm điều gì với nhau. Tuy nhiên đôi khi cô lại hay châm biếm mỉa mai giày xéo cái tính ko biết lo nghĩ của anh, vì anh đã quen với việc không nghĩ ngợi nhiều, tới đâu hay tới đó, đó là lí do đôi khi anh gặp khó khăn với sự đòi hỏi của công việc là phải bền vững lâu dài, đôi khi anh lại cư xử rất không phải với sếp mình và khách hàng, anh thường bất cần mọi thứ.

Một lần nữa Maki lại dùng giọng châm biếm khó chịu đó, anh lưỡng lự nhưng vẫn quay xe hướng về nhà. Chiếc xe vừa đỗ xịch trước nhà là ngay lập tức Maki quay xe chạy đi, không một lời chào, không một nụ hôn tạm biệt.

"Thế quái nào lại quá đáng thế chứ! Tôi cũng cóc cần!" - Maki mường tượng lại cái cảnh cãi nhau ban nãy. Dù không phải là lần cãi nhau đầu tiên nhưng nó vẫn luôn khiến cô phải nghĩ đi nghĩ lại như hàng ngàn lần cãi nhau trước đó.

"Tức thật! Ngu ngốc không chịu nổi! Sao mà tôi vô phước mắc nợ với anh!"

Điện thoại Luke loé sáng và bài hát anh yêu thích để làm nhạc chuông sao bây giờ nghe cay cú thế không biết! Anh đang tắm, điện thoại tắt rồi lại reo liên hồi. Mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, anh thật sự thấy ức chế khi mọi thứ dường như phản lại mình.

Là số của Maki, gì đây? Không tự về đc chắc? Hay về tới rồi? Có chuyện quái gì để nói nữa, nhưng  mới 15', bà chằn này ko chạy xe nhanh thế được.

Anh bấm gọi lại và nghe một giọng là hoắc trả lời, khăn tắm rơi xuống sàn nhà, Luke hoảng loạn quơ tay múa chân mặc vội quần áo. Maki bị tai nạn.

Luke nắm tay Maki đang hôn mê trên giường. Cô không bị xay xác nhiều, nhưng cú va đập khiến bên thái dương tổn thương nặng và xuất hiện khối máu u tích tụ, cô hôn mê.

Luke bỏ hết mọi việc để ở bên cạnh Maki, là lỗi của anh đã không đưa cô về vào buổi tối muộn,  thời điểm các xe tải lớn lưu thông rất nhiều. Gia đình Maki trách móc anh rất nhiều vì mẹ Maki luôn tin tưởng anh, anh chưa bao giờ để cô ấy về muộn một mình. Giờ anh chỉ biết ngồi bên cạnh nắm tay Maki và mong cô sớm tỉnh lại. Anh bắt đầu thấy nhớ đôi mắt của Maki, đôi mắt đẹp với những ánh nhìn như xoáy vào tâm can người đối diện, đó cũng là điều khiến anh phải lòng cô khi gặp nhau ba năm trước ở trường đại học. Maki là một cô gái không xinh đẹp xuất sắc, cũng không phải người học hành hạng ưu và hoà đồng, nhưng ai tiếp xúc với cô cũng luôn cảm thấy sẽ muốn nói chuyện với Maki nhiều hơn, ở cô luôn thấy đc sự đồng cảm trong tâm hồn, thẳng thắn và chân thành. Cô ấy không ngại phê bình điểm sai của người khác vì thế, một người sĩ diện và quá tự cao sẽ bị Maki đè bẹp ngay trong câu nói đầu tiên. Luke thích điều đó, trong trường học đã có quá nhiều cô gái màu mè rồi. Maki của anh chưa bao giờ bị trộn lẫn. Mỗi lần Maki nói, khán phòng chưa bao giờ có tiếng ồn, ai ai cũng muốn nghe cô ấy nói, nói về ai cũng đc, nói về điều gì cũng đc, vì Maki thường có nhiều câu hỏi hóc búa với các giáo sư, tất nhiên chỉ là về bài tập nhưng nó thường chẳng giống ai và làm mọi người cảm thấy hài hước. Trong giảng đường thường có câu mỉa mai "Chỉ có Maki mới có thể nghĩ ra".

