Chương 16: Ngươi đừng có đến chỗ ta
Đan Linh hoá linh thành người, thực sự chiến lực không quá lớn. Nhất là bản thể của nó chỉ là loại đan dược sơ cấp Tụ Linh cảnh. Nhưng đổi lại đan linh rất mẫn cảm với thảo dược cùng linh khí. Nó có thể tự mình tu luyện mà không cần công pháp, không cần tài nguyên tu luyện cũng có thể gia tăng tu vi đều đều
Nhớ tới sự việc lần trước, vì Kiếm Linh xuất thế mà mang tới lôi kiếp. Khiến cho 1 nửa Thiên Phong Sơn bị hủy. Thiên Tứ vẫn còn rất áy náy về chuyện này. Hắn không muốn lịch sử lặp lại một chút nào.
- Hệ thống ngươi có cách nào để giảm nhẹ tác động của lôi kiếp không.
Mất mấy giây sau, hệ thống mới hiện ra trả lời gã
- Đinh! Kí chủ có thể vận dụng năng lực của con mắt Thiên Đạo, giải trừ lôi kiếp, đồng thời giáng xuống lôi trì tẩy lễ cho đan linh.
- Con mắt Thiên Đạo lại có thể làm được chuyện này sao?
Thiên Tứ kinh ngạc hô lên, rồi chợt mở ra bảng hệ thống, tra xét thông tin của mắt Thiên Đạo.
- Mắt Thiên Đạo, đạo cụ không cấp bậc. Thông qua sở hữu con mắt Thiên Đạo cũng có thể nhận được tầm nhìn của Thiên Đạo. Miễn nhiễm mọi loại huyễn tượng, trận pháp trên 2 cấp độ tu vi. Đồng thời có thể vận dụng năng lực của Thiên đạo ngày một lần. Mỗi lần không quá 30 giây. Nâng cấp con mắt Thiên Đạo cần mảnh vỡ Thiên Đạo. Nâng cấp đến trọng đồng nhãn, tiến độ ( 0/ 2000)
Quả nhiên mắt Thiên Đạo tốt hơn tiên nhãn rất nhiều. Vừa có kĩ năng tấn công từ xa nhờ lôi điện. Vừa có thể mượn được sức mạnh lớn lao của Thiên Đạo.
Từ xa, hai thân ảnh bay vọt tới, một cái là Tiểu Phi, một cái là khôi lỗi gia gia.
Cô nàng Tiểu Phi sau khi cảm nhận được khí tức của Thiên Tứ, ở chung với lôi kiếp. Trong lòng bất an, theo bản năng muốn bảo hộ thân sinh của mình. Liền phá vỡ cấm chế của Thiên Phong Sơn bay tới đây. Khôi lỗi vì bảo hộ nàng lên cũng tới.
Tiểu Phi đáp xuống người Thiên Tứ, dùng hai tay hai chân ôm chặt lấy cổ hắn. Vẻ mặt vui mừng khôn siết,
- Ba...ba.. tốt!
Thiên Tứ đã quen với việc bị nàng ta ôm kiểu này lên cũng không có phản ứng gì cả. Gã xoa xoa đầu cô bé nhẹ nhàng nói
- Tiểu Phi ngoan, đợi ta giải quyết lôi kiếp trước rồi nói
Tiểu Phi ngơ ngác một chút, không hiểu Thiên Tứ là đang nói chuyện gì. Cái gì lôi kiếp nàng không biết, linh trí của nàng mới chỉ như hài tử 3 4 tuổi. Nhận thức không nổi vấn đề kia.
Có điều được Thiên Tứ xoa đầu làm nàng cảm thấy rất thoả mái a. Liền không có ôm chặt lấy cổ hắn nữa, mà treo lên vai hắn ngồi.
Phía bên ngoài, khôi lỗi thông qua hình ảnh lưu trữ tả về trạng thái của Tiểu Phi trước khi tới đây cho Vân Chi biết. Vân Chi hơi nhíu mày có điều suy nghĩ
- Kiếm linh thực lực không mạnh, vậy mà có thể xé mở kết giới do ta và các trưởng lão dựng lên. Xem ra vẫn là coi thường kiếm ý của nàng ấy rồi.
Mắt thấy Tiểu Phi hoá về bản thể, một mực bỏ qua kết giới của Thiên Phong sơn tới đây. 8 vị trưởng lão cũng là kinh ngạc không nói lên được câu gì.
Nói chính xác, kết giới kia hoàn toàn ngăn cản được công kích của Độ kiếp kỳ. Vậy mà chỉ là một kiếm linh kim đan cảnh liền không ngăn cản được, để nàng thoát ly.
Lục trưởng lão quay qua nhìn thất trường lão. Pháp trận là điểm mạnh của ông, vậy mà có thể xuất hiện tình huống này.
