Chapter 1:
Thung lũng Greenbiar gần như khuất mình sau đám mây sà thấp xen giữa những cơn mưa rào. Tôi vội lội qua mảnh sân đầy sình lầy đến nhà kho để làm nốt những công việc cuối cùng trong ngày. Khi nhìn con đường chạy ngang qua nhà uốn khúc xuyên qua thung lũng, tôi thấy một chiếc xe hơi dừng lại bên lề đường cách nhà tôi không xa.
Rõ ràng chiếc xe ấy đang gặp sự cố. Nếu không, chẳng ai lại ăn mặc bảnh bao như thế để ngồi sửa xe dưới trời mưa nặng hạt. Tôi tiếp tục công việc của mình nhưng vẫn quan sát người thanh niên và chiếc xe. Hình như anh ta chẳng rành về máy móc. Tôi thấy anh ta cứ loay hoay trước mui xe, chốc lát lại nện những bước nặng nề, sốt ruột đến vô- lăng để thử khởi động, rồi lại quay trở ra chỗ mui xe để tiếp tục kiểm tra.
Khi tôi xong việc và đóng cửa nhà kho, trời đã gần như tối hẳn. Chiếc xe vẫn còn nằm lì ở đó. Tôi lấy đèn pin và đi tới. Người thanh niên hơi giật mình và có vẻ bực bội khi tôi đến gần, nhưng hình như anh ta cũng đang cần sự giúp đỡ. Đó là một chiếc xe nhỏ, cùng hiệu với xe của tôi. Tôi chỉ mất vài phút là phát là phát hiện ra nó bị hỏng chỗ nào.
- Là do cuộn dây điện rồi! - Tôi nói.
- Không thể thế được! - Ah ta thốt lên, giọng nói nghe như phát khóc. - Cháu vừa gắn cuộn dây mới mà, cách đây chừng một tháng thôi! Cháu cần phải trở về nhà gấp. Phải cố khởi động chiếc xe này mới được! - Lúc này, tôi mới nhìn rõ gương mặt người thanh niên. Anh ta còn khá trẻ, khoảng chừng trên hai mươi tuổi.
- Cuộn dây rất hay bị vấn đề. - Tôi nhẹ nhàng giải thích - Có lúc nó bền cả mấy năm. Có khi mới gắn đã hư rồi. Hãy đẩy xe vào nhà kho, rồi tháo cuộn dây từ xe bác và gắn thử vào xe cháu. Nếu nổ máy, bác biết gần đây có cửa hàng bán dây đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top