Phần 3: Thiên Bình.

Phần 3: Thiên Bình.

 

Mọi người đều cho rằng tôi là một người hoàn hảo, đẹp trai con nhà giàu lại học giỏi, và tôi cũng không phủ nhận điều đó. Là một người được gắng mát hoàn hảo thật ra cũng chả vui sướng gì, mẹ tôi cũng là một trong những người thích cái sự hoàn hảo thái hóa đó.

      Khi tôi ăn phải thật tao nhã, khi tôi học phải giành hạng nhất, còn bề ngoài của tôi phải thật bảnh bao kĩ lưỡng, mẹ lo cho tôi từng chút một, có nhiều khi tôi phát cáo với điều đó nhưng cũng không dám chống lại mẹ. vì tôi thương mẹ vô cùng. Sau khi ba mất,  một mình mẹ chèo chống căng nhà của tôi nuôi hai anh em tôi khôn lớn và cả một gia tài lớn đè nặng trên lưng trước sự dòm ngó thèm thuồng của hàng đống người. tôi lại chính là người mà mẹ quan tâm nhất, mong cho tôi được những điều tốt nhất để sau này tôi trở thành người chèo chống thay mẹ.

cũng vì những suy nghĩ của mẹ, tôi chẳng còn là tôi nữa. tôi thích đá bóng, mẹ cho nó không hợp với tôi, tôi sẽ bê bết mồ hôi áo quần lem luốt. mẹ bắt tôi ở nhà coi siêu nhân chơi game thay vì lăng lộn với lũ bạn bên ngoài. Tôi thích đi xem phim ở rạp với lớp, mẹ tôi cho rằng nơi đó đen tối hỗn tạp, mẹ xây hẳng một phòng chiếu phim ở nhà có máy ran bơ có nước giải khác và tôi chỉ cần ngồi trên chiếc đệm ấm màu đỏ rựu vang nhấp nháp bắp ran và ngủ khò ngay trên ấy….

  tất cả những thứ tôi cho là bình thường của một đứa học sinh dưới con mắt mẹ tôi chỉ có ba từ để hình dung: “quá thô tục!”. tôi cũng hết cách đành phó mặt cho mẹ hoành hành không chống đối mà cũng không quá phối hợp, nhiều khi tôi tưởng tượng nếu mẹ nhìn thấy tôi cậy c*t mũi và cho vào mồm nhai ra vẻ say mê thì sao, chắc mẹ sẽ ngất ngay tại chỗ.

   Lên cấp ba cái máu người hoàn hảo hình như cũng ăn sâu vào máu thịt của tôi, tôi thấy mọi trò chơi của lũ bạn cùng lứa đều trở nên thật ngu ngốc. ví dụ như cái hôm mưa to gió lớn, lúc tôi ngồi trên ô tô sau khi đi học tư về thì thấy có hai cái đứa hình như học chung trường với tôi nổi tiếng là “dơ dáy” đang mặt áo mưa chạy long nhong trên vỉa hè, bỗng nhiên tôi thấy chúng thật là ngu ngốc, nhưng chắc tôi còn ngốc hơn khi nằng nặt đòi mẹ cho tới trạm xe bus và đi xe bus về như hình tượng “hoàng tử trong mưa” mà trong một cuốn tiểu thiết nào đó mà mẹ đã đọc, tôi nhận được sự đồng ý, có lẽ đây là việc mà trong suốt cuộc đời tôi mà tôi cho là sáng suốt nhất: “tìm được người có sức bám dính cao nhất thế giới”.

     Nếu ai đó bảo tôi khùng tôi cũng đành chịu, tôi một người hoàn hảo thế mà lại đi để ý cái đứa được cho là kém hoàn hảo nhất, lúc đầu tôi đã ra sức phủ nhận điều này nhưng lâu dần tôi nhận ra vì tôi thiếu quá cái cảm giác được làm tất cả mọi thứ mất hình tượng nhất cho nên tôi đã vô thức nhích đến gần cái kẻ được làm tất cả mọi thứ ấy.