- Thất sư huynh, kết giới của huynh là làm sao vậy?
Thất trưởng lão nãy giờ cũng đang vò đầu bứt tai, không nghĩ đến trận pháp của mình rốt cuộc là như thế nào hỏng. Kiếm linh chỉ là hoá thabhf bản thể rời đi, tựa như không có kết giới ở đó vậy. Đây là chân chính đánh vào lòng tự trọng của gã. Gã đã từng rất đắc ý khi Khống tiên trận của mình vây hãm được cả độ kiếp kì ở bên trong 3 tháng liền.
- Ta cũng không biết, trận pháp vẫn còn tốt, không có dấu hiệu bị cường lực phá vỡ.
Sau cùng thất trưởng lão thở dài một hơi, đem sự tình nói ra. Mất mặt thì mất mặt, nhưng sự thật không thể che giấu.
Đúng lúc này Vân Chi tiến tới nói
- Tiểu Phi thời điểm đột phá Kim Đan, không biết đã kết ra loại kim đan gì. Nhưng ta cảm nhận được loại kim đan đó có liên quan đến không gian. Có thể là nàng ta vô tình vận dụng khả năng này lên thoát khỏi kết giới đi.
Lời giải thích của Vân Chi càng làm mọi người suy tư hơn. Bởi lúc tạo ra kết giới, mọi người cũng đã tính đến chuyện sẽ có tu sĩ có năng lực không gian xâm nhập vào. Lên đã bầy ra không ít cấm chế không gian nha.
Nếu nói Tiểu Phi có năng lực không gian, vậy hẳn là loại năng lực siêu cấp mới có thể làm được điều này.
Trong khi mọi người nói chuyện, lôi kiếp trên cao đã tụ lực hoàn thành. Tùy thời đều có thể đánh xuống.
Mấy trưởng lão nhận ra sự tình đã đến lúc lôi kiếp giáng xuống, liền muốn đem khu vực bên ngoài bảo hộ tốt. Còn sảnh điện đan phong, vậy cũng chỉ có thể nhìn nó bị lôi kiếp phá hủy đi.
Bất chi bất giác, Linh Đan trên cao vẫn còn không ngừng toả ra hào quang sáng chói. Linh lực từ các nơi đang hội tụ vào nó. Khiến cho gió rít lên từng hồi, bụi bay mù mịt.
Nhưng kì lạ ở chỗ, lôi kiếp vậy mà không có giáng xuống.
Một hơi thở, 2 hơi thở.... Đến nửa tuần trà cũng không thấy biểu hiện gì. Các đệ tử cùng trưởng lão không hiểu nhìn nhau.
- Không lẽ Lôi kiếp bị kẹt đạn?
Chỉ có Vân Chi là đang tập trung nhìn về phía chính giữa vân vụ. Bỏ qua khoảng cách xa vạn dăm, nàng cảm nhận được phía trên lôi kiếp, một đôi mắt đang mở lớn, từ trên đó phát ra một đạo ý chỉ, khiến cho lôi kiếp không thể hạ xuống.
Bởi vì hình ảnh khi nhìn vào đôi mắt chỉ là những điểm sáng mờ ảo, lên Vân Chi cũng không biết thứ kia là đồ vật gì.
- Kì lạ, có khí tức rất khác nha.
Bỗng nàng nhận ra Thiên Tứ đang có hành động khác lạ. Hắn đưa tay lên trời, chỉ vậy thôi. Không tản ra bất kì khí tức nào, nhưng trong đôi mắt lại hiển hiện ra một loại cảm giác thâm sâu khó dò.
Lúc này, trên bầu trời, từ một đám vân vụ đen ngòm bỗng nhiên biến đổi thành Tử sắc kim vân. Ánh sáng vàng rực rỡ như ánh nắng mùa hạ chiếu rọi xuống Linh Đan. Giống như mọi thứ trong thiên hạ này đều dồn về đây.
Một lần nữa, tiếng gầm rú vang vọng đấp trời, tạo thành một bản kinh văn tối nghĩa khó hiểu.
- Đan dược khai linh, thiên địa tạo hoá. Đan Linh muốn thành!
Nhị trưởng lão khấp khởi hô lên. Trong lòng gã bây giờ vui mừng có, hào hứng có. Bởi vì hắn đang chứng kiến khoảnh khắc ngàn năm khó gặp. Không đúng phải là vạn năm khó gặp. Đan dược thành linh.
Từ trong Tử sắc kim vân dần dần bước ra thân hình của một hài tử. Khuôn mặt tròn trịa, trắng nõn. Trên thân không có vật gì, chỉ có duy nhất một đạo ấn kí. Chính là Vạn Đan văn. Nhưng thoáng chốc liền biến mất.
- Lại là nữ tiểu hài nha.
