Chương 22: Xuống núi chơi
Vân Chi nhìn hắn cười nhạt một tiếng đạo.
- Ban nãy ta có nói rồi mà, sét hòn của đệ trong mười hơi thở, bất kể là xa tới đâu liền trúng. Trừ phi đối tượng ở bên ngoài tinh không.
Lời của Vân Chi tựa có chút hơi quá a. Ra ngoài tinh không, nhẹ nhàng cũng phải mấy trăm cây số. Cái này chậm vậy làm sao có khả năng a.
Bất quá đại sư tỷ nói vậy hắn cũng không phản đối, liền là gật gật đầu. Nhân tiện có đại sư tỷ tại, hắn đem cuốn thuật pháp cuối cùng ra nói.
- Đại sư tỷ, ta còn mượn về một cuốn thuật pháp tên là Địa Lao thuật. Sư tỷ có thể dậy cho ta được không?
- Cái này có thể.
Dù sao Thiên Tứ cũng là sư đệ cùng chung sư phụ, tự nhiên sư phụ không tại, nàng là đại đệ tử có trách nhiệm dậy dỗ sư đệ cũng là điều lên làm.
Hai người đứng trong khoảng đất trông ngoài đình viện. Một bàn tay của Vân Chi đưa lên, lập tức mặt đất như bị ai đó dùng lực kéo mạnh lên cao. Vô số tảng đất lớn nhỏ dính chặt lại với nhau thành một khối cầu đất lớn, vây kín mít tảng đá.
- Địa lao thực chất là tạo ra một lồng giam bằng thổ hệ. Đệ mới bắt đầu tu luyện, trước cứ luyện dùng đất bao kín đối thủ là được. Khi cảnh giới lớn hơn, vậy sẽ học thêm những thuật pháp thổ địa lao lớn hơn đi.
Thật chất thổ lao không chỉ là thuật pháp phong ấn mà còn có thể dùng thổ hệ bảo vệ bản thân. Mỗi một tầng của thổ lao lại có cách dùng khác nhau. Tầng 1 chính là dùng đất, loại đất thông thường mà tạo thành phong ấn. Loại này dễ điều khiển, nhưng uy lực phong ấn không cao.
Đến tầng cuối cùng, tu sĩ có thể nâng cao độ rắn chắc của đất đá. Khiến đối thủ không thể nào phá vỡ mà thoát ra được.
Thiên Tứ ghi nhơ động tác cùng khẩu quyết của Vân Chi trong đầu. Hắn không vội vã thực hành ngay. Mà đem lý luận của bản thân vào bên trong thuật pháp.
Nếu đã là thổ hệ phong ấn, không nhất thiết là phải dùng thổ hệ tại chỗ để phong ấn. Điều khiển đất đá ở tại địa phương không quen thuộc, sẽ mất kha khá thời gian câu thông với thổ hệ. Cái này mặc dù không chiếm nhiều thời gian, nhưng trong chiến đấu hơn nhau 1 tích tắc đã có thể mất mạng. Lên chuẩn bị kĩ càng thì tốt hơn.
Vì vậy, Thiên Tứ bốc lên một nắm đất nhỏ rồi thả thổ hệ thuộc tính vào bên trong. Hắn dùng chỗ đất này làm mô giới, thuận tiện cho việc điều động thổ hệ sau này.
Vân Chi mắt thấy hành động của gã ,nhưng không nói gì. Thuật pháp có vô số hướng đi, không nhất thiết phải đi theo con đường của người đi trước. Để cho Thiên Tứ tự do sáng tạo công pháp, nàng đứng bên chỉ bảo hắn sai lầm khi thi triển, đấy mới chính là vương đạo.
Cảm giác chỗ đất trong tay đã tràn đầy thổ hệ của mình. Thiên Tứ đem chúng ném lên trên cao, mặc cho gió thổi chúng đi.
Phạm vi bao phủ của thổ hệ không lớn lắm, hơn nữa việc tạo phong ấn bằng thổ hệ so với thủy thuật, hay các thuật thuộc tính khác có phần lâu hơn. Vì vậy trước khi đối thủ không có khả năng chạy thoát, sử dụng thuật pháp mới mang lại hiệu quả cao hơn.
Hai bàn tay hắn liên tục kết ấn, miệng lẩm bẩm đọc pháp quyết.
- Thiên Địa linh thổ! Phong!
Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, bàn tay phải duỗi ra, lập tức một mảng đất đá bay lên. Tức thì đem khối đá mục tiêu bao phủ lấy. Hắn nằm bàn tay của mình lại, thuận theo lực nắm của bàn tay mà khối đất đá kia cũng co rút lại theo..