   Tôi là con trai sợ cũng không Men bằng cô ấy, tôi là con trai so ra vòng ngực hình như có chút rắng hơn cô ấy thì phải. tôi là con trai mà da còn trắng mịn hơn cô ấy… tóm lại hình như cô ấy mới là một chàng trai chính hiệu còn tôi như một gã pê đê mới chuyển giới. nhưng có làm sao vẫn có luật bù trừ mà, những thứ cô ấy thiếu tôi vừa hay đấp đủ vào mà còn là vừa khít chả có chút nào dư thừa. (sao nghe có vẻ đen tối nhể :”>)

    Tôi đã làm quen với Quan Thắng_ một kẻ ăn shit mũi nổi tiếng, để lân la tìm hiểu cô ấy, nhưng ai mà biết được cái kẻ dở hơi này chẳng hé răng lấy một lời, cứ coi cô ấy như bảo bối mà cật lực dấu diếm. cuối cùng tôi đã không moi được gì mà còn mất đi nắm gạo. người chị họ yêu quý xinh đẹp giỏi gian của tôi thế mà lại đi thích cái gã cù lận mặt như trái mận ấy. đúng là “không moi được nắm gạo mà còn mất đi nắm thóc.”

   Tôi quá tự tin về bản thân mình, khi mà biết cô ấy thích mình tôi đã tỏ ra vô cùng cao ngạo ta đây không thèm nhưng trong lòng mừng muốn chết, cũng chính sự tự tin thái hóa ấy không cho phép tôi cúi mình trước cô ấy không cho phép tôi bộc lộ sự quan tâm của mình. Dù biết cô ấy làm bao nhiêu việc ngốc nghếch tôi vẫn không ngăn cản, cứ cho thỏa long hư vinh của mình tôi thế thôi.

  Cuối cùng tôi đã hối hận mà không kịp khi mà cái kẻ mà tôi cho cù lần nhất quyết tâm theo đổi cô bé xinh trai của tôi mặt dù bây giờ cô ấy đã trở thành cô nàng xinh gái bé con của tôi rồi. (tự kỉ level max :v). thế là tôi quyết định hành động, nhưng lại không biết nên làm gì, tôi cầu cứu chị họ của tôi, dù sao chị Hằng Nga cũng đang thích cái người đang theo đuổi đối tượng của em mình mà, chúng tôi phải cùng họp sức tách họ ra. Thế là kế hoạch được tỉ mỉ vạch ra nhưng trược khi thực hiện được kế hoạch này đã xảy ra một chuyện mà tôi mãi mãi cũng không ngờ tới, mẹ tôi đột quỵ ở cái tuổi 40.              bỗng phút chốc tôi chợt nhận ra cái thế giới này cũng không đẹp đẽ như tôi tưởng chỉ vì có mẹ cố gắng vẽ ra cho tôi thôi. Mẹ bệnh tôi phải chăm, còn cả đứa em gái bé nhỏ của tôi nữa, nó vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng vì sẽ nghĩ mẹ cũng giống như ba, nó bị chứng bệnh trầm cảm từ khi chứng kiến cảnh ba tôi chết ngay bên cạnh vì che cho nó khỏi bị ô tô đâm trúng, nó cũng sợ mẹ bỏ nó mà đi nên cứ ngồi rì bên mẹ suốt không cử động không ăn uống cứ một mực năm tay mẹ bảo mẹ đừng bỏ nó.

        Mẹ bệnh công ty đổ dồn vào tôi một đứa con trai 18 tuổi đầu chưa có kinh nghiệm ứng phó với lũ cáo già chờ chựt giành lấy công ty gia đình tôi. Tất cả mọi thứ làm cho tôi xoay vòng vòng và cái kế hoạch tiếp cận cô ấy nó đã biến đi tự lúc nào, nhiều khi rảnh rỗi tôi chỉ nhớ đến vẻ mặt của cô ấy một chút thôi rồi tự nhũ : “Gia Linh chỉ một thời gian nữa thôi, sẽ ổn hết mà”. (tội bạn ấy L).

                                                                          update.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: