Chương 7

" Ti Tiểu Bạch!" Hắn gầm nhẹ, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Ta meo meo nhìn hắn, miệng di chuyển nhanh hơn, cảm giác thứ đó càng ngày càng to, ta vươn tay cầm gốc phân thân, không ngừng di chuyển lên xuống.

Hắn định ngồi dậy đẩy ta ra, ta liền cắn nhẹ lên đầu nó, gian trá nhìn hắn , hắc hắc, ngươi dám đẩy ta, ta liền cắn đứt nó, xem ai mạnh hơn.

Hắn lại vô lực nằm xuống, ôm đầu rên rỉ:" Ti Tiểu Bạch, tôi hối hận khi thu lưu cậu, nếu cậu lại làm bậy, ngày mai tôi đem cậu đá sang cho Lưu Hiểu Phong!"

Hừ, muốn đuổi ta đi? Ðừng nói cửa chính, song cửa cũng không có! Ta dùng rãng cắn nhẹ, quả nhiên như mong muốn ta nghe được tiếng rên rỉ, hắn nhìn ta tức giậm gầm từng chữ:" Ti! Tiểu! Bạch!"

Ta cố ý phun phân thân hắn ra, nghiêm túc nói:" Ta sai rồi.." Nhưng mắt lại đảo quanh phân thân của hắn, chỗ này biến thành như vậy chắc cũng được rồi .

Hắn thở nhẹ ra:" Lần sau cấm như vậy nữa!"

Ta ngẩng đầu, cười với hắn, quyết đoán đứng dậy rồi ngồi xuống, nhất thời hai tiếng hít vào vang lên.

Hắn cắn chặc rãng:" Ti Tiểu Bạch, cậu có biết làm như vậy là dang cưỡng dâm hay không?"

Ta chịu đựng đau đớn, cười nói:" Ta không trách ngươi cưỡng dâm ta đâu!"

Còn một nửa không vào, hai người đều giống như đang hưởng thụ, nhưng tại sao ta lại thấy đau?

Ta di chuyển mông lại khiến hắn thở dốc, cảm thấy thứ trong bụng lại có chút lớn

Hắn chảy thật nhiều mồ hôi, giống như đang kiềm chế cái gì, ta dần quen với sự tồn tại của nó, cố gắng chuyển động một chút, nào biết hắn lại gầm lên một tiếng:" Ðây là do cậu tự tìm đến!"

Một đôi tay nắm chặt lấy thắt lưng của ta, trong cơ thể ta mạnh mẽ trừu sáp...

Cảm giác đau đớn lúc bắt đầu dần biến mất, một luồng nhiệt nóng bỏng dần dâng lên, thắt lưng của ta không tự chủ được dần lắc lư theo:" Dật..."

" Mệt quá!" Ta vỗ về thắt lưng sắp đứt của mình nằm trên giường rên rỉ, tuy rằng hắn đã giúp ta tắm, nhưng trên người vẫn còn lưu lại mùi hoan ái ban nãy.

Hắn nhẹ giọng mắng:" Xứng đáng!" Nhưng hai tay vẫn nhẹ nhàng xoa thắt lưng cho ta.

Ta nhịn không được cười trộm:" Hi.." Dật Dật chính là mạnh miệng mềm lòng, ta thích!

"Cậu cười cái gì? Giống như mèo ăn trộm vậy!" Hắn đè mạnh thắt lưng của ta, khiến ta meo meo kêu:" Nhẹ chút!"

" Chỗ đó còn đau không?" Hắn nhẹ giọng hỏi

Ta vùi đầu vào gối, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói:" Có một chút, Dật Dật, ngươi vừa rồi thật lợ hại, so với người ta xem buổi chiều còn lợi hại hơn!"

Tư Đồ Dật trợn mắt:" Cậu còn nhỏ, sau này đừng xem những thứ như thế nữa."

Ta ngẩng đấu nhìn hắn, có chút chờ đợi:" Ta sẽ không xem nữa, chúng ta ngày nào cũng làm có được không?"

" Không được!" Hắn dễ dàng phủ quyết

" Vậy hai ngày một lần?"

Ta cúng hắn thương lượng.

Vẫn câu nới kai:" Không được!"

"Hừ, ba ngày một lần cũng tốt, không thể ít hơn!" Ta đã hạ quyết tâm, không thể nhượng bộ nữa.

Hắn ngạch ngạch phun ra ba chứ:" Lưu Hiểu Phong..."

Ta đau khổ, đáng thương nói:" Được rồi, ta nghe ngươi, bốn ngày một lần là được rồi đi.."

Buổi sáng hôm sau, khi chúng tôi bước vào vãn phòng thiếu chút nữa đã bị hoa dìm chết. Cãn phòng tràn ngập hoa tươi không còn chỗ trống nào.

