Chương 8: Đậu hũ thiên tôn

Cứ như vậy, ban ngày Thiên Tứ luyện tóm đậu hũ, ban đêm ngâm thuốc xong, gã bị khôi lỗi bắt phải dùng kiếm khí của bản thân điêu khắc hình thù nhất định do khôi lỗi đưa ra.

Độ khó càng ngày càng lớn, khiến hắn mệt bở hơi tai. Mỗi một ngày hắn chỉ ngủ được 3 canh giờ. Thời gian còn lại đều dùng để tu luyện.

Thời gian cứ vậy trôi qua 10 ngày.

Hôm nay, Thiên Tứ đã thành công bắt được đậu hũ. Dù cho thả nó ra thì ngay tức thì gã đã có thể bắt được nó trong tay. Đồng thời cũng nâng cấp trình độ điêu khắc của mình lên. Theo hệ thống cho điểm, hắn đã điêu khắc được 125 lần tất cả. Chỉ kém hơn 800 lần nữa liền đem kĩ nghệ điêu khắc nâng cấp đến trung kì.

Trong nửa tháng này, dưới sự đôn đốc của khôi lỗi, cùng lời hướng dẫn của đại sư tỷ. Căn cơ của hắn tiến triển không ít. Ba môn pháp công cơ bản cũng đã tu luyện đến đan thanh nhập lô. Bạo Hùng quyết cũng chỉ thiếu một chút là đạt cảnh giới này.

Tu vi của gã cũng đột phá từ luyện khí tầng 3 lên luyện khí tầng 6 đỉnh phong.

Chỉ đáng tiếc, hắn vẫn chưa hoàn thành bất cứ nhiệm vụ chế tạo nào của hệ thống. Cứ đà này e rằng không chỉ nữa năm mà ngay cả 1 năm cũng không đạt tới.

Chứng kiến sự tiến bộ của Thiên Tứ, Vân Chi khẽ gật đầu hài lòng. Đã rất lâu, trên gương mặt băng lãnh xuất hiện một tia cảm xúc.

- Thiên sư đệ, ngươi hiện tại đã học thành cử nhược trong khinh, cử khinh trọng nhược. Tùy ý vận dụng kình lực trong cơ thể. Đệ có thể học tập công pháp được rồi.

Nghe tới việc có thể tu luyện công pháp, Thiên Tứ vui vẻ ra mặt. Nửa tháng này, hắn bị khôi lỗi đánh cho thừa sống thiếu chết. Mỗi khi hắn không hoàn thành được việc bắt đậu hũ, khôi lỗi lại tẩn cho hắn một trận.

Đánh xong, nó móc ra một viên đan dược hồi phục. Khiến hắn trở về bình thường. Ngày qua ngày chịu khổ cực, tra tấn khiến hắn thiếu chút phát điên rồi.

Hắn tự nhủ, khi nào đủ mạnh sẽ đánh cho khôi lỗi banh xác mới thôi.

Vân Chi bẻ một cành cây, vứt cho Thiên Tứ

- Thiên sư đệ đã tu luyện Tam kiếm thức. Vậy thử thi triển một lần cho ta xem.

Thiên Tứ đỡ lẫy nhánh cây, đây cũng không phải là cây bình thường. Là một loại cây có tu vi nha. Nó đã sống không biết mấy trăm năm. Mỗi một cái nhánh cây đều cứng cáp không thua kém gì huyền thiết.

Gã đưa thanh gỗ lên trước mặt, một lần thi triển ra Tam Kiếm thức.

Tam kiếm thức chú trọng vào kiếm khí, không quan trọng hình thức ra chiêu. 1 kém chém ra có thể mang theo vô số kiếm khí cùng nhau công kích.

Trải qua khoá huấn luyện của khôi lỗi, hắn càng là hiểu rõ hơn cách khống chế lực tập trung vào một điểm. Không có linh lực tản mát ra bên ngoài. Khiến cho uy lực của chiêu thức tăng lên một bậc.

- Trảm!

