Người không cười

Yoongi ngồi ngoài vườn, để ánh nắng buổi sáng bao trọn, tay vân vê vài cánh hoa anh đào mềm mỏng. Cả khung cảnh tươi mát như ôm trọn anh vào lòng mà vuốt ve, âu yếm. Vài tia nắng nhỏ bé chạy nhảy lung tung trên mái tóc nâu sẫm của Yoongi, thoáng chốc lại lập lòe dưới thảm cỏ màu xanh được phủ mát bởi vòm cây to lớn.

"Yoongi, cười lên nào, em chụp hình cho anh."

Yoongi thường bỏ lơ những câu nói đó của Hoseok, anh thường quay đi và cố gắng lê thân ảnh dị hợm ngồi trên xe lăn của mình vào trong. "Em biết anh chẳng thích chụp hình tí nào mà."

Và vẫn như thường lệ, Hoseok luôn là người giúp anh đẩy chiếc xe vào nhà. Jimin thường bảo, nếu như ngày nào đó Hoseok không đẩy Yoongi trên xe lăn vào nhà, hôm đó sẽ là một ngày mưa to gió lớn. Mùa xuân năm đó, không có trận bão nào.

Hoseok rất thích chụp hình. Và cậu có thể ôm lấy máy ảnh suốt ngày để bắt trọn lấy từng khoảnh khắc nhỏ trong đời. Nam Joon từng nói đó là linh hồn sống của mọi người trong nhà, vì mỗi tấm ảnh cho ra đều chứa những kỉ niệm đẹp đến lạ thường. Kỉ niệm mà có thể khiến con người lưu luyến nơi này mà nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ nhà da diết ngày một lớn trong lòng.

Yoongi ít khi tiếp xúc với mọi người trong nhà, và anh thường co rúm mình ngồi ngoài vườn hoa hơn là trò chuyện với ai đó. Anh thường lạnh nhạt với Hoseok hơn là đối xử tử tế với cậu, nhưng dường như Hoseok chẳng màng để tâm chuyện đó, cậu thường hay ở cạnh anh và đưa anh đi khắp nẻo đường Seoul rộng lớn. Cậu làm thế vì nghĩ anh có thể nguôi ngoai phần nào cảm giác nhớ quê nhà của mình. Mỗi lần như thế, anh đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngây ngốc mơ màng.

Cuối ngày, Hoseok thường chụp một tấm hình của anh để làm kỉ niệm. Yoongi miệng bao giờ cũng từ chối nhưng lại để cậu chụp, và tuyệt nhiên không nở nụ cười.

Vì thế, anh thường xót xa hơn khi nhìn vào quyển sổ nhỏ chứa đầy khoảnh khắc đẹp đẽ của mọi người.

Trong đó, mọi người có thể tự tin khoe nụ cười đặc trưng của mình. Khẽ lật lật vài trang sách mỏng đính đầy ảnh, hình ảnh khóe miệng hình chữ nhật quen thuộc lại hiện lên, hai cái răng thỏ nhí nhố lại làm trò hề, và nụ cười hiền hậu của Seok Jin khi anh đang giảng bài cho tụi nhỏ nổi lên giữa hàng ngàn bức ảnh cô độc khác. Nhếch miệng nhẹ, Yoongi nhận ra khoảng trống dành cho nụ cười của mình vẫn chưa được lấp đầy.

Anh nghĩ thế, tự nhủ mình phải cười một lần, nhưng chưa bao giờ làm được.

Ngồi trong vườn, từng dệt ánh sáng đã được bàn tay nghệ nhân kiêu kì thêu nên một tác phẩm tuyệt đẹp, khi nó phủ đắp hoàn hảo lên thân ảnh của Yoongi. Anh khom người cúi lấy vài cành hoa nhỏ, đem để vào lòng. Bọn chúng là những cây cỏ dại bị lẫn vào nhau đêm qua. Co rúm ôm lấy đôi chân không có cảm giác của mình, Yoongi còn chẳng biết áo ấm mình để đâu.

