Chương 2: Gia nhập tiên môn
Thiên Tứ mặt buồn rười rượi đi xuống đài, bình thường khi thí sinh kiểm tra tư chất xong. Nếu có tông môn nhìn trúng liền sẽ đứng ra nhận người.
Từ sáng tới giờ, đã có 4 5 cái đơn linh căn hiện ra đều bị các tiên môn thay nhau giành giật lấy. Song linh căn cũng có mấy tên vào được tiên môn. Còn lại cũng đều bị các môn phái hàng đầu chiêu thu.
Từ 6 linh căn trở lên, đều do các tông môn cấp 7 trở lên thu nhận. Còn ai có nhiều hơn linh căn mới đến lượt các môn phái phía dưới thu nhận nha.
Những thí sinh được các tông môn cao cấp thi nhận đều là mừng rỡ cảm tạ. Lựa chọn trong số những tông môn chọn mình, chọn ra một cái đầu nhập.
Mà Thiên Tứ từ đầu tới cuối liền không có bất kì phản ứng nào của môn phái muốn nhận mình. Gã thất vọng, thầm nhủ " Cái thân thể chết tiệt này, ngay cả phế linh căn cũng là loại phế nhất nha."
Thế này làm sao hắn hoàn thành được nhiệm vụ của hệ thống bây giờ. Không lẽ lại đi tìm một cái ma giáo nào đó đầu nhập. Có lẽ ma giáo sẽ cần đến một kẻ phàm nhân liều chết, để làm thí nghiệm hoặc ôm bom cảm tử mới nhận hắn đi.
Đang muốn rời khỏi chỗ này, chợt hắn nghe thấy có người gọi mình. Là giọng của con gái
- Thiên Tứ, ngươi muốn gia nhập tông môn của ta không?
Thiên Tứ như mình nghe nhầm, vội vàng quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh khi nãy. Đó là một vị nữ tử, cả người y phục màu trắng. Khuôn mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào hiện lên trên mặt.
Hắn càng hốt hoảng hơn khi vị trí ngồi của vị này lại là trong hàng ngũ của Ngũ đại tiên môn nha.
Mấy vị giám khảo ngồi cạnh nàng cũng ngạc nhiên không hiểu. Một cái lão già thắc mắc hỏi nàng.
- Vân chi, sáng giờ ngươi chưa từng hỏi đến ai, dù là thể chất đơn linh căn. Vậy sao lại vì một tên phế linh căn mà lại chọn hắn.
- Vân Chi, nếu ngươi cần. Lát nữa gặp được kẻ đơn linh căn, chúng ta đều nhượng cho ngươi. Chứ phế vật kia, tu luyện không được đâu.
Đối mặt với những lời nói của mọi người, nàng vẫn không chút biểu tình,
- Vấn Đạo tông ta nhận người tự có nguyên do. Các vị không cần quản giáo, dù sao người kia ta đã nhận. Sau này là người của Vấn Đạo tông, hắn có là phế vật hay không, đợi ngày sau hãng nói. Còn giờ cũng không lên gọi hắn vậy nữa.
Mấy người kia nghe vậy, liền là hiểu ý không có tiếp tục khuyên can. Nhưng trong lòng vẫn là không hiểu tại sao, một thiên tài như Vân chi lại chọn một cái phế vật như Thiên Tứ.
Vân Chi trực tiếp bay khỏi chỗ ngồi của mình đi tới bên cạnh gã. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, không cảm xúc khiến cho Thiên Tứ giật mình. Cái này cũng quá gần đi.
- Ta gọi Vân Chi, ngươi gọi ta đại sư tỷ là được.
Thiên Tứ vâng một tiếng gọi
- Đại sư tỷ.
Vân Chi lời ít ý nhiều hỏi lại.
- Ngươi đồng ý gia nhập Vấn Đạo tông?
Thiên Tứ một bộ giống như sợ cô gái này thu hồi quyết định của mình, vôi vàng gật đầu lia lịa đáp
- Ta đồng ý, ta đồng ý.
- Tốt!
Vân Chi thốt ra một câu, trên gương mặt hơi giãn ra một chút, nhưng chung quy vẫn là mặt lạnh.
