Thị trấn xa lạ.
Trong số tất cả các giường bệnh mà Izuku đã từng nằm , đây chắc chắn là một trong những cái thoải mái nhất. Nệm thực sự mềm mại, không giống như những tấm kim loại cứng ngắc ở phòng bệnh xá, và chăn là những cái chăn ấm áp thật sự, chứ không phải là tấm ga mỏng mà Recovery Girl vẫn gọi là "chăn".
Nhưng rồi một suy nghĩ khiến cậu giật mình.
"Khoan đã, giường bệnh?" Mắt Izuku mở to, cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực khi cậu nhận ra khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Đây rõ ràng không phải là phòng bệnh của Recovery Girl, và các áp phích y tế trên tường lại viết bằng tiếng Anh, một ngôn ngữ mà cậu không quen thuộc. Izuku cố gắng chống lại cảm giác cứng đơ ở cổ để nhìn quanh phòng. Cậu nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng dạng chữ L, có ba chiếc giường lớn xung quanh cậu, cùng với đó là vài thiết bị kì lạ. Trên giường bên trái cậu là người bạn yêu âm nhạc của lớp 1-A, Jiro Kyoka. Dù Izuku không khỏi lo lắng khi biết rằng bất kể chuyện quái gì đang xảy ra, nó cũng không, nhưng cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi không phải đối mặt với tình huống này một mình.
"Được rồi, Izuku, cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra nào. Chúng ta đã ở trung tâm mua sắm cùng với Aizawa và Kayama, rồi có một cậu bé bị lạc mất cha mẹ, sau đó là một ánh sáng chói lòa và giờ thì ở đây." Mặc dù điều này không giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng ít nhất cậu có thể khẳng định rằng đây có thể là một tai nạn do Quirk gây ra. Cậu bé đó có Quirk gì? Có phải là dịch chuyển tức thời không? Điều này sẽ giải thích được việc cậu và Jiro bị đưa đến một phòng bệnh xa lạ. Nhưng tại sao họ lại ngất đi? Có phải Quirk này sử dụng năng lượng của những người bị ảnh hưởng thay vì của chính người dùng?
"Ơ... Midoriya... là cậu đấy à..." Giọng nói ngái ngủ của Jiro kéo Izuku ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
"Tại sao cậu lại ở trong... phòng của tớ! " Câu nói của cô ấy bị cắt ngang khi Jiro bắt đầu nhìn quanh phòng, đôi mắt mở to khi nỗi hoảng loạn trong cô ấy bắt đầu trỗi dậy.
"Chúng ta đang ở đâu đây?!!"
Jiro gần như hét lên với Izuku.
"Cậu có nhớ lúc chúng ta ở trung tâm mua sắm không?" Izuku hỏi. Khi Jiro gật đầu, cậu tiếp tục- "Có một cậu bé mà tớ nghĩ là đã lạc mẹ, và Quirk của cậu ta dường như đã mất kiểm soát. Nếu suy đoán của tớ không nhầm, đó có thể là một dạng Quirk dịch chuyển." Dù Izuku chỉ nói đó là suy đoán, nhưng đối với Jiro, một suy đoán từ "chuyên gia về Quirk" của lớp gần như là một lời khẳng định. tuy vậy điều này chỉ tạo thêm nhiều dấu hỏi về tình cảnh hiện tại của họ.
"Cậu có biết gì về nơi chúng ta đang ở không?" cô hỏi, nhưng trước khi Izuku kịp trả lời, cửa phòng bệnh mở ra và hai người đàn ông bước vào. Người đầu tiên có mái tóc nâu xoăn ngắn và ria mép, đeo kính, mặc áo khoác xanh lá cây bên ngoài áo sơ mi trắng và thắt cà vạt- "À, tốt, các cháu đã tỉnh rồi à."- người đó nói bằng tiếng Anh. Người đàn ông còn lại già hơn, có mái tóc bạc dưới chiếc mũ lưỡi trai, ria mép to và mặc quần yếm bên trên áo sơ mi xanh lá cây. "Hai đứa đã gây ra một sự náo loạn sáng nay"- ông cười- "Dù sao thì, ta vui vì hai đứa không sao."