Thiên Tứ hét lớn, tiếng hét mang theo toàn bộ linh lực của hắn dồn vào một chiêu này. Hơn ba mươi kiếm khí hiển hiện ra, đồng dạng với khúc gỗ hắn đang cầm. Tất cả cùng nhau xông về phía tảng đá gần đó.

Uỳnh!!!

Tiếng nổ lớn vang lên, khối đã kia bị thủng lỗ chỗ như tổ ong. Tuy rằng không thể phá nát khối đá, nhưng từng này uy lực, cũng có thể đả thương cả tu sĩ trúc cơ rồi.

Vân Chi khẽ gật đầu hài lòng nói.

- Chiêu thức uy lực không tệ. Đệ mới chỉ là luyện khí tầng 5 nhưng đã có thể làm bị thương tu sĩ trúc cơ kỳ phổ thông.

Đang nói, ánh mắt Vân Chi có chút nghiêm túc trở lại

- Có điều, kiếm khí của đệ chỉ đơn thuần là linh khí hoá thành. Không có hồn kiếm. Thành ra sát thương giảm mạnh.

Vừa nói, tay Vân Chi đưa ra chụp lấy một khúc cây nhỏ khác. Nàng cúi thấp người, hai chân dang ngang bằng vai, cùng một bộ dáng thi triển Nhất Kiếm thức.

- Trảm!

Mặc dù Vân Chi không hề điều động linh lực trong có thể. Nhưng cùng lúc hơn ngàn ánh kiếm hiện ra. Có điều chúng không phân tán mà lại hợp nhất với nhau ngay sau đó. Kiếm khí lao vút đi, tạo ra tiếng xé gió ù ù.

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, khối đá ban nãy đã vỡ tan tành. Kiếm khí cũng chưa tiêu tan, tiếp tục cày nát mặt đất, đi tới đâu cỏ cây, đất đá đều bị cày tung lên.

- Nhất thức Trảm, chính là vận dụng 1 cách dùng kiếm trong 18 cách thi triển kiếm tấn công. Mặc dù chiêu thức đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Tốc độ ra chiêu là nhanh hơn các chiêu thức khác. Trong chiến đấu là có lợi ích, không cho đối thủ có nhiều thời gian để phòng thủ.

Vân Chi thu lại thanh gỗ, từ từ giảng dạy cho Thiên Tứ nghe về Tam kiếm thức.

Bản thân nàng không phải kiếm tu, thành ra về kiếm pháp cũng không hiểu hết được thuyết pháp. Nhưng trong tông môn, dù là trưởng môn hay các trưởng lão đều tự nhận không có ngộ tính bằng nàng nha.

- Kiếm khí của đệ tuy nhiều nhưng không sắc. Thiếu đi tính rèn rũa, sát phạt. Vì vậy cũng khiến cho uy lực công pháp suy giảm. Khi sử dụng kiếm khí cần phải đem tinh thần của mình đặt lên kiếm. Kiếm là đệ, đệ chính là kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, phát huy hết khả năng của bản thân và vũ khí. Đấy mới chính là vương đạo.

Thiên Tứ ở một bên nghe đại sư tỷ giảng dạy không bỏ sót chữ nào.  Hắn tuy tu ra 32 đạo kiếm khí, so với đệ tử khác đều là gấp 3 4 lần số lượng. Nhưng bởi vì kiếm khí không đồng nhất lực lượng, lại không trải qua thực chiến. Thành ra chỉ có hình mà không có tiếng.

Bỗng trong đầu gã chợt nảy ra ý tưởng. Hắn có như vậy nhiều kiếm khí, nếu trong 1 lần phóng ra hết toàn bộ thì tiêu hao linh lực cũng lớn. Kiếm khí tốc độ bay cũng không nhanh. Dù cho có khả năng đả thương tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng với tốc độ của trúc cơ kỳ, cũng có thể né tránh.

Chiêu thức dù mạnh đến đâu mà không trúng đích thì cũng là vô nghĩa.