Đó là cô gái đặc biệt với anh. Anh đã nghĩ điều đặc biêt của cô ấy chỉ là vì tuổi trẻ thường phát ngôn sốc nổi hay thích gây chú ý nhưng không, khi thật sự có thể bắt chuyện với Maki, anh mới biết mình đã nghĩ sai, hơn ai hết, cô ấy là người rất thận trọng với những gì mình nói ra. Maki không chăm chuốt ngôn từ nhưng lời nói của cô luôn thoả đáng và chính xác những gì người nghe cần nghe. Cô có rất nhiều những người bạn nhỏ tuổi hơn, là những người trẻ cần nhiều lời khuyên. Họ tôn trọng Maki và Luke cũng đc tôn trọng lây khi mối quan hệ của họ bắt đầu.

- Maki, mở mắt ra và mắng anh này, Maki... Em đã không mắng anh mấy ngày rồi.

"Cốc cốc..."- chắc lại có người đến thăm Maki.

- Maki, có người thăm em nè, dậy mà tiếp người ta chứ! Để anh ra mở cửa...

Luke bước tới với tay nắm cửa phòng thì cửa chợt bung ra nhẹ nhàng dù anh chưa chạm tới. Bối rối anh nhìn ra

- Xin chào, chúng tôi là Costa và Civic, lần đầu tiên trực tiếp gặp anh, Luke đồ hâm! - Một cô gái xinh xắn thanh thoát đang nở nụ cười với anh.

Luke tròn xoe mắt, lại có người đi thăm bệnh vui vẻ thế à, lại còn dám gọi anh là đồ hâm, Luke ghét cay đắng ai gọi mình như thế, trừ Maki. Maki có hai cô bạn thân thế sao? Biết cả cách gọi tên thân mật của hai người? Anh thấy khó chịu nhưng không nghĩ nhiều.

- Ờ, mời vô.

- Tôi ghét nhất chữ "Ờ"! - cô gái được giới thiệu là Civic đáp trả với vẻ mặt khó chịu. Trong khi cô còn lại mỉn cười và gật nhẹ đầu với Luke.

Hai người này thật lạ, chẳng giống kiểu bạn lập dị thường thấy của Maki tí nào. Một cô dịu dàng, ăn mặc rất ư tiểu thư, trang điểm rất kỹ lưỡng nhưng rất hợp mắt, rất dễ thương, cười nói cũng lề lối phép tắc.  Cô còn lại cũng ăn mặc dịu dàng nhưng không trang điểm và cử chỉ có phần thoải mái hơn, bạo dạn hơn, có điều, mắt Luke loé sáng lên, đôi mắt cô gái tên Civic này y hệt Maki, không lẫn vào đâu được.

- Hai cô đây là...

Cô gái dịu dàng vừa nhoẻn miệng nói thì Civic đã cướp lời

- Chẳng quái gì dài dòng giải thích, chúng tôi là Maki.

Luke chau mày chưa hiểu

- À, tôi xin lỗi, cũng hơi khó hiểu nhưng chúng tôi là cô ấy, Maki - Costa chỉ tay về phía Maki đang nằm trên giường.

- Hai cô là... hai cô, ý tôi hỏi hai cô là gì với Maki, tôi biết hai ng đến thăm Maki mà!

- Chúng tôi có đến thăm ai đâu, chúng tôi là cô ấy, chúng tôi cũng ở đây mấy ngày rồi và cũng phát mệt với cái mặt như sắp chết của anh rồi!- Civic nhướng mày cong môi.

[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2013