May mắn thay, cả hai bọn họ đều đã học qua tiếng Anh. Izuku học để xem những cuộc phỏng vấn cũ của All Might khi ông còn ở Mỹ, còn Jiro thì để tìm hiểu về các album nhạc rock cổ điển mà cha cô tặng. Izuku là người đầu tiên lên tiếng- "Cảm ơn các bác vì đã giúp đỡ chúng cháu, nhưng các bác có biết chúng cháu đang ở đâu không? Chúng cháu không biết nơi này... Và cách mà chúng cháu đến đây."
"Các cháu đang ở Thung lũng Stardew, cụ thể là thị trấn Pelican"- người đàn ông tóc bạc nói, rõ ràng đã dự liệu trước câu hỏi này. "Ta là Lewis, thị trưởng của thị trấn, và đây là Harvey, ông ấy điều hành phòng khám này. Còn về việc các cháu đã đến đây như thế nào, tất cả những gì chúng ta biết là ông lão đánh cá Willy đã tìm thấy hai đứa ngất xỉu trên bãi biển."
Izuku và Jiro nhìn nhau, xem liệu một trong hai đứa có biết thung lũng Stardew là ở đâu không, nhưng rõ ràng là chưa ai nghe đến nơi này cả. Jiro hỏi với giọng chứa đầy sự bối rối- "Chúng cháu không nghĩ rằng mình biết nơi này... Nơi đây có phải ở Mỹ không ạ?"
Lần này, Lewis và Harvey cũng bối rối không kém. "Tôi đây đã học đại học y, nhưng chưa từng nghe đến nơi nào gọi là Mỹ cả"- Harvey nói, khiến hai thiếu niên tái mặt. "Thung lũng Stardew là một phần của Cộng hòa Ferngill. Ta có thể đưa cho các cháu mượn bản đồ để các cháu hình dung rõ hơn về nơi chúng ta đang ở."
Hai thiếu niên nhanh chóng cầm lấy bản đồ với hy vọng rằng nó sẽ mang lại một chút câu trả lời nào đó. Nhưng khi nhìn vào bản đồ thế giới mà Harvey đưa cho, họ chỉ càng thêm hoảng sợ. "Không, không, không, cái này... cái này thật vô lý!" Izuku lẩm bẩm, "Nhật Bản đâu? Mỹ đâu? Gotoro là chỗ quái nào vậy?" Cậu bàng hoàng nhìn tấm bản đồ, và Jiro cũng không khá hơn là bao khi cô nàng cũng tỏ rõ sự hoang mang trên khuôn mặt.Trong khi đó, Harvey bắt đầu lo lắng về tình trạng của hai bệnh nhân. Ông thầm nghĩ rằng có lẽ nào vụ tai nạn đã khiến họ bị chấn thương não và khiến họ nhầm lẫn những kiến thức địa lý cơ bản... Bất chợt, mắt Izuku sáng lên, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu.
"Tuy hơi khó tin ... Quirk của đứa bé đó chắc chắn là một dạng dịch chuyển, nhưng không giống như quirk của kẻ trong liên minh tội phạm, đứa bé nó đã dịch chuyển chúng ta ...sang một thế giới khác!"
Câu nói của Izuku hoàn toàn nằm ngoài dự tính đối với hai người dân của thị trấn Pelican, và Harvey đã cân nhắc việc sắp xếp một buổi điều trị tâm lý cho cậu bé.
" Cậu đang nghiêm túc đấy à, Midoriya. Nó nghe giống như... một cái cốt truyện một bộ manga, hoặc của một cái fanfiction kém chất lượng." Jiro nhanh chóng bác bỏ giả thuyết của Izuku.Lewis làm một tiếng ho lớn để thu hút sự chú ý.
