Chương 2(không nghĩ ra tên rồi)
Đột nhiên hắn cho thức ăn vào miệng và…
-----------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
Sau đó Phong Tín đến gần cúi người xuống ấn đầu Mộ Tình lại gần, chiếc lưỡi linh hoạt đẩy miếng thức ăn vào trong miệng y. Mộ Tình trợn tròn mắt nhìn hắn rồi không tự chủ mà nuốt xuống. Vừa thẹn vừa giận, hét
-Ngươi làm gì vậy?
Phong Tín nói một câu vô sỉ
-Ta giúp ngươi ăn còn gì nữa? Ngươi chẳng phải sợ trong thức ăn có độc hay sao?
-Nhưng…nhưng ai khiến ngươi đút kiểu này???
-Ngươi muốn thử nữa sao?
Hắn nói rồi bày ra bộ mặt nhếch mép rồi lại gắp thêm một miếng nữa cho vào miệng
Mộ Tình nhìn hắn phát hoảng, mặt đỏ đến tận cần cổ, sợ hãi lắp bắp nói
-Ngươi….ngươi….ngươi không cần, ta ta tự ăn
Nói rồi y vùi mặt vào ăn nhanh nhất có thể, Phong Tín nhìn mà phì cười, thầm nghĩ “Mộ Tình cũng có thể ngốc vậy sao?” nhưng hắn lại thấy bộ phận nà đó không yên ổn mà dựng lên phi thường, trong đầu nghĩ hắn phải tịnh tâm tịnh tâm
Mộ Tình nghe hắn cười ngẩng mặt lên, liếc liếc Phong Tín mấy cái rồi lại cúi xuống ăn tiếp, đột nhiên y lại nhớ ra một cái gì đó ngẩng mặt lên nhìn hắn mà lại thấy hắn đang si ngốc mà nhìn mình. Mộ Tình giật mình, khuôn mặt phiếm hồng không dám ngìn thẳng mà hỏi
-Ngươi, ta ăn hết ngươi đưa ta về với mẫu thân được không? Nàng ở nhà không biết là đã ăn gì chưa? Có lo lắng cho ta mà đi tìm không? Nên mong ngươi đưa ta về nhà
Phong Tín nghe Mộ Tình nói vậy mà cảm thấy thương y nhưng cũng phải ăn xong đã, hắn lên trò dụ dỗ
-Ngươi ăn xong ta sẽ nói cho
Mộ Tình không hiểu lắm nhưng vẫn ăn nhanh để được về với mẫu thân
.
.
.
.
Sau khoảng 10 phút Mộ Tình ăn xong y liền quay sang hỏi
-Ngươi tên Phong Tín đúng không?
-Đúng
-Phong Tín ngươi đưa ta về với mẫu thân đi, lúc nãy ở với vị tỷ tỷ kia là ngươi nói dối đúng không?
Hắn hít một hơi sâu, thầm chửi đổng:”Mẹ nó ta thao,gọi Linh Văn là tỷ mắc mớ gì không gọi ta là….”
-Từ nãy giờ ở Linh Văn điện ta vẫn nói thật, chưa từng nói dối ngươi
-Ngươi nói dối
-Mộ Tình ngươi tám trăm tuổi rồi
-Không đâu vậy ta là thần đúng không? Ta là thần ta có thể cho nàng bất tử không?
-Mộ Tình à, ta cùng ngươi đi tìm chuyển thể của nàng
-Không phải, không phải đâu, Phong Tín ngươi nói dối, ngươi hỗn đản, mẫu thân ta vẫn còn sống mà
Phong Tín thấy tình hình hiện tại không ổn liền đi đến đốt một ít an thần hương cho y bình tĩnh đã, sự thật biết sau cũng được
-Mộ Tình à, ngươi bình tĩnh lại nghe ta nói…
Hiện giờ Mộ Tình viền mắt đỏ hoe, trong hắt ẩn hiện tầng sương làm hắn rất đau lòng, hắn ôm Mộ Tình vào lòng để y úp mặt vào bộ ngực rắn chắc của mình, dùng chất giọng trầm nhàn mà khuyên y
-Mộ Tình à, ngươi chỉ bị bọn yêu quái đó lấy mất ký ức thôi, bây giờ ngươi nghe lời ta được không? Ngoan.
