Chương 31: Hoạ Nam

Hiện tại là màn chào sân của Man Cốt, mặc dù biết mình không đánh lại sư huynh đã Kim đan sơ kì. Man Cốt vẫn cứng rắn chịu đựng một đòn của người kia. Kết quả thiếu chút đem mạng mình đánh rơi.

Lê Bảo Bình cũng là tương tự, một cái phẩy tay thôi cũng khiến cho mấy món binh khí hắn luyện chế tan thành mảnh vụn.

Đào Yêu Diệp không có giao thủ, mà trực tiếp đầu hàng. Đến khi đi tới chỗ Thiên Tứ, nàng mới kể nguyên do nhận thua là bởi vì tên sư huynh kia vậy mà chỉ thích nam nhân.

Cái này làm cho mị lực của nàng mất hết tác dụng. Mới trúc cơ, làm gì có công pháp nào mạnh mẽ đả thương được tu sĩ kim đan cơ chứ. Chỉ có thể dùng thiên phú của mình mà cầu may thôi.

Cái này cũng đúng a, dù cho 4 kẻ kia đều là thiên tài nhưng thử hỏi trong số sư huynh kia có ai không phải thiên kiêu không. Mạnh Cảnh Chu tự tin có thể đánh 10 tên cùng cảnh giới với hắn. Thì Khương sư huynh cũng có thể đánh cho 10 tên tu sĩ cùng cảnh giới gọi cha gọi mẹ.

Cùng là thiên tài với nhau, ngươi thua tu vi, thua cả kinh nghiệm chiến đấu. Vậy giao thủ cũng chỉ là học tập kĩ năng chiến đấu của người ta thôi. Ảo tưởng chiến thắng như trong truyện thì chỉ có con đường chết a.

Bất quá Thiên Tứ cũng là an ủi 4 người kia. Mặc dù tông môn không có cấm đệ tử mới gia nhập tông môn tham gia khảo thí nội môn, nhưng trước giờ ngoài đại sư tỷ lấy sức một mình đánh cho Kim đan kì khóc lóc thảm thiết ra. Tông môn chưa có ngoại lệ a.

- Các ngươi đều tốt, thua nhưng không nản chí là được.

Thấy Thiên Tứ nhảm lảm nãy giờ, Mạnh Cảnh Chu không nhịn được quát lên.

- Ngươi thì hay rồi a, thua gì mà không bản chí, có giỏi lên đài đánh cho ta xem.

Thiên Tứ cười khì khi, một bộ không có quan tâm đến lời Mạnh Cảnh Chu mà tiếp tục nói.

- Tâm tịnh như nước, lấy chiến thua làm bàn đạp. Ngày sau phục thù.

Hai người ngươi 1 câu ta 1 câu nói đi nói lại. Cho đến khi ở dưới võ đài, một vị sư huynh trong tổ trúc cơ hương bên này gọi lớn.

- Thiên sư đệ, ngươi có muốn tham dự chút không?

Thiên Tứ quay lại chỗ sư huynh kia, đây la người bốc đuợc lá thăm may mắn vào thẳng vòng trong a. Bất quá, ở vòng này hắn tiếp tục bốc trúng lá thăm khác lên được tuyển vào vòng sau.

- Nãy giờ không có giao chiến qua, cảm giác chân tay không tốt a. Thiên sư đệ cùng ta cũng không chênh lệch tu vi là mấy. Xuống chiến 1 trận cho sảng khoái đi.

Thấy Thiên Tứ trầm tư không có đáp, vị sư huynh kia tiếp tục nói.

- Kìa, người ta chỉ đích danh ngươi xuống rồi. Ngươi mà không đánh, đến lúc công bố kết quả ngươi vào nội môn, không khỏi bị các sư huynh sư tỷ dị nghị a. Hay là ngươi không được.

Mạnh Cảnh Chu ở một bên kích bác. Thiên Tứ nhìn hắn cười mà không nhịn được quát

- Ngươi thì biết cái gì, ta là không muốn a.

Nói xong gã ôm quyền hướng vị sư huynh kia nói

- Sư huynh xin lỗi, ta thật sự là không đánh được. Cái này huynh nghỉ ngơi trước, sau đó giành sức cho trận sau là được rồi.

- Haha, sư đệ chớ lo. Chỉ là giao lưu chút thôi. Ta cũng không muốn khởi động một chút, trận sau cùng những sư huynh kia đánh trơn tay. Mong sư đệ giúp đỡ a.

Vị sư huynh kia không có từ bỏ mời chào làm cho Thiên Tứ khó xử. Hắn không phải không muốn xuống, mà là thực lực của hắn thật sự đã vượt xa sư huynh kia rồi. Nếu đánh, e là sẽ bại lộ tu vi ra mất. Lúc đó thật khó mà giải thích a.