Những tiếng răng rắc vang lên càng lúc càng nhiều. Đến khi hắn buông tay ra, liền đất đá trên tảng đá cũng mất đi lực hút liền rơi xuống. Lạ ở chỗ khối đá kia đã biến mất. Tại trung tâm của vũng bùn đất chỉ còn lại một ót bột trắng cùng vài viên sỏi nhỏ.
- Lực đạo không tệ!
Vân Chi đứng ở một bên khen thưởng hắn một câu. Với sức mạnh này, tu sĩ cùng cấp nếu rơi vào thổ lao của Thiên Tứ, trong 3 nhịp hơi thở mà không thể thoát ra liền sẽ bị bóp thành thịt vụn.
Được đại sư tỷ khen ngợi, hắn có chút cao hứng a. Rất ít khi đại sư tỷ khen một ai đó, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng làm chứng cho điều này.
- Thuật pháp không sai biệt lắm, có điều nếu đệ để bản thân phụ thuộc vào thổ nhưỡng đã chuẩn bị trước, sau này chiến đấu thực tế sẽ gặp ít nhiều trở ngại.
Vân Chi chỉ ra nhược điểm của thuật pháp này của gã. Mượn nhờ ngoại lực âu cũng không phải lực lượng bản thân. Khi sử dụng hết liền bản thân sẽ gặp khó khăn trong việc chiến đấu. Kinh nghiệm này hắn tiếp thu. Dù sao đây cũng chỉ là lần đầu tiên hắn thi triển thổ thuật. Thành ra cũng coi như tạm được.
- Được rồi, đệ nghỉ ngơi cho tốt. Ta trở về.
Cũng đã muộn, Vân Chi còn nhiều sự vụ trong tông môn cần nàng giải quyết. Không thể một mực tại đây hướng dẫn Thiên Tứ được. Gã chắp tay cúi chào đại sư tỷ rồi cũng nhanh chóng trở lại trong nhà, cùng mấy nhóc kia ăn tối.
Buổi tối hôm đó, sau khi chơi cùng hai nhóc, hắn để hai cô nàng đi ngủ rồi mới tiến lại, dùng điểm hoá sinh linh tăng lên một chút linh trí cho hai nàng. Để hai nhóc có thể thông minh, hoạt bát hơn chút. Thuận tiện cũng là tăng độ thuần thục của kĩ năng này nha.
Đến khuya, Thiên Tứ đem tất cả kiến thức mà mình học được trong ngày hôm nay, lần nữa tổng hợp và tu luyện. Bỏ ra hơn 500 điểm thành tích để mua lấy một viên đốn ngộ đan giúp hắn trong 2 canh giờ đạt được trạng thái thanh tỉnh nhất
Thời gian cứ thế trôi qua.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ dần dần mở mắt. Sau một đêm dài nghiêm cứu, hắn cũng tìm ra được điểm chung giữa những thuật pháp phong ấn chính là sử dụng làm màn bao bọc hợp chất thuộc tính bao vây lấy mục tiêu. Màn chắn này không nhất thiết phải kín kẽ mà tùy vào loại thuộc tính và mục đích sử dụng mà thay đổi hình dạng
Gã cũng đem một vài thuộc tính kết hợp với nhau chế tạo ra phong ấn khác hệ. Mức độ phong ấn cao hơn đồng thời cũng giảm thời gian thu triển thuật pháp.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ cải tạo công pháp tu tiên thành công. Tiến độ đạt 1020/ 1000. Hoàn thành huấn luyện công pháp sơ cấp. Hệ thống khen thưởng 1 vạn điểm kinh nghiệm, 5000 điểm thành tích. Nâng cấp mắt thiên đạo thành dị Trùng Đồng.
Thiên Tứ hơi ngẩn người một chút, không nghĩ hắn chỉ tùy tiện sửa đổi, cấy ghép một ít thủ thuật với nhau mà có thể hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống nha. Tu vi của gã lại tang thêm 2 tiểu cảnh giới. Cảm giác cơ thể nhẹ nhõm đi rất nhiều nha.
Hắn càng vui mừng hơn khi Mắt Thiên Đạo đã tiến hoá lên dị trùng đồng nhãn. Trong con mắt của hắn lúc này có đến 2 cái con ngươi, một đen một đỏ, nhìn rất quỷ dị nha.
- Dị Trùng Đồng. Biến dị trùng đồng sở hữu sức mạnh phá vỡ mọi ảo cảnh, huyễn thuật. Nhìn ra vật chất dưới dạng nguyên tử. Con ngươi màu đỏ sở hữu năng lực thời không, nhìn thấu vạn vật. Tra xét thực tại và tương lai gần.