Ngũ trưởng lão gãi gãi cằm nói ra. Lần trước kiếm linh cũng là bé gái. Giờ đến Linh Đan cũng vậy. Cả hai đều là trần truồng xuất thế.
Mặc dù nói tu sĩ không câu nệ tiểu tiết nhưng mà cứ để 1 bé gái không mặc gì xuất hiện trước vô số ánh mắt mọi người. Sau này lớn lên, sẽ có ảnh hưởng không tốt.
Nghĩ vậy, mọi người không ai bảo ai. Liền một lần nữa tạo ra kết giới tạm thời. Kết giới này chỉ dùng để hạn chế tầm nhìn, ngoài ra không có công dụng khác. Vì vậy thời gian và công sức thi triển cũng không quá phức tạp.
Linh Đan từ từ mở mắt, cái miệng đỏ nhỏ bé mở ra. Hít lấy một hơi thật dài, khuôn mặt nhỏ bé dễ thương cười lên ngây ngô.
- Ba... Ba..
Linh Đan ngay lập tức nhận ra có mùi vị rất thân thuộc với mình ở ngay phái dưới. Không suy nghĩ nhiều, nó liền cấp tốc phi xuống ôm chầm lấy Thiên Tứ, hô lớn.
- Ba... Ba..
Những người chưng kiến chết lặng, đại trưởng lão khoé miệng giật giật
- Cái quái gì nữa thế. 1 cái kiếm linh nhận hắn làm cha, giờ thêm Linh Đan nữa.
Cũng không ai đáp lại đại trưởng lão, mọi người đều đang cảm nhận cỗ khí tức tinh thuần đang không ngừng toả ra từ người cô bé này. Cảm giác hấp thụ khí tức này còn tốt hơn hấp thụ linh khí trong tổ địa luôn đó.
Linh Đan còn chưa kịp chạm vào người Thiên Tứ, thì Tiểu Phi đã đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra chặn lại. Mặt cô bé không vui, lời nói vẫn lắp bắp chưa rõ câu
- Ba..ba.. của... Tiểu Phi.
Bị người khác cản lại, không cho ôm Thiên Tứ. Linh Đan cũng tỏ ra bất mãn, khuôn mặt nhỏ bé phồng hai má lên, hai tay nắm chặt, giậm chân nói
- Không... Ba.. ba Linh Đan.
Tiểu Phi cũng không chịu yếu thế, nhảy xuống khỏi vai Thiên Tứ, nhìn chằm chằm vào Linh Đan
- Của.. Tiểu Phi.
- Linh Đan.
Đứng giữa hai cô nhóc này, Thiên Tứ cảm nhận rõ uy áp của hai nhỏ đang tăng lên không ngừng. Nếu Tiểu Phi là kiếm linh, khí tức toả ra là Kiếm ý. Vậy Linh Đan dù mới khai sinh, nhưng khí tức của nàng vô cùng lớn, so ra với Tiểu Phi là thắng hơn đoạn dài.
- Hai người các ngươi....
Hắn còn chưa kịp nói gì thì bị Vân Chi dùng linh lực hoá chảo, tóm hắn lôi ra ngoài.
Kiếm ý cùng linh lực cuồng bạo giao thoa, liền khiến cho khoảng không giữa hai cô nhóc nổ tung. Kết giới lúc này cũng bị quá tải mà nổ tung, khiến cho một phần đan sơn cũng biến mất khỏi bản đồ
- Đan điện của ta....
Khuôn mặt nhị trưởng lão méo xệch, hai mắt long sòng sọc khi hai gia hoả kia vẫn còn tiếp tục ném kiếm ý cùng linh lực về phía nhau. Hành động như trẻ con ném tuyết một dạng, trúng người thì không có, mà toàn rơi xuống đan điện. Cứ một đoàn lại một đoàn vụ nổ vang lên, một khối đan điện lại sụp đổ.
Đại trưởng lão thở dài, ông ta biết nhị trưởng lão bây giờ là đang bực mình lắm rồi đấy. Nhưng biết làm sao bây giờ, một cái là Kiếm linh, một cái là Linh Đan. Hai cái này còn quý hơn cả mạng 8 người, trừ Vân Chi ra. Không cẩn thận làm chúng bị thương chút, căn cơ xao động thì hỏng bét.
Mà ở bên kia, 6 vị trưởng lão đang ra sức giữ chặt nhị trưởng lão. Không để lão tiến lên.
- Bỏ ta ra, ta phải đánh nát mông hai tiểu nha đẩu kia.
Mặt nhị trưởng lão đỏ bừng, đầu bốc khói. Dù bị 6 người khác ngăn lại, nhưng trên tay vẫn lăm lăm cây gậy. Cảm giác chỉ cần mọi người thả hắn ra, là hắn sẽ lao tới, ăn tươi nuốt sống hai nữ quỷ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top