"Ta nghĩ rằng ta đang hoàn toàn không hiểu những gì đang diễn ra ở đây?". Izuku nhìn quanh, giữa Jiro và Lewis, cân nhắc về cách trình bày suy nghĩ của mình tốt nhất. Cậu nhận ra nói dối rằng mình chỉ gặp tai nạn "bình thường" và bất tỉnh không chỉ không thuyết phục mà còn có thể gây rắc rối trong tương lai. Cuối cùng, cậu thở dài, nhận ra rằng cách tốt nhất là thành thật, dù câu chuyện nghe có vẻ kỳ lạ đến đâu."Cháu biết điều này nghe sẽ rất kì lạ, nhưng xin mọi người hãy lắng nghe và tin tưởng cháu." Lewis gật đầu, kéo hai chiếc ghế đến cho mình và Harvey, chuẩn bị nghe câu chuyện kỳ lạ từ cậu bé.
"Mọi chuyện bắt đầu từ khi một đứa trẻ có khả năng tự phát sáng được sinh ra tại một đất nước nọ..."
______
"Để ta nói lại cho chắc nhé. Cháu đang nói với bọn ta.... Cháu đến từ một thế giới mà hầu hết mọi người đều có siêu năng lực à..." Lewis nói, giọng lộ rõ vẻ nghi ngờ.
"Đúng vậy ạ." Izuku xác nhận.
"Và cả hai cháu... đều đang được huấn luyện để trở thành 'Anh hùng'? ... Và ngăn chặn những kẻ sử dụng siêu năng lực vào mục đích xấu?"
"Chính xác." Jiro đáp.
"Và một cậu nhóc đã mất kiểm soát 'Quirk' của mình, khiến các cháu nghĩ rằng mình bị đẩy đến thế giới khác... Thế giới của chúng tôi?"
"Đúng là như vậy đó ạ." Izuku nói. Cậu hoàn toàn thông cảm với Lewis, vì cậu có thể thấy rõ ràng ông ấy không tin lắm vào câu chuyện này. Nếu Izuku là ông ấy, chắc cậu cũng sẽ chẳng tin nếu không có bằng chứng cụ thể nào.
"Tôi biết cả hai vừa trải qua chuyện gì đó khá kinh hoàng và rõ ràng các cháu tin vào những gì mình nói, nhưng tôi không biết làm thế nào để cho những người khác có thể tin được câu chuyện này... Khi ngay cả bản thân tôi cũng..." Lewis thở dài, trong lòng chỉ mong mình có thể quay lại buổi sáng ngày hôm nay, khi vấn đề lớn nhất của ông chỉ là việc thu thuế.
"Tôi tin họ." Harvey nói, làm cả ba người đứng đó sững sờ. Lewis ngạc nhiên khi một người có tư duy khoa học như Harvey lại tin vào câu chuyện này nhanh như vậy.
"Cơ thể cả hai đều có những đột biến kỳ lạ, và tôi không nghĩ việc ai đó có cơ bắp siêu dày đặc hay thêm hai chi từ tai mà lại không được ghi nhận trong các tài liệu y khoa. Tôi sẽ cần nhờ vài mối quan hệ để có được thiết bị quét não, nhưng nếu làm được, chúng ta có thể chứng minh thứ gọi là ‘ Quirk’có thật sự tồn tại bên trong họ không..." Harvey bắt đầu lẩm bẩm về những ảnh hưởng to lớn mà phát hiện này có thể mang lại cho y học, khiến Izuku cảm thấy hơi lúng túng.
"Dù sao đi nữa"- Lewis ngắt lời Harvey- "Điều này không thay đổi thực tế là chúng ta đang có hai người trẻ tuổi không có nhà cửa, người thân, hay công việc."
Izuku và Jiro nhìn nhau với vẻ lo lắng, nhưng Lewis nhanh chóng nhận ra điều đó. Ông cười phá lên.
"Đừng lo, không ai trong chúng tôi có ý định đuổi các em ra khỏi nơi này đâu. Ở Pelican Town, chúng tôi luôn chăm sóc lẫn nhau, kể cả những người vừa bị sóng đánh dạt lên bờ biển và đến thị trấn này chưa đầy một ngày."
Hai người thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng vùng đất mà họ đặt chân đến rất hiếu khách, dù nó có ở đâu đi chăng nữa, và ít nhất thì họ sẽ không bị đuổi đi.
"Tôi nghĩ mình có cách giải quyết vấn đề cho cả hai, nhưng tôi cần vài ngày để hoàn thành mọi thứ và thông báo cho cả thị trấn. Harvey, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày mai để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của mọi người. Anh có thể nhờ Maru đến làm cùng tôi được không? Tôi không nghĩ mình có thể giải thích hết mọi thứ một mình." Harvey chỉ gật đầu, vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, trước khi Lewis chào tạm biệt hai cư dân mới (hy vọng là vậy).
Tưởng chừng như sẽ có chút thời gian để nghỉ ngơi sau khi Lewis rời đi, nhưng Harvey nhanh chóng thoát khỏi thế giới riêng của mình, sẵn sàng hỏi dồn hai người về bản chất của những ‘Quirk’.
"Anh biết rằng các em đang khá mệt mỏi... nhưng anh có vài câu hỏi muốn hỏi. Đây có thể là phát hiện vĩ đại nhất mà khoa học từng khám phá ra! Vậy...Quirk có sẵn khi được sinh ra hay sẽ xuất hiện theo quá trình phát triển?" Jiro định từ chối tham gia cuộc trò chuyện, nhưng khi thấy ánh mắt sáng rỡ của Izuku với một người đam mê về Quirk như mình, cô quyết định giữ im lặng. Thấy cậu tỏ ra hứng thú với sở thích của mình như vậy thật sự có chút... dễ thương.
"Khoan đã, dễ thương á???"
Trong khi cô đang hoảng loạn trong nội tâm vì suy nghĩ ngẫu nhiên về việc thấy cậu mọt sách của lớp dễ thương, Izuku vui vẻ giải thích tất cả những gì mình biết về Quirk, thậm chí còn lấy cuốn sổ ghi chép (đã được phơi khô) từ đống quần áo gấp gọn bên giường ra để cho Harvey xem các ghi chú về Quirk của những bạn cùng lớp. Khi Izuku giải thích rằng loại Quirk cụ thể có thể ảnh hưởng đến thời điểm kích hoạt, Jiro bắt đầu chú ý trở lại vào cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Ý anh là 16 tháng? Nhưng 4 năm là 48 tháng cơ mà?"- Cả Izuku và Harvey đều bối rối trước sự khác biệt về số tháng trong năm giữa hai thế giới. Đột nhiên Harvey nảy ra một ý và nhanh chóng đi lấy một cuốn lịch nhỏ trong phòng làm việc của mình.
"Anh nghĩ mình đã hiểu tại sao lại có sự nhầm lẫn này rồi."- Harvey nói khi lật đến ngày hiện tại- "Chúng ta có lẽ có hệ thống đo thời gian khác nhau." Đúng như vậy, khi Izuku và Jiro nhìn qua lịch, họ thấy một năm được chia thành bốn mùa, mỗi mùa có 28 ngày, tổng cộng là 112 ngày một năm.
Jiro tiếp tục xem lịch và nhận thấy hôm nay là ngày 26 Mùa Đông, một ngày sau Lễ hội Ngôi sao Mùa Đông (mà theo cô thì có vẻ như một phiên bản sao chép của Giáng Sinh vậy), trong khi Izuku giải thích hệ thống mà hai người quen thuộc, một năm có 12 tháng và 365 ngày. May mắn là hệ thống 24 giờ trong ngày vẫn không thay đổi, nên họ không cần phải điều chỉnh lịch ngủ.
"Vậy chắc tính theo lịch này thì tụi mình phải khoảng... 52 hay 53 tuổi gì đó rồi đấy." Jiro cười khúc khích khi tưởng tượng cảnh Izuku trung niên bị đau lưng khi chiến đấu với tội phạm.