Đạo lý này hắn hiểu rõ.

- Nhất Kiếm thức khi thi triển chỉ cho ra 1 loại phương thức dùng kiếm. Còn 17 phương thức còn lại liền chỉ có thể sử dụng luân phiên nhau. Miễn cưỡng cũng chỉ huy động trong thời gian nửa hơi thở.

Nếu như ta đã không thể kích phát kiếm khí trong thời gian sớm hơn. Vậy liền đem đối thủ khoá chặt. Vậy sẽ không cần thiết phải sợ đối thủ chạy trốn nữa.

Nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Kiếm chiêu phải nhanh hoặc có khả năng khống chế. Với trình độ hiểu biết của hắn về kiếm đạo bây giờ thật không thể nào làm được loại truyện này.

Mải mê suy nghĩ mà Thiên Tứ không biết bên ngoài đang xảy ra dị tượng lớn.

Bầu trời phía trên hắn, từng đạo thất thải vân bay tới, phát ra ánh sáng cầu vồng. Lấy hắn làm trung tâm, một đầu nối với bên ngoài tinh không. Có thể nghe thấy từng tiếng kinh ngâm bên trong, nhưng không rõ là chữ nào.

Vấn Đạo tông trải dài hơn ngàn dặm, xung quanh có vô số yêu thú. Thời khắc này đều đồng loạt hướng lên bầu trời gầm rú.

Từ trên cao, 8 cái nhân ảnh bay vụt tới Thiên Phong sơn.

- Vân Chi bái kiến các vị trưởng lão.

Vân Chi cúi người hành lễ với 8 người mới tới. Họ đều là trưởng lão trong tông, ngoại trừ sư phụ nàng không biết tung tích, thì tất cả đều đã tới đây.

Một vị có vẻ già nhất trong hội, râu tóc đã bạc, dáng vẻ tiên phong đạo cốt đi tới trước tiên. Thoáng nhìn qua vị trí của Thiên Tứ, sau đó hỏi qua Vân Chi

- Vân Chi, đây là đồ đệ ngươi mới thay sư phụ nhận về sao?

Vân Chi vẫn là vẻ mặt băng lãnh ừ một tiếng.

Một vị trưởng lão khác cũng tiến lên, người này toàn thân nho nhã chính là Tứ trưởng lão, sư phụ của Man cốt.

- Đây là hắn đang ngộ đạo sao?

- Đúng vậy, khi nãy ta đang giảng dạy cho hắn kiếm pháp cơ sở. Hắn liền rơi vào trạng thái ngộ đạo.

Ngộ đạo chính là một loại trạng thái lĩnh ngộ cực cao, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Trong đời tu sĩ dài dằng dặc không chắc có thể ngộ đạo được một lần

Trong thời gian ngộ đạo, tinh thần cùng trí tuệ được đẩy lên cực điểm lĩnh hội bất luận cái gì công pháp, bí kí đều đạt được hiệu quả tối đa. Ngay cả 8 vị trưởng lão đây cũng chỉ có Lục trưởng lão cùng Bát trưởng lão có cơ duyên ngộ đạo được một lần.

Lục trưởng lão là một nữ tu, nàng mang trong mình huyết mạch Vô Cấu chi thể. Tên như ý nghĩa, loại huyết mạch Vô Cấu tiên thể này loại bỏ cảm giác tồn tại của người sử dụng cũng như những người xung quanh đi tối đa. Gần như chỉ cần chớp mắt, dù đối phương có đứng bên cạnh cũng có thể quên sạch kí ức liên quan đến người có Vô Cấu tiên thể.

- Ta nhớ 300 năm trước, thời điểm ta ngộ đạo cũng không có dị tượng nha. Tên này ngộ thứ gì mà dị tượng lại kinh khủng đến thế.

Mấy vị trưởng lão nhìn nhau không rõ nguyên nhân. Một cái tu sĩ luyện khí kit tầng 5, liền có thể ngộ đạo. Thời gian và dị tượng cũng quá khoa trương đi. Chắc hẳn là ngộ ra được thứ gì kinh khủng lắm rồi.

