Huyền Chân mất trí nhớ rồi

Trong tẩm điện Linh Văn, có những tiếng mắng chửi thô tục của một vị thần trước kia trấn thủ Đông Nam nhưng hiện giờ đã là Võ Thần Đại Đế thay cho Quân Ngô, đúng ra thì nếu như Tạ Liên mà cũng tham gia thì chắc cái chức này sẽ là của y nhưng Tạ Liên bày tỏ chỉ muốn chờ đợi vị Quỷ Vương kia quay trở về và chẳng hứng thú với chiếc ghế này dù chỉ một chút, xét về tính cách thì Quyền Nhất Chân không biết đối nhân xử thế, chỉ toàn đánh đánh giết giết, Lang Thiên Thu thì vẫn còn bồng bột, Mộ Tình thì lại quá kỹ tính, các thần quan khác e ngại nếu Huyền Chân Tướng Quân mà làm Võ Thần Đại Đế thì chắc kỳ này ban thân sẽ thật khó sống a nên nam Dương Tướng Quân uy uy vũ vũ(nhưng hơi đần) chính là sự lựa chọn hàng đầu của các vị thần quan nhưng cái vị Võ Thần Đại Đế cao cao tại thượng này lại đang ở điện Linh Văn chửi đổng đau đầu muốn chết, công vụ đã sắp đè chết nàng rồi mà còn cái vị võ thần này nữa thì cái điện của nàng chẳng thành cái rạp xiếc sao? Linh văn đỡ trán nói:
-Nam Dương Tướng Quân thỉnh bình tĩnh
-Ta thao, con mẹ nó chúng dấu ký ức của y đi đâu rồi, Linh Văn y…sao cứ nép vào người ngươi vậy???
-Nam Dương, ngươi mà cứ hét như vậy thì đến ta còn sợ thì nói gì là y, Huyền…Mộ Tình, ngươi không nhớ gì sao?
-Ngươi tên là Linh Văn? Sao…sao ta lại ở đây, ngươi bắt ta đến đây làm gì? Bộ quần áo này có vẻ đắt lắm, cho ta mặc ta không có ngân lượng đền đâu.
Đáp lại câu nói của Mộ Tình chỉ có cái há mồm muốn rớt quai hàm của Nam Dương Tướng Quân và cái trợn muốn lòi cả mắt của Linh Văn Chân Quân. Linh Văn lấy lại bình tĩnh mà hỏi
-Nhà ngươi ở đâu?
-Ta ở Tiên Lạc Quốc. Nhìn ngươi có vẻ giống người tốt, ngươi đưa ta về với mẫu thân đi
-À ờm Mộ Tình, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Bất chợt Phong Tín hỏi
-Ta mười bốn tuổi, mà ta hỏi ngươi ta đi bao lâu rồi, mẫu thân ta có đói không?
Câu hỏi này của y khiến cả hai người câm nín, một lúc sau Phong Tín nghĩ không nên giấu nữa mới nói với y
-Mộ Tình ngươi nghe kỹ đây, ngươi thực ra đã tám trăn tuổi rồi, ngươi giờ là Huyền Chân Tướng Quân chấn thủ phương Tây Nam, Tiên Lạc đã diệt vong từ lâu lắm rồi còn mẫu thân ngươi...nàng cũng đã đi từ rất lâu rồi.
-Ngươi nói dối, ngươi là kẻ lừa gạt, ta không tinnn
Hắn quát
-Mộ Tình
-Thôi được rồi Nam Dương, ngươi tạm thời đưa y về điện của mình đi để dễ nói với y dù sao ngươi với y cũng tính là thân nhất đi
-Con mẹ nó, Linh Văn, mắt nào của ngươi thấy ta với y thân thiết?
-Nhưng ngươi là thân nhất đối với y trong cả cái Thượng Thiên Đình này còn gì nữa
Linh Văn giở giọng châm chọc
-Chẳng nhẽ ngươi nỡ đẻ tiểu thần quan của Huyền Chân Điện chăm sóc cho y sao?
Phong Tín hơi chột dạ nhưng vẫn chửi
-Tiểu thần quan của điện mới biết y, cho ta chăm sóc thì lấy gì mà chăm?
-Nam Dương ta thấy ngươi thiếu điều muốn biến y thành trẻ con luôn, Mộ Tình chỉ mất trí nhớ chứ không biến nhỏ, vả lại y đẹp như vậy, nhỡ may điện Huyền Chân có người tâm tư không sạch, muốn biến y làm của riêng, ngày ngày cố gắng chăm sóc, với suy nghĩ của một đứa trẻ, ngươi nghĩ y có hay không mà thích...
-Ngươi im đi, nói lung tung gì vậy. Ta đưa y về điện là được chứ gì?
Nói rồi Phong Tín định kéo tay Mộ Tình đi nhưng y lại không theo, hắn nói
-Ngươi biết điều một chút, đi với ta
Nói rồi Phong Tín định kéo y đi nhưng Mộ Tình nói
-Ngươi là người xấu, ta ở với vị tỷ tỷ này thôi
Nghe Mộ Tình nói xong Linh Văn chỉ muốn cười vì sự khả ái của y nhưng nàng còn chưa kịp làm gì đã thấy Phong Tín đen mặt mà điểm huyệt rồi bế y lên kiểu bế công chúa về điện Nam Dương khiến Linh Văn nàng đứng hình
.
.
.
.
.
Lý do có được cuộc hội thoại và đống hành động bên trên thì phải kể đến ngày hôm qua khi y đi diệt yêu, đây là nhiệm vụ của điện Huyền Chân, con quỷ này mới đến có cấp Lệ, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó không có sức mạnh lấy đi ký ức của người khác, Mộ Tình đi diệt con yêu này, khi sắp giết được nó thì lại để lộ sơ hở mà bị nó lấy đi ký ức, lại còn bị tước đi pháp lực mà không khác gì người thường làm tiểu thần quan điện Huyền Chân từ trên xuống dưới cật lực đi tìm con yêu quái này.
Trở về thực tại, Nam Dương Tướng Quân uy vũ lại đang phải dỗ một vị Võ Thần mất ký ức để y ăn cơm??? Phong Tín thầm đỡ trán kêu khổ vì nếu không ăn thì Mộ Tình ngất thật đó mà Mộ Tình vẫn không tin hắn, sợ hắn bỏ độc vào thức ăn, hắn đã ăn trước rồi mà y vẫn không tin làm hắn tức hết chịu nổi. Chẳng nhẽ hắn phải bắt y mở miệng ra ăn? Càng nghĩ càng đau đầu mà nhìn người đối diện vẫn mang một bầu trời cảnh giác, đột nhiên hắn cho thức ăn vào miệng và........

(đố các you biết Phong Tín làm thế để làm gì?ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top