"Sau khi xong chuyện này, tôi còn một câu hỏi cuối." Harvey lấy ra vài tấm phim X-quang mà ông đã chụp khi kiểm tra vết thương của cả hai. "Dù hầu hết các điểm khác biệt so với cơ thể người bình thường có thể được giải thích bằng sự hiện diện của Quirk, nhưng có một điều vẫn khiến tôi băn khoăn."- Harvey chiếu các tấm X-quang lên đèn, cho thấy hình ảnh xương bàn chân của hai người.
"Jiro, em không có khớp ở ngón chân út, nhưng Midoriya lại có. Vậy điều này có liên quan gì đến Quirk không?"
"Khoan đã, chẳng phải khớp ngón chân là dấu hiệu để xem ai có Quirk hay không sao?" Jiro tự hỏi. -"Nhưng Izuku có Quirk mà? Vậy tại sao cậu ấy vẫn có khớp?" Những thắc mắc của cô nhanh chóng được Izuku giải đáp:
"T-thường thì những người có Quirk sẽ không có khớp ở ngón chân út... Nhưng em bị chẩn đoán nhầm là không có Quirk khi đến bác sĩ vì em vẫn có thêm khớp... Có thể nói em là một trường hợp đặc biệt về y học ạ..."- Jiro không thấy có gì sai với lời giải thích đó. Những trường hợp bất thường về y học vẫn thường xảy ra, và việc có thêm một khớp ngón chân cũng không phải điều gì quá kỳ lạ. Nhưng cách cậu tránh ánh mắt của cả cô và Harvey khiến cô hơi lo lắng. "Có lẽ việc bị chẩn đoán là không có Quirk là một kí ức xấu với cậu ấy." Jiro nghĩ. Nhưng dù sao, khi Quirk của cậu ấy xuất hiện, mọi chuyện lẽ ra phải được giải quyết rồi chứ ? "Chắc mình sẽ hỏi cậu ấy sau vậy."
"Thật thú vị khi một bước tiến hóa lớn vậy lại còn giúp loại bỏ những phần thừa thãi của cơ thể như vậy. Thế nhưng ruột thừa vẫn tồn tại,"- Harvey tự nhủ. "A, có vẻ anh làm phiền hai đứa nhiều quá rồi. Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi nhé. Nếu cần gì thì anh ở phòng bên cạnh."
Sau khi Harvey tắt đèn và rời khỏi phòng, Izuku cuối cùng cũng có thời gian để suy ngẫm về tất cả những gì mình đã trải qua. Cậu đang ở trong một thị trấn lạ, với những người lạ và không ai biết gì về Quirk, thậm chí đến cả thời gian cũng khác lạ. Dường như số phận vẫn tìm cách để khiến cậu trở nên khác biệt.
"Này, Midoriya," giọng của Jiro gọi cậu, "Khi nói về việc khớp ngón chân lúc nãy... cậu trông khá đăm chiêu..."
Dù cảm kích sự quan tâm từ cô bạn, nhưng Jiro đang chạm đến những ký ức cậu không muốn khơi lại. Những ký ức về ngày cậu bị coi là kẻ thua cuộc của xã hội.
"Nó... không phải là những ngày tốt đẹp gì với tớ. Tớ luôn muốn trở thành anh hùng, ngay từ khi còn nhỏ. Và bác sĩ thì... không tử tế lắm khi nói điều này với tớ..." Giọng Izuku nhỏ dần. Thậm chí trong không gian nhỏ bé của phòng bệnh này, nếu Jiro không có thính giác nhạy bén nhờ Quirk của mình thì có lẽ cô cũng sẽ không nghe được lời thì thầm của cậu. "Ông ta nói với tôi… 'Từ bỏ đi nhóc, ước mơ của cậu sẽ không xảy ra đâu.' Như thể ông ta chẳng hề quan tâm rằng ông ta đang phá nát giấc mơ của tôi vậy."
