Chương 2



Tôi ngồi ngoài ban công, tự thưởng cho bản thân một ly trà sữa mát lạnh thay cho cốc cà phê đắng nghét khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Cốc trà sữa ấy là thứ tôi mang về đột ngột sau cuộc gặp mặt chớp nhoáng với người bạn năm ấy. Nhấp một ngụm, thỏa mãn nhai nhai viên trân châu, tôi đưa mắt nhìn về bầu trời đêm khuya. Trong kí ức của tôi, đã có một đêm trời cũng trong như vậy, cả lớp chúng tôi ngồi trên đồng cỏ, miệng hút "rột rột" thức uống yêu thích và quen thuộc của thời học sinh, vui vẻ chờ đợi một điều gì ấy. Tôi còn nhớ rất rõ, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú của mọi người trong nhóm nhưng lại không nhớ ra được điều mà cô bạn thân thầm thì vào tai tôi. Bầu trời năm mười bảy tuổi sáng rực với những niềm đam mê cùng ánh sao, bầu trời của tuổi hai bảy lại sáng rực với ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời trong thành phố. Chỉ một cuộc gặp mặt ngắn ngủi như vậy cũng làm tôi nhớ lại biết bao nhiêu thứ. Đáng tiếc, tập thể mà chúng tôi từng tự hào đã tan tác mỗi người một ngả, đến cặp bạn thân ai ai cũng ghen tỵ cũng chào nhau bằng một ánh mắt của người xa lạ.

Kỉ niệm bao năm dấu kín đến bây giờ bất chợp bị khơi gợi, tôi nhớ ra một điều lấy từ đáy tủ một hộp gỗ khá to, bày ra giữa phòng khách. Năm ấy tôi giã từ cuộc đời học sinh, đem tất cả hoài bão và kỉ niệm chôn vào trong đó đợi tương lai một lần nữa mở ra. Từ đó đến nay mới chớp mắt đã tròn mười năm. Trong đó đều là những món đồ mang theo cả tuổi thanh xuân mà níu giữ, những bức ảnh kỉ yếu được chúng tôi đầu tư nhất thời ấy, những tờ giấy khen tập thể, cả cuốn sổ đầu bài chi chít "tội ác" cũng được cả lớp tin tưởng mà giao phó lại. Cầm tấm ảnh tôi và cô bạn thân cùng bị chịp lén, miệng cười hết cỡ, tà áo dài còn bị cột lại, dáng ngồi hay bị bọn con trai gọi là "bà bán cá". Tuy là thế nhưng đó mới là thanh xuân của chúng tôi, thỏai mái bông đùa, thoải mái nghịch ngợm. Thời học sinh áo trắng ấy, lo lắng của tuổi trưởng thành có là gì.

Ánh mắt tôi lại dừng trên một tấm ảnh cỡ lớn được ép cẩn thận. Một đám bạn sáu người hồn nhiên nhìn vào máy ảnh. Vừa tròn ba trai ba gái. Tôi và ba đứa con trai ngồi lộn xộn trên một cành cây bự, hai đứa con gái ngồi dưới ghế đá, trên tay còn cầm mấy chùm mận vừa hái. Tôi bị thu hút bởi hành động của bản thân và Quang – cậu lớp trưởng, hai nhân vật ở giữa khung hình. Quang cười lộ ra chiếc răng nanh, không ngừng xoa đầu tôi dù "kẻ xấu số" ấy đang cố hết sức lảng tránh. Quang là người quan trọng trong nhóm, ấy thế nhưng sợi dây gắn kết giữa chúng tôi đã chấm dứt – vĩnh viễn.

Giá như được trở về năm tháng ấy, liệu tôi có thể tự tay cứu rỗi quá khứ của chúng tôi không?

Giá như, cuộc sống này xảy ra từ "giá như" thì hay biết mấy!

                                                                                                                    - Si -

_______________________________________

Mong mọi người nhận xét để nâng cao tay nghề ah~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top