Mộ Tình đẩy hắn ra nhìn vào mắt hắn hỏi
-Ngươi với ta là quan hệ gì?
Nghe y hỏi Phong Tín cứng họng, hiện giờ phải nói sao ta, chẳng nhẽ nói rằng y là bằng hữu? Hay nói y ngươi là người tâm ta duyệt từ lâu?
Trái ngược với hắn cả một bầu trời rối bời, Mộ Tình ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn đợi câu trả lời
-Ngươi chính là đạo lữ của ta
-Ngươi…ngươi nói thật??? Ta ta có đạo lữ rồi???
Mộ Tình hoảng loạn mà đẩy hắn ra, làm sao đây khi con người chỉ có ký ức của mười bốn tuổi lại nghe mình đã tám trăm tuổi đã thế còn có đạo lữ??? Aizz thật không dễ dàng a
Phong Tín thấy y đẩy mình ra lại ôm vào lòng, thôi thì đâm lao phải theo lao, cho dù khi y lấy lại ký ức có ghét bỏ hắn thì…thôi vậy, vạn sự tùy duyên, lần này ta cược ta sẽ thắng và tâm y ít nhất cũng có ta
Hiện giờ cả Trung Thiên Đình đang nháo nhào đi tìm con quỷ kia vì Nam Dương Tướng Quân hạ lệnh?
- Không phải quan hệ của bọn họ không tốt lắm sao?
-Ngươi đúng là, dạo này Nam Dương Tướng Quân và Huyền Chân Tướng Quân không còn như chó với mèo như trước nữa đâu, có thể là bọn họ đã gỡ được hết khúc mắc trong lòng ra rồi
Một người khác chen miệng vào nói
-Các ngươi không biết thôi trên Thượng Thiên Đình đó, đang truyền tai nhau rằng Nam Dương Tướng Quân và Huyền Chân Tướng Quân đã tâm duyệt nhau hết rồi, trước đó hai người họ đi làm công vụ với nhau nghe nói Nam Dương Tướng Quân còn tặng y một cái đeo chuôi kiếm vào sinh thần mà đến sinh thần của Nam Dương chính hắn còn không nhớ mà lại nhớ sinh thần của Huyền Chân? Chắc chắn có tình ý
-À đúng rồi, nghe Cựu Phong Sư đại nhân và Hắc Thủy Trầm Chu nói chuyện với Hoa Quan Võ Thần và Huyết Vũ Thấm Hoa, ta còn vô tình nghe được đoạn sau đó là Huyền Chân Tướng Quân còn tặng Nam Dương Tướng Quân một đôi găng tay màu đen mà hình như chính tay y thêu đó-Mà ngươi để ý không tay bọn họ đều đeo cùng một chiếc vòng hay sao đó
Những người hóng hớt khác nghe đến đó lại có một kẻ nói rằng
-Ta nghĩ là Nam Dương Tướng Quân tặng
-Ta cũng nghĩ vậy
-Ta cũng vậy
Cả bọn nhao nhao rồi bất chợt có một giọng nói khác biệt với những kẻ đang nói chuyện ở đây nói
-Các ngươi còn ở đây nói nữa mà không tìm thấy là Nam Dương Tướng Quân đem các ngươi đi nướng
Nghe xong bọn chúng đều ngửa mặt lên và thấy hai vị tiểu thần quan điện Nam Dương và điện Huyền Chân đứng đó liền ba chân bốn cẳng mà chạy hết
.
.
.
Trở lại với hai con người trong tẩm diện Nam Dương, Mộ Tình hỏi
-Phong Tín ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Phong Tín hắn không nghĩ nhiều mà trả lời luôn
-Thần Quan sống lâu lắm nên sẽ chẳng ai rảnh mà nhớ tuổi của mình đâu nhưng ta chắc chắn ta lớn tuổi hơn ngươi
-Nhưng ngươi còn không nhớ tuổi của mình thì sao chắc chắn ta nhỏ tuổi hơn ngươi?