Vân Chi cũng không nói, nàng chỉ mơ hồ cảm nhận đuợc có một loại sức mạnh liên quan đến kiếm phát ra từ tên sư đệ này. Còn đó là gì, nàng thật sự chưa có nhìn ra.

Thời gian cứ vậy trôi qua 1 canh giờ. Lúc này toàn bộ sinh linh xa gần vấn đạo tông cũng bị dị tượng thu hút.

Người trong trạng thái ngộ đạo là thời điểm phòng ngự yếu nhất. Lên 8 vị trưởng lão cùng Vân Chi vây xung quanh gã, vừa vẽ trận pháp bảo hộ lạo tự mình hộ pháp cho hắn.

Bỗng nhiên Thiên Tứ đứng dậy, không nói một lời. Toàn thân phát ra khí tức bàn bạc, kiếm quang lấp loé, lúc ẩn luc hiện.

- Là Kiếm ý!

Nhị trưởng lão thất kinh hô lên.

Tu sĩ đều biết, kiếm tu có tất cả 6 tầng. Bắt đầu từ kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm, kiếm minh và Kiếm đạo.

Tu ra kiếm khí dễ. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện kiếm.pháp, tu sĩ bình thường cũng có thể tu ra một hai thanh kiếm khí. Đệ tử của Vấn Đạo tông đều là thiên tài trong thiên tài. Nói tu luyện một ngày ra mười, hai mươi kiếm khí cũng là bình thường.

Kiếm khí sắc bén, có sức mạnh tương đương khi dùng kiếm thật. Lại có thể tùy ý phóng xuất, tiêu hao linh lực không quá nhiều. Liền là chiêu thức chiến đấu phổ biến của kiếm tu.

Nhưng tu ra ngàn đạo kiếm khí, thậm chí Vạn đạo kiếm khí cũng chưa chắc tu thành Kiếm ý. Kiếm ý vừa ra, vạn kiếm quy phục. Bất luận là cái gì kiếm khí, bất luận mạnh yếu ra sao đều không gượng dậy nổi trước mặt kiếm Ý.

Trong Vấn Đạo tông, không có nhiều kiếm tu. Nổi bật nhất chính là sư phụ của Thiên Tứ, cũng chính là cửu trưởng lão, tông chủ đương thời. Hắn linh căn là Kiếm linh căn. Đối với tu luyện kiếm đạo thuận lợi dễ dàng, không có bình cảnh.

15 tuổi bắt đầu tu luyện, nửa cảnh giờ tu ra kiếm khí. 16 tuổi kiếm khí đại thành. Nhấc tay một cái ngàn vạn kiếm khí hiện thân. Chiến lực so với kiếm tu cùng cấp mạnh mẽ vô song. Khiêu chiến vượt cấp dễ như ăn kẹo. Được đương thời gọi là kiếm tu đệ nhất.

Ấy vậy cũng phải hơn 700 năm sau, mới có thể lĩnh ngộ ra một tia kiếm ý. Đủ hiểu cảnh giới này khó khăn đến thế nào. Ngay cả tông chủ đời trước, nếu áp chế cảnh giới hơn cửu trưởng lão 1 2 cái tiểu cảnh giới. Cũng bị kiếm ý đánh cho thua thiệt.

Mà thời khắc này, một cái thiếu niên tu luyện nửa tháng, liền đem kiếm ý lĩnh hội, hiển hiện mồn một ra bên ngoài.

Nếu nói ai có thể có thiên phú tu luyện mạnh hơn Thiên Tứ, cũng chỉ có đại sư tỷ của hắn. Một ngày tu luyện liền Kiếm thế cũng mang đi ra. Nhưng tất cả mọi người đều xếp đại sư tỷ Vân Chi vào loại nghịch thiên, thượng cổ chí kim trước giờ không có. Lên không có tính đến nàng, hắn chính là đệ nhất kiếm tu a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #từ