"Thư kí Phương, chuyện này là sao? Sao lại có nhiều rác như vậy?" Tư Ðồ Dật nghiêm mặt, trên mặt hắn hiện rõ hai chữ-khó chịu.

Thư kí Phương trả lời:" Ðây là hoa từ cửa hàng hoa đưa đến, nói là Ben tiên sinh tặng cho ngài."

A, lại là cái tên yêu quái ngu ngốc kia? Quả nhiên hắn có ý đồ không tốt với Dật Dật, nhưng mà hắn không còn cơ hội nữa, Dật Dật đã là của ta rồi, ha ha, ta tàn nhẫn dẫm lên bông hoa, tưởng tượng nó là bản mặt của tên yêu quái kia:" Ðạp lên này, giẫm nát này!" Bông hoa kiều diễm cứ vậy bị ta dẫm lên trở thành một bông hoa nát, vô cùng thê thảm.

Một tiếng còi vang lên, không biết Tư Ðồ Hưởng đứng sau ta từ lúc nào, hắn nói đùa :" Nhìn không ra tên tiểu quỷ " hái hoa tặc" này lại dùng chân hái hoa

Ta nhặt một bó hoa lên ném vài mặt hắn:" Bông hoa tàn này xứng với ngươi đấy!" Hừ, tên sắc lang mặt còn sưng này lại dám chạy đến đây hù dọa người ta, thật sự không có đạo đức, cũng không sợ dọa người qua đường.

Tư Ðồ Hưởng nhìn tôi, thuận tay cầm bó hoa nguyên vẹn lên đưa cho thư ký Phương:" Tiểu thư xinh đẹp, mượn hoa hiến phật, buổi trưa có rảnh cùng tối đi ãn cơm không?"

Thư ký Phương không nể mặt xoay người bước đi:" Tôi không có hứng thú với ngýời béo nhý cậu"

" Tôi có gầy không? Tối béo sao?" Tư Ðồ Hưởng cúi đầu nhìn chính mình, nhún vai:" Tiểu thư, tiêu chuẩn của em có phải là cao quá rồi không?" Hắn ôm lấy bó hoa tươi trong phòng, mặt mày hớn hở:" Hoa miễn phí, có thể lừa tâm nhiều mĩ nữ, hắc hắc."

Thì ra là đến dọn hoa, ấn tượng của ta với hắn từ một tên sắc lang thành một tên mê gái:" Mang hết đi, đừng để lại bông nào."

Không cần ta nói hết, Tư Ðồ Dật đã mang hết hoa đi rồi, thật ra là còn một đóa nữa bị ta dẫm nát dưới chân.

Ở vãn phòng thanh tĩnh nửa giờ, một vị khách không mời mà đến:" Hi, Dật có bận nhiều việc không?"

Ta châm chọc nói:" Mắt ngươi không tốt sao? Không thấy Dật Dật rất bận sao?"

Ben không để ý đến ta:" Dật, chúng ta có một cuộc hẹn vào chín giờ tại Hengshi International."

Tư Ðồ Dật rốt cục ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười miễn cưỡng:" Mời ngồi." Hắn nhìn về phía ta:" Cậu ra chỗ thư ký Phương một lát, tôi có chuyện phải bàn.!"

" Nga!" Ta ngàn không cam lòng, vạn không muốn ra ngoài, cãm giận ngồi đối diện thư ký Phương.

Một ly trà, hai, ba chén...Lâu như vậy sao còn chưa ra? Ta rất muốn đạp tung cánh cửa ra.

Rốt cục cửa cũng mở ra sau khi ta uống hai mươi chén trà, tên yêu quái đi ra, còn quay về hướng ta tươi cười:" Tạm biệt!"

Chào cái đầu ngươi! Ta trừng mắt nhìn về phía hắn lập tức chạy vào:" Dật Dật."

Tư Ðồ Dật nhíu mày:" Tiểu Bạch, trưa tôi ra ngoài ãn cùng với Ben, cậu ãn cơm một mình ở vãn phòng, được không?"

Cái gì? Tên yêu quái kia, khó trách hắn còn vênh váo tự đắc tạm biệt, nguyên lai hắn đạt được gian kế của mình. Ta đáng thương hề hề nhìn về phía hắn:" Mang ta đi cùng đi"

Hãn nhìn tôi mặt đầy hối lỗi:" Không được, chúng tôi còn bàn một số việc, mang theo cậu không thích hợp lắm, tối bảo thư kí Phương cùng ãn với cậy được không?"

" Không được" Ta kéo kéo áo hắn:" Dạt Dật.. mang tôi đi cùng đi!"

"Thật sự không được!"

Ta uể oải cúi đầu:" Quên đi, ta ãn một mình được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết ãn ở chỗ nào mới được."

" Cãng tin công ty"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top