- Ngươi trở về kia trước, kiểm tra ở đây xong, ta đưa ngươi về tông môn.
Thiên Tứ vâng một tiếng, trong lòng không khỏi vui mừng không thôi đi theo Vân Chi về chỗ của mình.
Trong đầu hắn chỉ hi vọng vào được tông môn hạng bét đã là may mắn lắm rồi. Không nghĩ tới vậy mà có thể vào được 1 trong 5 đại tiên môn nha. Đại tiên môn là gì?
Chính là thế lực tu tiên mạnh nhất, tài nguyên nhiều nhất, cường giả nhiều nhất, cái gì cũng là nhất trong tất cả môn phái tu tiên.
Phải biết, yêu cầu của tiên môn đối với việc lựa chọn đệ tử rất cao. Ngoại trừ đơn linh căn ra, những linh căn cấp thấp hơn đều phải có thứ gì đặc biệt. Hoạ như thể chất đặc thù đi kèm mới có thể được nhận
Nhìn xem, cả một ngày dài vậy mà 5 đại tiên môn ở đây, tông môn nhiều nhất là Vũ Hoá môn cũng chỉ thu có 3 cái đệ tử. Vấn Đạo tông là có mình hắn. Trong khi những môn phái yếu hơn một cấp đều trên trăm cái mà tính.
Không chỉ có những thí sinh khác ghen tị, hâm mộ với Thiên Tứ có thể vào tiên môn. Mà ngay cả các giám khảo, người đại diện cũng là biểu thị hâm mộ nha.
Là đệ tử của Tiên môn, tương đương với tương lai tốt đẹp, không cần lo lắng về tài nguyên, tu luyện cũng có lão sư Nguyên Anh trở lên dậy dỗ. Ra ngoài được mọi người kính trọng, địa vị cao hơn cả quan phủ trong thành cũng là có thể nha
- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Gia nhập tông môn bất kì. Hệ thống khen thưởng Tiên nhãn cấp 1. Bùa nhân đôi kinh nghiệm *3, ngộ đạo phù *2. Bùa may mắn *1.
Bất ngờ hệ thống hiện ra thông báo cho hắn biết hắn đã làm xong nhiệm vụ đầu tiên. Hắn là vui vẻ ra mặt, không phải nơi đây đang đông người hắn thật là muốn cười phá lên rồi. Dù vậy cũng không giấu được vẻ vui mừng quá nhiều của gã
Thiên Tứ đem thông tin của những vật phẩm mà hệ thống đưa cho kiểm tra một lượt.
Tiên nhãn cấp 1: Là con mắt có thể nhìn thấy vạn vật thật giả, nhìn ra được cấu tạo đến trình độ nguyên tử, nhìn xuyên không gian, thời gian....
Nói chung là có rất nhiều tác dụng, nhưng vì đây chỉ là tiên nhãn cấp 1 lên khả năng của nó hiện tại ngoài việc cải thiện tầm nhìn của gã xa hơn, rõ ràng hơn thì chủ yếu là giúp hắn quan sát mọi thứ có chiều sâu đến mức độ mỏng 0.01 mm.
Tuy rằng không giống với tưởng tượng của gã là hệ thống cho hăn gói tu vi tăng trưởng hay pháp bảo. Nhưng tiên nhãn cũng tốt, chỉ cần tu vi của hắn tăng lên, liền có thể để tiên nhãn tăng cấp, lấy thêm được nhiều hiệu ứng hơn.
Còn bùa nhân đôi kinh nghiệm, có tác dụng nhân đôi điểm kinh nghiệm của gã. Mỗi khi hắn đánh giết dù có yêu thú sẽ có điểm kinh nghiệm. Hoặc hoàn thành bất kì món đồ nào trong danh sách nghề nghiệp của tu sĩ thì đều có điểm kinh nghiệm này. Gã có thể dùng điểm kinh nghiệm để tăng tu vi.
Bùa Ngộ đạo có hiệu lực trong vòng 3 giờ. Tăng khả năng ghi nhớ, học tập, lý giải của hắn về bất kỳ lĩnh vực nào.