Jimin bảo anh hôm nay Hoseok không về. Jungkook cũng bảo anh như vậy, và Taehyung cũng thế nốt. Vậy là, hôm nay không có ai rình mò để chụp hình anh.

Nên Yoongi đành để Seok Jin đẩy mình đi dạo Seoul nốt hôm nay.

Vạn vật trải lên mình cái tĩnh lặng để mà bóp nghẹn lấy trái tim ai đó mà vò nát.
Seoul không cậu không ấm như ngày thường. Seoul không có người dẫn lối tối tăm hơn ngày thường. Seoul đầy nắng không như ngày thường. Và cuối cùng, Seoul... cô đơn hơn ngày thường. Nắng đã dệt đầy con đường nhưng không có ai tinh nghịch chạy lại mà cắt đi đoạn chỉ dang dở đó đi.

Seok Jin ngừng lại trước một tiệm bánh nhỏ, ghé vào mua ít lương thực để dự trữ, vô tình để Yoongi ngơ ngác trên vỉa hè. Vài cánh hoa anh đào rơi nhẹ xuống bàn tay trắng muốt của anh, chen vào rúc người trong bàn tay nhỏ nhắn. Anh vân vê nó lần nữa, tận hưởng cái cảm giác mịn màng của làn da hoa đào.

Và có lẽ, anh đã lặp lại hành động đó cả trăm lần đến khi Seok Jin đẩy anh về trước nhà, trả anh về nơi cõi lòng thiêng liêng.

Anh ngây ngốc ngồi đó, đến khi hoa anh đào lại rụng và tháng mười đã tới.

Nắng đã không còn, chỉ đọng lại những trận mưa rào và cơn bão tuyết dày vò tâm hồn con người. Yoongi bây giờ đã đứng được, anh bây giờ không cần Hoseok đẩy cho mình chiếc xe lăn tồi tàn kia, hay động viên anh cười nữa.

Anh là một kẻ không biết cười. Đừng cố gắng hay khuyên chấp anh nữa.
Anh quặn đau lòng khi cậu xuất hiện trở lại, đau hơn khi cậu dầm mưa mua đồ ăn cho anh, và đau nhất khi cậu thờ ơ không còn chụp hình anh nữa.
Quyển sổ kia đã rực lửa vào một ngày nắng anh ở nhà...

Vẫn là hình ảnh đó đứng trước vườn, Taehyung chợt thấy chiếc máy ảnh ngày nào của Hoseok trên tay Yoongi.

Jungkook hối hả thúc giục Hoseok ra vườn. Cậu gạt tay, xoay gót bước vào trong.
Chỉ kịp nghe âm thanh "tách" qua ô cửa kính, tất thảy Hoseok đều đay nghiến chúng vào quên lãng.

Cậu mở hộc tủ, lấy ra một cuốn sổ khác, mở ra, và mắt lại lệ nhòa. Nam Joon nói, đó là cuốn sổ chỉ dành cho Yoongi. Cậu cất giữ mọi khoảnh khắc của anh vào đó, mặc cho nó có là buồn hay vui. Ở đó, Jungkook có thể thấy Yoongi đang làm vườn, Taehyung có thể thấy Yoongi đang nấu ăn, và Seok Jin có thể thấy Yoongi đang nhai vụng chiếc bánh của mọi người.

Từ lúc rời đi đến lúc trở về, cuốn sách đó vẫn đầy ắp những kỉ niệm nhỏ nhoi, nhưng đủ để chen chúc trong lòng cậu.

Tiếng nói của Nam Joon rót vào tai khi cậu đang dầm nát dĩa đồ ăn Seok Jin làm cho. Ngày nào cũng ăn chỉ một món, Hoseok tự hỏi, Seok Jin ngày xưa ấy đâu rồi? Tại sao bây giờ lại như Yoongi, trì độn mà chỉ biết nấu có một món thế kia.

Jungkook không còn rủ anh đi câu cá, mà ru rú trong phòng đọc sách cùng Taehyung như cậu và anh thường làm trước đây. Nam Joon thì đóng cửa nhốt mình trong phòng nhạc cả ngày. Bọn họ đều hoạt động, một cách giống như Yoongi.

