Chương 1: Mở đầu

Một sáng trời mưa, mặt đường đất trơn trượt, đầy vũng nước đục ngàu. Người đi đường chỉ cần không cẩn thận một chút liền có thể bị té ngã. Xa xa truyền đến tiếng mắng chửi

- Là tên nào nói ngày hôm nay không mưa thế. Đừng để ta gặp lại, bằng không đánh chết ngươi

Thiên Tứ oán giận lúc trước vì tin vào lời một tên thầy bói trong trấn mà hôm nay đi đường không có đem theo áo tơi, cả người bị ướt. Ban nãy còn trượt chân, ngã sấp mặt xuống vũng nước bùn.

Đây là lần đầu tiên hắn đi xa nhà đến thế. Không có kinh nghiệm gì, đột nhiên trời mưa làm cho hắn cảm giác được ngay cả ông trời cũng đang hướng hắn gây khó dễ

Hắn một cái thiếu gia hết thời. Bố mẹ của hắn trước kia là thương nhân, trong nhà cũng có của ăn của để. Mấy năm trước kinh tế khó khăn, cha hắn đi buôn bị người ta lừa qua, bị quan phủ bắt giữ. Mẹ hắn vì chạy cho cha hắn ra ngoài, tốn không ít tiền bạc mà cũng không thay đổi được gì. Sau khi xét xử cha hắn bị phán từ hình. Mẫu thân hắn vì đau buồn mà cũng đâm bệnh, mất cũng đã hơn 2 năm rồi.

Bản thân hắn không giỏi chuyện buôn bán, tài nghệ gì cũng không có. Thành ra với số tài sản ít ỏi còn lại trong nhà cũng cầm cự sống được tới ngày hôm nay coi như không tệ.

Bất quá hắn đang nói chính là hắn ngày trước. Còn bản thân Thiên Tứ hiện tại lại là một cái người xuyên không mà tới.

Nói ra cũng thật khó tin, hắn là một người hiện đại ở thế kỷ 21. Trên đường đi về nhà không may bị sét đánh chết. Khi tỉnh lại thì thấy mình ở trong thán thể này. Cả người đang nằm trong vũng máu.

Sau khi kí ức của cố thân thể ùa về. Hắn mới biết được bản thể vì để lộ trong người có tiền. Lên bị người ta giết chết. Thành ra hắn hiện tại, ngay cả 1 xu dính túi cũng không có

Mà đúng lúc này, hệ thống kim thủ chỉ cũng đã xuất hiện. Đầu tiên là phát cho hắn một gói quà tân thủ. Hắn hí hửng mở ra, cứ ngỡ sẽ nhận được vũ khí hay công pháo tu tiên gì gì đó như trong những bộ truyện xuyên không khác. Nhưng không.

Hệ thống cho hắn một loạt cuốn trục, bên trong là những kiến thức cơ bản nhất của từng lĩnh vực trong thế giới tu tiên này. Hết.

Sau đó nó ra nhiệm vụ đầu tiên cho hắn, chính là trong ngày hôm nay đi tới Thanh Phong Sơn. Trong đại điển tuyển chọn đệ tử của những môn phái tu tiên, hắn gia nhập vào bất kỳ môn phái nào. Tính là hợp pháp qua cửa

Bất quá, thân thể này từ nhỏ đã xác định là loại linh căn phế phẩm, không có huyết mạch gì cả. Nếu là người bình thường khác, dù là gì chí ít cũng là loại tứ, hay ngũ linh căn. Còn hắn trong linh hải chỉ có một khối khí màu trắng xám bay lơ lửng, không xác định là linh căn.

Mà ở thế giới này, không phải có càng nhiều loại linh căn thì càng mạnh. Mà chính là càng nhiều linh căn thì càng phế phẩm, Đơn linh căn dù là ở hệ nào cũng được coi như thiên tài. Tu luyện kém nhất cũng đạt tới Hợp thể kì. Mà nhiều linh căn, ngay cả dẫn khí nhập thể, để bắt đầu tu luyện cũng không được.

Bản thể này cũng không phải chưa từng đi tham gia tuyển chọn đệ tử tu tiên. Mà mỗi lần đi đêù bị coi là phế vật, ngay cả tông môn yếu nhất đều bĩu môi không thèm ngó ngàng gì đến.