Hắn còn đang suy nghĩ thì Tiểu Phi đã nhanh chân đứng lên ghế cao hô.

- Để ta thay cha đánh a!

Nói rồi nàng nhảy xuống võ đài, Thiên Tứ phản ứng không kịp, liền không kịp ngăn lại.

- Tiểu Phi!

Hắn định nhảy xuống đó mang Tiểu Phi lên thì từ trên cao, Vân Chi hiện ra. Nàng đằng không mà đứng, một bộ nhàn nhã ưu tú khiến cho mọi người cảm giác có chút lạnh a.

- Tham kiến đại sư tỷ!

Nhất loạt các đệ tử bên dưới đều ôm quyền hướng nàng chào hỏi. Vân Chi gật đầu coi như đáp lễ, sau đó hướng La chấp sự nói

- La chấp sự tốt a.

La chấp sự nhìn qua Vân Chi, cũng không còn thái độ cao cao tại thượng như trước nữa mà đứng thẳng người. Tuy không có ôm quyền đáp lại, nhưng cũng là bộ dạng của chấp sự ừ một tiếng

- La chấp sự, có thể để Tiểu Linh đấu kĩ với Lục sư đệ một chút.

La chấp sự hơi phân vân một chút, quy định nói chỉ có đệ tử trên trúc cơ mới có thể tham dự khảo sát. Cô bé kia, ngoài thân phận lệnh bài đeo ở bên hông kia, tu vi là gì hắn nhìn không ra. Hay nói đúng hơn hắn nghĩ cô bé còn chưa có tu vi. Tại sao lại tham gia được.

Như hiểu được suy nghĩ của La chấp sự , Vân Chi tiếp tục đạo

- Tiểu Linh thân là ngoại môn đệ tử do ta nhận vào. Vừa hay nàng cũng đột phá trúc cơ rồi. La chấp sự không cần lo lắng, để họ cọ sát một hồi thôi. Kết quả vẫn tính cho Lục sư đệ đi

Có lời này của Vân Chi, tự nhiên La chấp sự không có ý kiến hì khác. Coi như là làm trọng tài cho hai người kia tỉ thí một chút mà thôi. Dù sao cô bé kia nhìn cũng chỉ 4 5 tuổi, ấy vậy cũng đã trúc cơ a. Có thể là tu luyện một môn công pháp đặc thù nào đó lên có thể có nhỏ hơn cũng không có gì lạ. Trong tu tiên cũng xuất hiện không ít loại công pháp như này rồi

- Được, vậy Lục Dương sẽ giao đấu với Tiểu Linh. Quy tắc cũ, điểm tới là dừng.

Mọi người đều mộng, không ai biết Tiểu Linh này là đệ tử gia nhập tông môn khi nào. Cũng không rõ nàng là tại vì sao lại gọi Thiên Tứ là cha a. Có điều đại sư tỷ đã nói là do nàng nhận vào tông môn. Tự nhiên là không có ai nghi ngờ gì thêm.

Lục Dương nhìn qua tiểu cô nương dễ thương trước mắt mình, trong lòng không tự chủ được mà hỏi.

- Cái này tiểu sư muội ta làm sao đấu.

Bất quá Tiểu Phi lại chẳng quan tâm đến Lục Dương đang nghĩ gì, từ trong túi rút ra một thanh kiếm gỗ. Đây là đồ vật do Thiên Tứ làm để nàng luyện tập a. Đưa kiếm thật cho nàng luyện, quá nguy hiểm, lên hắn chỉ cho nàng dùng kiếm gỗ mà thôi. Thậm chí còn phong ấn một ít linh lực của người sử dụng. Bằng không, Thiên Phong Sơn sớm đã bị nàng luyện kiếm mà hỏng rồi.

Trên khán đài, Tiểu Linh ở một bên lo lắng hỏi Thiên Tứ.

- Phụ thân, tỷ tỷ sẽ không sao chứ?

Thiên Tứ bất lực thờ dài đáp

- Tỷ của con thì có thể sao được, nàng ta là Kim đan trung kì rồi. Ta chỉ lo nàng ta ham vui mà đả thương Lục sư huynh thôi.

- Cũng đúng a.

Tiểu Linh như có điều hiểu ra lên cũng bớt lo lắng. Bất quá 4 cái người bên cạnh nghe được lại đồng dạng chấn kinh a. Khi chuẩn bị khải hạch, Thiên Tứ cũng đã nói qua về hai bé này. Nhưng mọi người chỉ nghĩ hắn đang nói đùa. Ai nghĩ tới một cô nhóc mới 4 5 tuổi mà đã là kim đan rồi chứ.

- Thiên Tứ, ngươi rốt cuộc là làm sao sinh hạ được cái yêu nghiệt này hả?