Hoseok chỉ biết lặng lẽ bước ra vườn, không thèm kêu Jimin đi cùng, để mà che đi Yoongi đứng trước mặt. Nên vì thế mà Yoongi gầy guộc đứng thu nhỏ trong vườn được cậu để gọn trong tầm mắt.

"Hoseok, nhìn đi, anh biết cười rồi."

Cuốn sổ trên tay Hoseok rớt xuống đất. Cậu ngơ ngác nhìn nụ cười tỏa nắng vẽ trên môi con người ấy, nhẹ nhàng mà đằm thắm. Nụ cười ấy, khiến ánh dương bừng tỉnh, khiến vạn vật tiếp thêm sức sống, khiến hoa Ưu Đàm ủ sâu trong lòng đất cũng cựa mình vùng dậy.

Tuyết trắng như được gạt đi lớp sương tan. Yoongi đứng trước mặt như một thiên thần bước ra từ cổ tích.

Yoongi đưa cho cậu chiếc máy chụp ảnh rồi xoay người bước đi, đem cái cảm giác rạng rỡ kia chìm vào sâu thẳm. Hoseok chỉ biết tê tái nhìn anh, lòng nhói lên từng hồi. Chạy nhanh vào nhà, tất cả hành lý đều đã được dọn ra, mọi người điềm nhiên bước qua mặt cậu, thoảng như cơn gió. Họ coi cậu như ảo ảnh chập chừng, nhưng đâu ai biết đối với Hoseok, họ mới là hư vô.

Gió tháng mười lạnh đến vô tình. Lạnh đến mức con người chẳng biết bản thân mình là ai.

Làm gì có mấy con người kia. Hoa anh đào rụng xuống chỉ có mình Hoseok và Yoongi chứng kiến thôi.

Chôn chân tại chỗ, Hoseok nuốt đắng vào lòng, cay đắng cười. Năm nay không có ai may áo ấm cho mặc nữa.

Một nụ cười xuất hiện, chẳng thấy nổi niềm vui.

***

Nắng tháng ba lại về trên Seoul, tỏa sáng một khoảng không vô định trên mặt đất. Ánh nắng dịu nhẹ đủ để làm thanh mát tâm hồn con người. Hoseok đạp chiếc xe cũ rích về, cẩn thận đặt chiếc máy ảnh trong cặp ra ngoài. Cậu lọ mọ hí hoáy nó đôi chút rồi đặt lên giá đỡ. Rút từ trong túi ra một tấm ảnh, trên đó hiện rõ hình ảnh Yoongi đang cười tươi trước tán cây anh đào, đằng sau còn có Hoseok mặt vô cảm hướng ánh nhìn vào máy ảnh.

Cậu cười khẩy, vò nát tấm hình trong tay.

Trước mắt cậu hiện ra chiếc xe lăn ngày nào, bất chợt Hoseok cảm thấy có ánh nắng ai đó tỏa dọc sống lưng, mơn man tỏa ra cả một vùng.

Nghiêng đầu, không thấy ai, cậu mới quay lại. Ngồi xuống chiếc xe lăn đặt dưới tán cây anh đào, Hoseok nhẹ nhàng ấn nút tự chụp.

Tách.

"Đây là tấm ảnh cuối cùng dành cho những kẻ không biết cười, của Yoongi và Hoseok."

》End Oneshot

Đây là món quà dành cho 200 followers của tớ (nhưng tớ hiện tại là 207 rồi huhu ;-;). Tớ xin lỗi vì đã hứa đem Revenge 02 đến :(((( Tớ gặp nhiều vấn đề xảy ra nên không có tâm trạng mấy.

Tớ muốn chân thành xin lỗi, vì cái Oneshot này, thảm hại và tệ vô cùng ; và vì không đưa Revenge 02 cho các cậu nữa.

Bây giờ tớ chẳng còn thời gian chơi đùa hay tập trung viết fic nữa. Nên chắc thời gian rest sẽ không đếm được mất.

Tớ xin lỗi, các cậu.

Và cũng cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ trên con đường này.

Yêu thương ♡

➳ Dĩnh Hân || jeonheaven-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top