Cái đà này mà hệ thống còn muốn hắn gia nhập tông môn. Vậy không khác gì làm khó hắn rồi.

Dù nói vậy, nhưng nếu không đi đến đây. Hắn cũng hết biết cách nào để sinh tồn nữa cả. Thế giới tu tiên, thực lực vi tôn. Bản thân là phàm nhân vậy chỉ có thể bị người ta chà đạp, ngay cả nhân cách của mình cũng không có. Cái này làm sao hắn chấp nhận được. Hắn còn có hệ thống cơ mà, làm sao chịu đứng đáy xã hội cơ chứ.

Trời thì vẫn mưa, người thì vẫn theo nhau lên núi.

Ngày các tông môn ở Thái Nguyên Huyện này tuyển chọn đệ tử. Tất cả trai gái dưới 16 tuổi đều nô nức đến đây, hi vọng có được cơ may gia nhập bất kì tông môn nào. Như vậy, chí ít giá trị bản thân cũng tốt hơn so với dân thường nha

Mà tại sao lại chỉ có thanh thiếu niên dưới 16 tuổi mới được lựa chọn. Lý do đơn giản chính vì 16 tuổi là độ tuổi thích hợp nhất để tu tiên. Lúc đó linh căn đã hình thành, không còn ở trạng thái bất định. Cũng có trường hợp có thể tu luyện sớm hơn, nhưng rất ít. Độ tuổi cũng chỉ 13 14 tuổi là cùng. Nhiều hơn 16 tuổi hoặc kém hơn 10 tuổi, không thể tu luyện.

Dòng người kéo đến chân núi mỗi lúc một nhiều. Có đủ dạng người, cao gầy ,ốm béo, trai gái, què cụt... Đủ cả. Ai lấy cũng tràn đầy hi vọng sẽ được tông môn nào đó chú ý đến mình

Thiên Tứ đi tới chân núi, dựa lưng vào tảng đá bên cạnh thở dốc. Thân thể này cũng yếu quá đi.chỉ là đi bộ mấy cây số mà đã muốn hít vào còn hơn thở ra rồi.

Mà kể ra cũng lạ, trời đang mưa lớn, vậy mà nói tạnh liền tạnh. Trời quang mây tạnh, không khí mát mẻ sáng sủa hơn rất nhiều.

Hắn tranh thủ thời gian kiểm tra lại kí ức của thế giới này. Thế giới này hắn không quen thuộc, bản thể trước kia cũng chỉ biết chút ít về giới tu sĩ. Chung quy chỉ biết thế giới này có 5 đại môn phái lớn nhất được gọi là Tiên môn. Những môn phái phía dưới lấy từ cấp 1 đến 9 để phân bậc cao thấp.

Ngoài ra, triều đại này là của Đại sở. Đại sở tính chung là một thế lực lớn, ngang hàng với Ngũ đại tiên môn, có quyền hành, luật pháp để trị quốc. Tất nhiên 5 đại tiên môn cùng các môn phái phía dưới cũng đóng góp một phần vào bộ luật pháp này. Đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh.

Đối với những tiên môn hay thế lực từ bát lưu trở lên, gã hoàn toàn không có ý mơ tưởng tới. Chỉ hi vọng vào một môn phái Cưu lưu nào đó, thiếu chỉ tiêu đệ tử lên nhận hắn vào là tốt lắm rồi.

Nói môn phái cửu lưu cùng một gia tộc cỡ 100 người một dạng. Chỉ cần có một tu sĩ Trúc cơ kì đứng ra đăng kí với triều đình là được. Thành ra hắn có cơ hội vào đây nhất

Bởi vì số lượng người đến tham dự buổi tuyển dụng quá đông. Lên sau khi thành chủ đứng ra phát biểu mấy câu thì liền cho bắt đầu kiểm tra phẩm chất linh căn của mọi người. Từ đó làm tư liệu để các môn phái nhận người.

Thiên Tứ ở gần cuối đoàn người, xem chừng không thể kiểm tra trong ngày hôm nay. Lại đứng quá xa, không quan sát hay nghe ngóng được gì từ chỗ tuyển sinh lên đều mù mịt như cũ

Để giảm thời gian chờ đợi, thành chủ cho kiểm tra cả ngày lẫn đêm. Ti sĩ luyện khí không cần ngủ nghỉ trong vài ngày cũng không có ảnh hưởng gì. Lên bọn họ cũng không có ý kiến.