-Ta và ngươi không phải đạo lữ sao? Ta không nhớ tuổi của ta nhưng ta chắc chắn nhớ tuổi của ngươi
Mộ Tình nghe xong tai không tự chủ mà đỏ lên, nhưng lấy lại tinh thần mà nói
-Vậy ta bình thường là xưng hô với ngươi ra sao?
Hắn nhếch mép cười
-Ngày thường ngươi chỉ gọi ta là ca ca mà ngươi cũng không được gọi nàng ta là tỷ, ngươi gọi là Linh Văn là được, ngày thường ngươi cũng xưng hô như vậy
Mộ Tình nghi hoặc mà hỏi
-Thật sao?
-Thật
-A đúng rồi, nếu ngươi nói ta là đạo lữ của ngươi vậy tại sao tại sao ngươi lúc nãy lại…lại không muốn đưa ta về?
Phong Tín thầm nghĩ:”Ngươi nhớ dai vậy làm gì?” nhưng một ý tưởng liền lóe lên trong đầu
-Tại vì ngươi không nghe lời ta, con yêu này ta đã không muốn cho ngươi đi mà ngươi vẫn đi, lúc đó ta và ngươi đang giận nhau nên mới vậy
-Lời này là thật?
-Ngươi không tin ta?
Thực ra câu đó hắn đúng là nói thật, lúc đầu hắn đã định ngăn cản y đi nhưng vì hắn không chú ý mà đã để Linh Văn phát công vụ đến điện Huyền Chân còn cách nào khác sao? Hắn cũng cản y mà không nghe, lại còn đánh nhau đến sập cả một góc điện Huyền Chân, hắn tức quá quay về điện của mình mà làm công vụ để không còn quan tâm đến y nữa nhưng hắn nhầm, vốn Mộ tình là người hắn đã tâm duyệt từ lâu mà hắn còn muốn khôn quan tâm. Ha khong thể nào, Mộ Tình vừa đi khoảng một canh giờ thì hắn thông linh cho y nhưng làm cách nào cũng không được, hắn liền tá hỏa mà đi tìm y khắp nơi, đi qua một cánh rừng lại thấy một người nằm trơ trọi trên đống lá khô đó, hắn không nghĩ nhiều mà xông đến mong đó là y. Và đó thật sự là Mộ Tình nhưng y đã bất tỉnh, gọi mãi cũng không dậy, khi Phong Tín bắt mạch vẫn còn đập bình thường bất quá hắn liền bế y lên đến Linh Văn điện để chữa trị
-Mộ Tình
-Sao vậy?
-Ngươi có muốn đi chơi không?
-Ngươi là Thần Quan mà không phải làm việc sao?
-Không sao, ta đã giải quyết ổn thỏa rồi, có thể đưa ngươi đi hít thở khí trời, trong tẩm điện này ngột ngạt lắm
-Được thôi
-Khoan đã Mộ Tình
-Có chuyện gì sao?
-Từ nãy ngươi hỏi ta cách xưng hô mà vẫn chưa gọi đúng
-A cái này…
-Sao vậy?
-Ta không gọi được không?
-Không thể a
-Nhưng nhưng ta thấy gọi vậy không quen
-Ngươi gọi sẽ quen
-Nhưng ta không muốn
Hắn cười nguy hiểm mà nói
-Vậy ta sẽ không thèm đưa ngươi đi chơi nữa
Mộ Tình thấy hơi tiếc nhưng cũng kệ
-Ta không đi nữa
-Được vậy ta sẽ phạt ngươi
Mộ Tình nghe xong mà thấy hơi sợ sợ nhưng còn chưa kịp nghĩ gì thì hắn xông đến mà đè y xuống….
(Đợi chap sau sẽ có cảnh mà quý zị mong đợi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top