Cuối cùng là bùa may mắn, mang đến cho hắn x5 lần tỉ lệ may mắn của bản thân.
Mấy tấm bùa này hắn tạm thời không dùng tới. Chỉ có tiên nhãn là cần cấy ghép vào cơ thể ngay bây giờ.
Cũng không có cảm giác đau đớn hay dị tượng gì xảy ra khi hắn dung hợp tiên nhãn vào mắt mình. Gã cảm nhạn được tầm nhìn của mình đã xa hơn và rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều. Thậm chí hắn còn nhìn thấy được mạch máu trong cơ thể những người ở đây, những vật giấu trong người nha.
Nhưng khi hắn nhìn đến Vân Chi. Ngay cả một chút gì khác bình thường cũng không có. Hắn sợ tiên nhãn hỏng, liền quay sang người khác nhìn xe. Tiên nhãn vẫn hoạt động bình thường. Đã vậy còn có thể thấy được trong cơ thể họ ngoài mạch máu ra còn có một hệ mạch khác lưu chuyển.
- Không lẽ đây là linh mạch trong cơ thể tu sĩ sao?
Hắn gãi gãi cằm suy nghĩ. Bất giác gã phát hiện Vân Chi đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt thăm dò khiến gã ngại ngùng nói
- Đại sư tỷ... Có gì chỉ dạy?
Vân Chi lắc đầu không nói. Ban nãy nàng cảm giác được có người nhìn mình lên quay lại xem là ai. Bất quá biết là Thiên Tứ, nàng liền không nói nữa.
Rất nhanh sau đó, cuộc tuyển chọn cũng kết thúc. Tông môn nào cũng tuyển chọn được những mầm mống tốt cho tông môn của mình. Người được chọn cũng vui, mà người không được chọn chỉ có thể thở dài trở về
4 đại tiên môn sau cùng cũng lấy được mỗi tông 3 4 tên đệ tử thiên tài. Riêng Vấn Đạo tông của hắn chỉ có duy nhất hắn được chọn.
- Các vị, chúng ta còn có viên đi trước. Ngày sau gặp.
Vân Chi ôm quyền hướng mấy vị ở đây lên tiếng chào. Mọi người đều vui vẻ đứng lên đáp lễ.
- Vân đạo hữu vất vả.
- lần sau gặp lại.
Thiên Tứ thầm nghĩ tu tiên giới là thế giới khắc nghiệt lắm cơ. Không nghĩ tới mọi người lại vui vẻ hòa đồng đến vậy. Ai nấy đều tươi cười, ngay cả chọn đệ tử có thiên phú cũng là tranh giành bình đẳng. Để cho đối phương tự chọn môn phái muốn gia nhập. Không hề có ý ép buộc nha.
- Không lẽ trên sách viết về giới tu sĩ đều sai rồi?
Gã thầm nghĩ, nhưng cũng không có phát hiện gì cả.
Lúc này Vân Chi lây ra một cái phi chu cỡ nhỏ, ném lên trên không. Phi chu lập tức hoá lớn thành phi thuyền dài hơn mười mét, trên đó có cả phòng để nghỉ ngơi nha.
- Thiên sư đệ, chúng ta đi!
Nói rồi Vân Chi vung tay, linh lực từ trong tay nàng hoá thành sợi dây vô hình nhấc bổng Thiên Tứ bay theo nàng lên phi thuyền.
Đến khi phi thuyền rời đi, mấy vị giám khảo bên dưới mới thở hắt ra một hơi, như trút được gánh nặng trên người
- Phù, may mà Vân Chi đi rồi.
- Không hiểu sao, năm nay nàng ta lại tự mình đi thu đệ tử cho tông môn. Lại còn chọn một tên phế linh căn nữa chứ.
- Ngươi quan tâm làm gì, nàng ta chọn hắn hẳn có lý do riêng đi. Cẩn thán nàng ta nghe được ngươi dị nghị, liền treo ngươi lên đánh.
Nghe thấy thế mọi người không bàn đến chuyện đó nữa. Dường như tất cả đều sợ hãi Vân Chi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top