Chương 18: Bạn tới thăm

Nghĩ cũng không nghĩ được gì, Thiên Tứ đành chui lên giường đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ theo thường lệ dậy tu luyện. Hai cô con gái ban đêm còn đạp chăn, kéo chăn của nhau. Giờ vẫn còn nằm đó ngủ, có điều mỗi đứa đã lăn ra một góc rồi.

Hôm nay tu luyện không còn là Vô Ngã tâm kinh nữa mà thay bằng Hắc động, hay hắn gọi với cái tên quen thuộc hơn là lỗ đen.

Sau khi dùng hố đen hấp thụ linh khí, hắn nhận ra linh khí hay bất cứ thứ gì khi bị hố đen hút lấy, trong quá trình bị thôn phệ sẽ bị kéo mảnh đến trình độ cực nhỏ. Mỏng đến mức nguyên tử luôn. Thành ra việc hấp thụ cùng phân tách hệ thuộc tính càng dễ dàng hơn.

Mọi khi hắn mất hơn một canh giờ mới tu luyện xong một vòng chu thiên. Nhưng hiện tại thì chỉ mất chưa tới 20 phút liền đã có hiệu quả tương tự.

Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hắn đi tới chỗ chọn làm linh điền. Nơi này không có bị ảnh hưởng bởi Tiểu Phi xuất thế lên vãn giữ được hiện trạng tốt.

Lớp thổ nhưỡng vừa dầy vừa xốp, cỏ mọc xanh mướt, ẩn ẩn có linh lực từ dưới đất thoát lên, đảm bảo đây là chỗ thích hợp trồng thảo dược nha.

Thiên Tứ chọn một chỗ bằng phẳng, rộng 3 4 trượng gì đó. Đủ trồng 5 luống linh thảo là tốt rồi.

Hắn cắn lấy một viên tích cốc đan cho no bụng. Sau đó đem cuốc xẻng ra xới đất.

Phải nói đất ở chỗ này nhùn tơi xốp vậy mà cũng không dễ đào xới chút nào. Thiên Tứ phải vận dụng khí lực của Trúc cơ mới có thể cuốc được miếng đất.

Làm luống đẹp đẽ xong xuôi đâu vào đấy, Thiên Tứ trực tiếp đem chỗ hạt giống của hệ thống đưa cho rắc lên trên mặt đất. Lần này hắn không có dùng thủ pháp trồng thảo dược nào hết. Cứ theo cách phổ thông nhất mà dùng.

Cũng không lâu lắm, hắn đem số thảo dược đều trồng xuống. Vừa ngồi nghỉ được chút, Vân Chi xuất hiện.

- Đệ chuẩn bị đi cùng ta tới đại điện một chuyến

Thiên Tứ vui vẻ đáp ứng một tiếng. Gã vào trong nhà thay một bộ y phục mới, sau đó đem chút khoáng thạch cùng đan dược làm bữa sáng cho 2 tiểu nha đầu kia.

Có khôi lỗi trông coi hai nhóc, hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Vân Chi đem theo Thiên Tứ rời khỏi núi, bay thẳng tới đại điện. Đến trước cổng, nàng để hắn ở lại đây, khi nào được gọi thì tiến vào sau.

Thiên Tứ ngoan ngoãn ngồi tại một chỗ, đây là chỗ các cao tầng trong tông họp đại sự. Đừng nói 1 cái tân môn đệ tử như hắn, mà ngay cả chấp sự cũng không thể đi lại lung tung được.

Bên trong đại điện, mọi người đều đã đến đủ cả. Ngoại trừ tông chủ vẫn biệt vô âm tín ra, ngay cả Lục trưởng lão cũng là đích thân đến đây.

Hôm nay họp bàn, chủ yếu là vì chuyện liên quan đến Thiên Tứ. Tình huống bất ngờ khi 2 cái tương lai thành tiên xuất hiện trong tông môn. Trước giờ chưa từng có điều lệ gì. Để mặc hai tiểu nha đầu kia là chuyện không thể nào, mà giáo dục theo cách truyền thống cũng không tốt.

Ngồi ở vị trí chủ toạ, Vân Chi ánh mắt lãnh đạm như cũ, xem các vị trưởng lão đưa ra ý kiến.

Ngũ trưởng lão là người đầu tiên đưa ra ý kiến của mình.

- Ta nghĩ bọn chúng đều là bảo vật thiên địa hình thành. Đã có được nhân hình, vậy cứ theo cách ứng xử với đệ tử mà tiến hành tu luyện đi

Thất trưởng lão nghe vậy liền phản đối.

