Chương 3
Tiếng chuông ở đâu vang lên bên tai. Trái tim như có điều gì được đánh thức mà đập mạnh, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Khi đôi mắt chạm đến thực tại, bản thân lại không thể nào chấp nhận điều đang xảy ra. Thầy giáo còn chưa bước ra khỏi cửa lớp, trên bảng vẫn còn dày đặc các phương trình hóa học – thứ được coi như kẻ tử thù của đời học sinh, cuốn vở trước mặt tôi vốn ghi rất thẳng thớm lại có vài dòng nguệch ngoạc như thể có kẻ nào phải vừa viết vừa chống đỡ với cơn buồn ngủ đang ập tới. Lớp học vẫn giống như những gì trong quá khứ, bàn ghế bị cả lớp lợi dụng lúc kiểm tra mà đẩy lộn xộn, ngăn bàn vẫn cơ man là sách vở lẫn đồ ăn. Sấp đề cương luyện thi đại học vẫn nằm trên nóc tủ nhỏ đợi đến lúc phát. Tôi cứ chìm vào mơ hồ mà nhìn ngang nhìn dọc đến khi bị một gương mặt đưa sát tới.
- Quang? – Bị khuôn mặt phóng đại làm giật mình, tôi lớn tiếng.
Cậu lớp trưởng vỗ ngực có vẻ cũng bị tôi làm hoảng hồn không ít.
– Làm cái trò gì thế? Muốn tui chết vì đứng tim à?
– Chết với chóc cái gì ? Miệng mồm ăn mắm ăn muối, nói vớ vẩn thì hay lắm sao?
– Nói hay quá nhỉ? – Yến Chi, chính là cô bạn hồi qua tôi vừa gặp đang thản nhiên ăn bánh tráng bên cạnh, trề môi với tôi. – Là đứa nào khăng khăng đòi đánh chết thằng Quang mỗi khi nó cầm đầu bày trò chọc bà hả?
Tôi nín thinh, không nói tiếng nào. Không phải do bị trêu đến cứng miệng mà vì bản thân còn đang không thể tin nổi điều đang diễn ra. Quang ở ngay đó, giở cái khuôn mặt đẹp trai mà thiếu đánh kinh ngạc nhìn tôi. Chi ở bên cạnh vẫn còn mặc tà áo dài trắng, khuôn mặt với nét ngây ngô đang thản nhiên ăn uống. Những người còn lại trong nhóm mà chúng tôi gọi là "hội bàn cuối" cũng làm xong việc của mình, quay xuống góp vui. Tôi vội nhìn tấm bảng ghi chú ở cuối góc lớp, trên đó ghi một hàng chữ rất to:
" Đếm ngược kì thi đại học: 100 ngày ".
Sống mũi bất chợp cay cay, tôi nhìn chằm chằm vào nhóm bạn. Phải chăng, chính ông trời cũng luyến tiếc cho kết cục bi thảm của nhóm bạn chúng tôi?
– Thôi được rồi. – Chi tỏ ra ngám ngẫm, đưa bịch bánh tráng ra. – Không cho ăn cũng chả cần phải làm cái điệu bộ nũng nịu ấy đâu.
Quang và mấy đứa khác reo lên vui sướng, tay bốc lia lịa miếng ăn.
– Tui yêu bà nhất đó!
Nghe được Quang nói, cô bé Chi hay ngượng ngùng hai má đã đỏ ửng.
Giờ ra chơi vèo một cái đã lại hết, tiết học cuối cùng của buổi chiều hôm nay lại bắt đầu. Bóng dáng cô giáo chủ nhiệm bước vào, tà áo xanh bay bay trong nắng chiều sân trường. Cô của mười năm trước vẫn còn rất trẻ. Có lẽ cô không biết đâu rằng niên khóa chúng tôi đã gọi cô bằng một biệt danh vui nhộn: "Lão bà bà Biết Tuốt". Cô dành vài phút đầu đùa giỡn với cả lớp, như cách cô đã làm với bao thế hệ học trò. Những năm tháng cấp ba, tôi yêu nhất những giờ phút ấy, cô giáo đối với chúng tôi như một người bạn tâm giao vậy.
Chi cứ đẩy đẩy cánh tay tôi, đến khi chịu không nổi nữa mà vỗ vào lưng tôi một cái thật kêu:
- Cứ ngẩn ngơ cái gì đấy? Cô gọi lên thi đối đáp kìa.
Tôi ngẩn ngơ bước lên bục giảng, Quang còn nắm lấy tay tôi – một nghi thức mà cả hội đề ra để cổ vũ một ai đó.
– Kiểu này là con Băng nó lại không chuẩn bị bài rồi. – Có đứa nào nói cho cả hội nghe như thế. Chúng nó cứ biến tấu cái tên của tôi,chỉ vì theo cái lôgic – thiếu – lôgic của tụi nó, Băng đồng nghĩ với Tuyết.
Chậm rãi nghe đề tài của cô, cảm thấy thật may mắn vì nó trúng ngay mảng kinh tế - chuyên ngành của tôi. Trong đầu đã nhanh chóng sắp xếp ý tưởng, cái câu chữ cứ thế nói ra.
– Có đứa viết bài luận giúp con Băng bay ơi! Lớp phó học tập của chúng ta thành trùm tất cả bộ môn rồi.
Lại là cái giọng oang oang của nhỏ Chi. Mà cũng phải thôi, ngày ấy tôi chưa bao giờ ước mơ đạt đến điểm tám môn ngoại ngữ. Ấy thế nhưng bây giờ, tôi hơn cả lớp đến mười năm rèn luyện, vì chuyên ngành của bản thân mà dành bao nhiêu năm phấn đấu.
Hóa ra, trưởng thành là có được rất nhiều thứ nhưng cũng đánh mất rất nhiều thứ.
- Si -
_____________________________________________________
Ai cho tui nhận xét gì đi ~~~ Gạch đá cũng được ah ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top