"Chà, ông ta đúng là đồ tồi."- Một tiếng cười khẽ vang lên từ chỗ Izuku.
"Nhưng này, cậu đã cho ông ta thấy rồi. Mình cá là khi cậu có Quirk, ông ta đã thay đổi thái độ ngay lập tức."
Jiro hy vọng lời nói của mình sẽ giúp làm giảm bớt bầu không khí u ám đi phần nào, nhưng vẻ mặt đau khổ của Izuku lại khiến cô nhận ra rằng mình vừa làm mọi thứ tệ hơn.
"15 tuổi..." Cậu chàng lẩm bẩm, và ngay cả với thính giác của Jiro, cô cũng không nghe rõ được tất cả những gì cậu nói.
"Mình 15 tuổi khi Quirk của mình xuất hiện. Không có đủ cơ bắp để sử dụng mà không tự làm mình bị thương, nên Quirk của mình không kích hoạt." Đó là một lời nói dối đã được Izuku nghĩ ra để che dấu sự thật rằng Quirk của cậu là món quà do All Might tặng. " Trước khi thi tuyển vào học viện, ai cũng nghĩ rằng mình không có Quirk..."
"Ồ..." Vậy là mọi thứ dần trở nên sáng tỏ. Jiro từng thắc mắc tại sao một người sở hữu Quirk mạnh mẽ như vậy lại có tính cách rụt rè đến thế, và làm sao cậu có thể tiến bộ nhanh chóng với Quirk của mình so với mọi người. Và tại sao Bakugou lại coi thường cậu như vậy. Không phải Izuku đã giấu Quirk của mình khỏi cậu ta, mà chính Izuku cũng không biết về nó. Mặc dù, với cách Bakugou luôn đối xử thô bạo với Izuku, và cách Izuku không bao giờ phản kháng lại… Jiro không muốn làm câu chuyện thêm u buồn, nên cô để những suy nghĩ ấy trôi qua.
"Nhưng mà, ai quan tâm chứ, cậu chắc chắn sẽ tìm được cách trở thành Anh Hùng kể cả khi cậu không có Quirk đi chăng nữa mà!" Jiro nói với giọng chắc nịch.
Việc này nằm ngoài dự tính của Izuku. Cậu cứ nghĩ mình sẽ nhận được những lời chế giễu, thương hại dưới lớp vỏ đồng cảm, nhưng sự khích lệ chân thành sao??
"M-mình... c-cảm ơn cậu, Jiro, nhưng cậu không cần phải nói dối để làm mình cảm thấy tốt hơn đâu."
"Mình không nói dối."- Jiro quả quyết- "Cậu thử xem từ lúc nhập học, đã bao lần cậu thực hiện những điều điên rồ và không tưởng để cứu người khác, và mình chắc rằng dù không có Quirk, cậu vẫn sẽ làm vậy để trở thành Anh Hùng, dù bất kể ai nói gì đi chăng nữa."
Izuku im lặng, bàng hoàng. Từ trước đến giờ, cậu đã từng nghe người khác nói rằng cậu có thể trở thành Anh Hùng, nhưng đó luôn là những người qua đường không biết rằng cậu không có Quirk. Thậm chí All Might cũng chỉ huấn luyện cậu để nhận lấy Quirk từ thầy ấy. Nhưng Jiro lại nói với cậu rằng cô tin cậu có thể trở thành Anh Hùng, dù có hay không có Quirk.
Thậm chí trong bóng tối, thật dễ dàng để nhận ra gương mặt của Izuku đỏ ửng. "C-cảm ơn cậu, J-Jiro."
"Kyoka." Cô gái ngắt lời.
"Hả?"
"Gọi mình là Kyoka được rồi."
Dù ánh sáng trong phòng khá yếu, nhưng nụ cười nhỏ mà chân thành trên gương mặt Jiro... À không, giờ là Kyoka, làm trái tim của Izuku chững lại.
"V-vậy thì cậu có thể gọi mình là Izuku. Chỉ công bằng thôi."
"Chắc chắn rồi, Izuku."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top