- Không được, bọn chúng có tương lai thành tiên. Sau này sẽ trở thành trụ cột của tông môn. Bây giờ không đối đãi tốt, ai biết được hai nhóc kia có vì tông môn ra sức hay không?

Lời của ai cũng có lý, thành ra trong nội bộ hiện tại chia ra 2 phe. Một bên muốn để chúng tự do phát triển, bên khác lại muốn tập trung bồi dưỡng a.

Cãi qua cái lại một hồi, ai cũng cho rằng mình là đúng. Vân Chi cũng không lạ với cảnh này, lên cũng không có khuyên can. Cãi nhau là tốt, từ đó có thể nhìn ra được khuyết điểm của nhau. Từ đó cải thiện tốt hơn a.

- Cái này ta nghĩ lên mời thái thượng trưởng lão định đoạt đi.

Vân Chi nhàn nhạt đạo. Thái thượng trưởng lão chính là tông chủ đời trước, sư tôn của 9 vị trưởng lão ở đây. Cũng là sư công của Vân Chi . Người này năm xưa từng một mình giao chiến với hai tông chủ của 2 tiên môn khác mà không rơi vào hạ phong. Đủ cho thấy thực lực mạnh mẽ của lão.

Có điều sau khi Vân Chi xuất hiện, tốc độ tu luyện và thiên phú của nàng đã làm cho thái thượng trưởng lão trấn kinh. Sau một lần nói là chỉ bảo, liền bị Vân Chi nhẹ nhàng 1 chưởng tùy tiện đánh bại. Lão nghi ngờ nhân sinh, lên từ chức tông chủ, quay về Tàng Kinh các làm 1 cái người trông coi.

8 vị trưởng lão nhìn nhau, cho rằng điều này hợp lý. Dù sao đó cũng là sư phụ của mấy người, tự nhiên có đánh giá khách quan nhất về việc này nha.

- Còn chuyện nữa về Thiên sư đệ. Ta dự định sẽ để đệ ấy ngưng tu luyện một thời gian. Trước khi chúng ta cải tạo kết giới của tông môn mạnh hơn, sẽ không để cho đệ ấy tu luyện công pháp,.luyện khí hay đan dược gì

Vân Chi đem vấn để và cách giải quyết nói ra một lượt. Thiên Tứ hai lần tu luyện đểu dẫn phát dị tượng, hai đại phong sơn thiệt hại đủ nhiều. Nếu còn xảy ra chuyện như vậy, e là căn cơ của tông môn sẽ bị dao động.

Về vấn đề này, mọi người đều là nhất thanh đồng ý. Ai cũng nhớ lại cảnh năm xưa Vân Chi xuất hiện tại tông môn. Thời điểm đó, không chỉ có cảnh quan Vấn Đạo tông bị hủy đi phân nửa, mà còn không ít đệ tử, trưởng lão, tông chủ đều bị tổn hại đạo tâm do bị Vân Chi đánh bại.

Trong suốt 1 năm đó, mọi người cũng là không cho nàng tu luyện thêm nữa. Chỉ suốt ngày trồng hoa, vẽ tranh làm thơ, để tìm ra cách phong ấn tu vi của bản thân nàng lại. Tránh cho việc nàng bộc phát năng lực, khiến cho toàn tông chịu gánh nặng nha.

Mà ở bên ngoài đại điện, Thiên Tứ lúc này cũng đã luyện xong 200 viên Tụ linh đan để hoàn thành nhiệm vụ tông môn.

Sau khi trình độ luyện đan đạt đến trung cấp, đối với đan dược cấp thấp này, Thiên Tứ tiện tay liền có thể luyện chế ra. Miễn là có đủ nguyên liệu, liền 1 lò liền có hơn 200 viên Tụ linh đan nha.

- Vậy chỉ cần ta mang trả nhiệm vụ lần này, liền sẽ có 10 điểm cống hiến cùng 10 linh thạch hạ phẩm rồi. Haha

Lần này dù cho hắn không vẽ đan văn lên đan dược thì bản thân nó cũng hình thành đan văn. Là loại phổ thông linh văn lấy 7 đường văn mà thành. Tính ra cũng không quá thấp đi.

Vừa kịp cất đan dược vào túi, bên cạnh hắn đã vang lên âm thanh quen thuộc.

- Thiên Tứ, ngươi sao lại ở đây?

Người tới không phải ai khác chính là Mạnh Cảnh Chu. Mới có gần một tháng không gặp mà Mạnh Cảnh Chu đã là tu sĩ trúc cơ kì. So với hắn thì không tính là gì, nhưng với tu sĩ cùng lứa tuổi đây chính là thiên tài tu luyện nha.