Cũng may, thành chủ chuẩn bị rất chu đáo. Vì mỗi thí sinh đến đây, đều sắp xếp người đi lấy thông tin của thí sinh trước. Loại bỏ những kẻ không đủ điều kiện dự thi, lại phát cho thí sinh thức ăn cùng nước uống trong khi chờ đợi kiểm tra. Lên Thiên Tứ cũng coi như kiếm được một bữa miễn phí nha.

Thiên Tứ cũng trong thời gian này nghe ngóng được phương pháp kiểm tra tư chất của thí sinh.

Ban giám khảo dùng một loại đá cho thí sinh nhỏ máu lên đó. Sau khi viên đá nhận được máu sẽ phát ra ánh sáng. Dựa vào số lượng màu sắc cùng cường độ ánh sáng mà phân chia linh căn các loại, mạnh yếu ra sao.

Chờ đến rạng sáng ngày hôm sau, cuối cùng cũng đến lượt hắn lên kiểm tra. Căn bản là vì tối qua không ngủ được, lên giờ hắn vừa mệt vừa buồn ngủ. Mắt nhắm mắt mở đi lên trước.

- Thiên Tứ 15 tuổi.

Vị giám khảo cầm sổ trên tay đọc ra thông tin của Thiên Tứ. Vị giám khảo khác cầm trên tay cây kim nhỏ, tay còn lại cầm viên đá trắc nghiệm.

- Lấy giọt máu nhỏ lên đây.

Thiên Tứ vâng một tiếng rồi cầm kim đâm nhẹ vào đầu ngón tay. Bóp ra một giọt máu nhỏ lên viên đá. Hắn tò mò không biết viên đá này sẽ phát sinh ra màu sắc nào.

Viên đá tựa như đã có phản ứng, liền run lên một cái. Sau đó một màu đỏ rực loé sáng, làm cho hai vị giám khảo đứng đó nhắm chặt mắt. Ngay cả những người tuyển chọn đại diện cho môn phái cũng đều là chấn kinh.

Cường độ ánh sáng này đại biểu cho Hoả Linh căn vô cùng thuần khiết. Có lẽ là một loại hoả linh căn nào đó rất mạnh nha. Nếu thật là vậy, đáng giá để mang về tông môn bồi dưỡng. Chỉ cần có đủ tài nguyên thì ket này chí ít cũng có thể tu luyện đến Hoá Thần kì , trở thành trụ cột của tông môn nha.

Nhưng mọi người còn chưa kịp vui mừng lâu thì viên đá lại phát ra thêm ánh sáng màu xanh lam. Cường độ cùng màu đỏ đồng dạng.

- Song linh căn sao? Cũng tốt nha. Tuy không thể bằng đơn linh căn nhưng vẫn là cái có thể bồi dưỡng thành trưởng lão.

Mây vị đại diện cho tiên môn gật gù nhìn nhau trò chuyện. Bất quá khi thấy viên đá lại phát ra màu sắc mới thì mọi người đều im bặt.

Một màu vàng kim, nâu, đen, lam.... Thi nhau hiện ra. Sau cùng trở thành một màu trắng xám.

Lúc này dù là người có lòng tin nhất cũng chỉ có một thể thở dài tiếc nuối.

- Haiz, chỉ là một cái phế linh căn. Đáng tiếc nha.

- Ta còn tưởng gặp phải Thiên tài tu luyện đơn linh căn nữa chứ.

- Thật làm người ta mất hứng mà.

Tiếng bàn luận của mọi người đều được Thiên Tứ nghe rõ. Hắn vốn cũng đã biết được cảnh này. Không nghĩ tới trong truyện càng nhiều loại linh căn thì càng mạnh. Vậy mà thực tế lại phũ phàng, nhiều hơn 1 loại linh căn thì càng là phế vật nha

- Thiên Tứ, 15 tuổi. Phế linh căn.

Vị giám khảo cầm sổ sách ghi chép xuống một bút, sau đó đưa lại lệnh bài thân phận thí sinh cho Thiên Tứ, ra hiệu cho hắn lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #từ