Mạnh Cảnh Chu nóng ruột nhìn gã với ánh mắt háo hức hỏi. Cái nhìn này làm Thiên Tứ phát run gã cay mày quát

- Ta sinh làm sao, ta ngay cả đạo lữ còn chưa có. Lấy gì sinh.

- Thế cái kia sao lại là con gái của ngươi?

Mạnh Cảnh Chu gắt gao hỏi lại. Thiên Tứ cũng không chịu nói, dù sao thân phận của hai nàng quá mức trọng đại. Vẫn lên không nói ra, tránh cho 4 người kia tâm chịu đả kích mà hình thành tâm ma.

Trên võ đài, Tiểu Phi một mặt tươi tỉnh, kiếm gỗ trong tay khuơ khuơ vài cái nói

- Sư huynh, ta đến a.

Lục Dương giật mình khỏi suy nghĩ, không biết nói sao liền chỉ ừ một tiếng. Đại sư tỷ đã nói như vậy, hiển nhiên cô bé này không có bình thường. Vậy trước tiên cứ cẩn thận phòng thủ, thăm dò đối tượng một chút. Tránh làm cô bé đó bị thương a. Vậy không tốt.

Nếu ban nãy, Tiểu Phi một bộ nhỏ nhắn hoạt bát dễ thương, nhưng khi vào chiến đấu, thái độ của nàng lập tức thay đổi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Lục Dương, hai chân hạ thấp một điểm, đưa kiếm lên ngang người.

- Không tốt, nàng định đánh thật!

Lục Dương đã là Kim đan sơ kì, không giống như các sư huynh sư tỷ dựa vào thiên phú của mình tăng tiến tu vi. Hắn một đường đi lên là nhờ chiến đấu không ngừng nghỉ. Trong người sớm đã hình thành cảm giác chiến đấu. Nhận thấy ánh mắt của Tiểu Phi thay đổi, hắn biết cô bé đang nghiêm túc. Cái này làm cho hắn có cảm giác nguy cơ a.

- Tứ tượng kiếm pháp - Xuân Vũ!

Kiếm gỗ trong tay Tiểu Phi hơi chếch lên cao một điểm. Tức thì kiếm khí giống như mầm non đâm chồi từ người đi ra. Chậm rãi nhưng nhìn đến lại khiến người ta có chút giật mình.

- Kiếm... Kiếm cảnh?

Lục Dương lắp bắp nói ra. Hắn tu luyện không phải kiếm đạo mà là Đao đạo. Nhưng về cảnh giới của kiếm đạo cũng không khác đao đạo là mấy. Tự nhiên nhận biết được chiêu kiếm kia là thế nào.

Lập tức, cả người Lục Dương phảng phất như biến mất khỏi nguyên địa, lạc đến một cánh rừng rộng lớn. Xung quanh cỏ cây hoa lá đang thi nhau đâm chồi nảy lộc. Một màu xanh mơn mởn hiện ra, mang theo sinh cơ bừng bừng.

Từng giọt nước do băng tuyết mùa đông tan rã rơi trên người hắn, không quá lạnh nhưng cũng đủ để gã hơi run lên. Không khí trong lành, tựa như lúc hắn còn sống trong sơn thôn cùng với cha mẹ mình. Khi đó mỗi khi mùa xuân tới, hắn thường xuyên chạy vào trong rừng, cùng anh cả và muội muội của mình chơi. Lúc thì hái hoa quả dại, lúc đi săn bắt mấy con hoang thú nhỏ ... Một cảnh tượng thật yên bình cứ thế hiện ra trước mắt gã.

Bất giác hai mắt Lục Dương mở lớn, thất kinh hô lên.

- Không đúng, ta là tu sĩ kim đan sẽ không có bị nhiệt độ bên ngoài ảnh hưởng. Cái này... Là huyễn cảnh của Kiếm cảnh sao?

Gã vội ngưng thở, tay cầm chặt bảo đao, nhìn ra xung quanh cảnh giác.

- Đã muộn!

Trên khán đài, mọi người đều nhìn thấy được Lục Dương đang đứng yên ở nguyên địa. Trong tay thủ đao sẵn sàng công kích. Thế nhưng hướng phòng thủ không đúng lắm, khi mà Tiểu Phi nãy giờ đi bộ tới gần anh ta mà anh ta không hề phát giác.

Vân Chi một cái biểu hiện hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có quá lâu biểu thị. Mà La chấp sự thì đã há hốc mồm kinh ngạc từ lâu rồi.

- Kiếm cảnh - cảnh giới tối cao của kiếm pháp. Chỉ có tu luyện môn công pháp đó vượt qua viên mãn đạt tới Siêu phàm cấp độ mới có thể thi triển ra tới. Cô bé này mới mấy tuổi, sao đã lĩnh ngộ được cảnh giới cao siêu thế này rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #từ