- Đại sư tỷ gọi ta tới đây, còn ngươi.

Thiên Tứ đứng dậy, phủi phủi y phục hỏi lại.

- Ta không phải đến đại điện mà đi phía sau núi.

- Phía sau núi.

Thiên Tứ nghi hoặc hỏi lại, đằng sau đại điện tông môn chính là một nơi cấm khu. Nghe đồn trên đỉnh có ngọn núi nửa còn chưa tắt. Thi thoảng có biến liền sẽ phóng lên nham thạch.

Mạnh Cảnh Chu thở dài giải thích

- Sư phụ nói ta trong 3 ngày này, đến đó lĩnh ngộ hoả đạo.

Khuôn mặt Mạnh Cảnh Chu ủ rũ, hắn là một cái người yêu thích náo nhiệt. Tự nhiên bắt hắn đi tới nơi khỉ ho cò gáy, chỉ có một mình thì làm sao được.

Hai người trò chuyện một hồi, Thiên Tứ biết được mấy người Lê Bảo Bình, Man Cốt, Đào Yêu Diệp đều đã đột phá lên trúc cơ 2 hôm trước. Tốc độ so với Mạnh Cảnh chu muốn kém hơn 3 ngày.

Mạnh Cảnh Chu nhìn Thiên Tứ, thấy hắn vẫn ở Luyện khí kì tầng 7 thì ngạc nhiên lắm.

- Rõ ràng mấy hôm nay, trong môn đồn đại ngươi chính là người gây ra dị tượng. Vậy mà chỉ có tu vi luyện khí kì là sao?

Thì ra mấy ngày này, Mạnh Cảnh chu cùng 3 người kia đều tại bế quan đột phá cảnh giới, lên về chuyện trong tông cũng chỉ là nghe nói. Chưa được tận mắt sở mục.

Thiên Tứ cười khổ, sau cùng cũng là không nói sự thật.

- Các ngươi đừng nghe người khác bịa chuyện. Chẳng qua trong tông xuất hiện dị bảo, vì che mắt lên mấy vị trưởng lão mới dùng ta chuyển hướng chú ý của mọi người.

Mạnh Cảnh Chu nghĩ nghĩ một lúc rồi ồ lên.

- Cũng đúng nha, ngươi dù sao cũng là sư đệ của Đại sư tỷ. Mấy tên có dã tâm kia dù muốn ra tay với ngươi cũng là không được nha. Đại sư tỷ thế nhưng là một mình chế ngự 5 tông chủ tiên môn đó.

Thiên Tứ gật gù hiểu được. Truyền thuyết về đại sư tỷ không phải ít. Chỉ cần để ý nghe ngóng chút liền có thể thấy được quá khứ huy hoàng của nàng. Phải nói là một mình đánh cả thế giới cũng không ngoa nha. Không phải thế thì sao trong lúc tông chủ mất tích, nàng lại tự nhiên trở thành tông chủ tạm thời. Các đại lão cùng cao tầng trong tông không có chút nào dị nghị.

- Thôi được rồi, ngươi ở đây chờ đi. Ta ra sau núi tu luyện đã. Lão sư nói nếu trong 3 ngày ta không có nâng cao nhục thể của mình thì sẽ ném ta xuống dung nham đó.

Mạnh Cảnh Chu chán nản nói ra, hắn thật không hiểu ngày đó sao lại chọn tam trưởng lão làm sư phụ. Bản thân tam trưởng lão là thể tu, Long Phong Sơn chủ đạo là thể tu, người nào người ấy cơ bắp cuồn cuộn, bất kể trai gái.

Sức mạnh thể chất cực lớn, nhưng bù lại quá trình tu luyện so với các phong sơn khác muốn vất vả hơn nhiều nha.

Đợi cho Mạnh Cảnh Chu đi rồi, Thiên Tứ mới thở ra một hơi. Phải công nhận, đại sư tỷ thật tốt đối với hắn nha. Tuy hằng ngày đều để khôi lỗi đánh hắn muốn chết đi sống lại, nhưng đánh xong liền cho uống đan dược khôi phục. Hết giờ liền nghỉ. Không có doạ.nạt ném xuống dung nham như Mạnh Cảnh Chu nha.

- Thiên Tứ! Ngươi tới.

Từ trong đại điện giọng của đại sư tỷ vang lên. Thiên Tứ dạ một tiếng đáp lại, chỉnh lại y phục rồi bước vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #từ