Con ngươi màu đỏ sở hữu năng lực không gian. Nhìn xuyên qua các kết giới không gian. Tiến hành phá vỡ, dung hợp không gian, mở ra cửa không gian truyền tống.
Kết hợp cả hai tạo ra không gian huyễn tưởng vô hạn, lặp lại không bao giờ kết thúc.
Gã đọc qua không ít truyện tu tiên nói về trùng đồng rồi. Chí tôn không ra, trùng đồng vô địch là câu nói nổi tiếng nhất trong giới văn học mạng lúc bấy giờ.
Chí tôn là câu từ chỉ những thứ đạt đến tối cao của sinh linh. Đứng đầu sinh linh, mà có thể cạnh tranh với chí tôn cốt, chỉ có thể là trùng đồng.
Hơn nữa đây còn là loại trùng đồng biến dị. Trong trăm vạn người không chắc có 1 cái trùng đồng, nhưng trong trăm vạn cái trùng đồng liền 1 cái biến dị cũng không có. Phải tính đến con số cực kì hiếm mới có thể hình dung được mức độ hiếm hoi.
Có điều Thiên Tứ lại không thấy thích hợp cho lắm. Hắn đang là Thiên Đạo nhãn, dù mạnh nhưng chung quy không khác mắt người cho lắm. Nhưng trùng đồng này nhìn cái liền biết ngay. Như vậy sẽ gây chú ý quá nhiều.
- Hệ thống, ngươi có đạo cụ hay công pháp gì che giấu được trùng đồng không.
Hắn cái này liền đã không biết, liền thôi hỏi hệ thống cách giải quyết vậy. Đây là đồ vật của nó cho hắn mà.
- Đinh! Kí chủ chỉ cần thả lỏng linh lực trong Trùng Đồng nhãn, liền có thể để nó thi triển huyễn thuật cho những ai nhìn mắt kí chủ. Dưới Tiên Vương sẽ không thể tra xét.
- Ồ chỉ đơn giản thế thôi sao?
Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi lại hệ thống. Không nghĩ tới dị đồng này lại có luôn công năng che giấu nữa cơ đấy.
Đúng lúc này hai cô con gái của hắn chạy tới, trên tay đều là mang theo một xiên kẹo đường. Nhìn qua hắn liền biết đây là kẹo lấy từ nhà ăn của tông môn ra. Thứ này gọi là kẹo, không bằng gọi là kiếm đường đi thì đúng hơn.
- Ba ba, cho người này!
Tiểu Phi đưa vào tay hắn một xấp kẹo đường, cô bé mặc dù rất thích mấy thứ ngòn ngọt này nhưng cũng chưa từng chiếm làm của riêng a. Lắm lúc còn nhường phần của mình cho muội muội. Điều này làm hắn rất hài lòng, xứng đáng làm người chị tốt.
Thiên Tứ mỉm cười xoa đầu cô bé một cái nói
- Cảm ơn con nhé, Tiểu Phi.
Tiểu Phi cười khì khì, khoe bộ răng trắng sáng của mình ra. Một bô mặt ngây thơ rất cho người ta muốn ôm lấy mà cọ cọ má vào.
Gã gọi cả Tiểu Linh lại, cô bé còn đang được khôi lỗi rửa mặt cho. Dù sao nàng ấy cũng là linh đan do đan dược hoá thành. Không thích nhất cũng là nước, bởi đan dược gặp nước rất nhanh hỏng a. Mặc dù Thiên Tứ đã sớm đem cái này loại bỏ khỏi cơ thể nàng, nhưng chung quy vẫn là có cảm giác không thích nước.
- Hôm nay ba ba sẽ dẫn hai đứa xuống dưới núi chơi. Như vậy có được không?
Hai nhóc nghe thấy được đi chơi thì vui vẻ hẳn lên. Mấy ngày này Thiên Tứ không có ở nhà mấy, bọn chúng đều phải đi theo khôi lỗi học tập. Dù cho thiên phú của chúng rất tốt, nhưng chung quy vẫn là trẻ con a, vẫn thích chơi hơn.
Đối với vấn đề này, Thiên Tứ cảm thấy cách dậy và học ở thế giới của hắn trước kia là tốt nhất. Cân đối giữa việc học và nghỉ ngơi, mới mang lại trạng thái tốt nhất.
Thế giới tu tiên cũng vậy, giục tất bất đạt. Tu hành căn bản chính là việc cảm ngộ thiên địa, cái này chỉ có thể ngộ không thể cầu. Khổ tu trăm năm không tìm ra được hướng tu luyện đúng đắn, ra ngoài hít thở một hơi. Buông xuống tâm trạng, tìm được cơ duyên bất ngờ ngay trước mặt. Tình tiết như nay ở chỗ này cũng không thiếu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top