Phần 1: Gia Linh.
Phần 1: Gia Linh.
Anh ấy là một người hoàn hảo. tôi nhận thấy là như vậy, anh không cho phép mình sai một mi-li-mét nào trong cuộc sống của mình. Và đấy là người tôi yêu.
Tất nhiên có một số người vẫn đánh đồng về việc tôi bảo đấy là người tôi yêu và cũng là người yêu tôi. Mặt kệ dù sao tôi cũng thích họ hiểu như vậy hơn. Thật ra là anh ấy không yêu tôi và cũng chẳng biết tôi yêu anh ấy.
Làm sao mà một người chưa từng tiếp xúc với tôi lại biết điều đó cho được. các bạn khoang hãy tò mò. Vì đơn giản lắm tôi chỉ gặp anh một lần duy nhất và yêu luôn từ đó.
Có thể bạn không tin tình yêu sét đánh, cũng giống tôi lúc trước thôi. Nhưng đời mà chưa gặp chưa hiểu được.
Chuyện vì sao mà tôi biết anh hoàn hảo ấy à. Đó là như thế này….
Vào một buổi chiều mưa bão, lũ mèo nhà tôi vẫn cứ kêu gào suốt mẹ tôi thì lãi nhãi việc ba không mặt áo mưa và lôi nước cống văng trên người trực tiếp vô nhà, trước nhà tôi có một khóm hoa hồng mới kịp nở bông được hai ngày gặp phải trận mưa lớn đang vật vã và tôi chủ nhân của chúng đang lo lắng vô cùng đứng trước bang công nhìn mà thở dài não nề, biết làm sao hơn, trong khoảnh khắc đau lòng ấy thằng bạn thân cùng nhà của tôi đã rủ tôi đi chơi cho qua nỗi buồn. thế là tôi đồng ý luôn.
Các bạn đừng bảo tôi vô duyên vì sự thật luôn thế từ trước tới giờ. Chỉ có mỗi thằng bạn thân cạnh nhà là hân hạnh chơi với tôi và hiểu được điều đó, dĩ nhiên nó cũng là người bạn duy nhất của tôi. Tôi không được đẹp cho lắm, cứ như mọi cái xấu dính tôi như bê tông chai lì còn cái đẹp nó cứ tránh tôi như tôi là vi khuẩn không bằng, bạn bè trên lớp cũng đối sử với tôi như thế đấy. nếu như là các bạn thì có tự ti trước câu nói “đã xấu còn vô duyên không” ?. tôi thì chẳng bao giờ, vì tôi nghĩ mẹ đã sinh ra tôi là điều tốt đẹp nhất rồi tôi không buồn để ý đến những thứ khác. Đó là điểm duy nhất thằng bạn tôi khen thật lòng nó từ trước tới giờ. Không phải là tôi vô cảm nhưng phản ứng lại những lời nói đó thì có ích gì chi bằng để dành sức kiếm tiền rồi đi phẫu thuật để bịt miệng bọn họ lại, nhưng tiết là tôi không có tiền thôi.
Nói là đi chơi vậy thôi chỉ là mặt áo mưa chạy đi tắm mưa thôi. Tôi vẫn thường bị chửi điên vì cái trò cũ rích không ai dám chơi ấy, nhưng vẫn đỡ hơn cáng chỗi và chiếc miệng xinh đẹp phát ra những âm thanh ghê hồn của mẹ tôi. Các bạn không tưởng tượng được việc tắm mà không mặt áo mưa là như thế nào đâu, khu nhà tôi cống rãnh chưa thông, mỗi lần mưa to cứ như lũ lụt, chỉ chạy trên vỉa hè thôi mà mỗi lần xe chạy ngang qua cứ như bị tạt nước cống cho nên áo mưa là vật bảo hộ tốt nhất, về tới nhà chỉ cần thay ra rồi quẳng đi là được ấy mà.
Thế là tôi và thằng Thắng, xin cho phép tôi gọi thằng bạ thân của mình là Tèo cứ* mũi là ngắn gọn là mũi. Thật ra thì cái biệt danh đó chả có gì gớm ghiết lắm đâu vì cư* mũi là thứ đã đồng hành với nó đến hết cấp một cơ mà. Nhiều khi tôi cũng thấy gớm chết đi được nhưng chẳng còn cách nào hơn vì hình như nó bị nghiện rồi cho đến một ngày con bé mà nó thầm thương trộm ngắm nhìn thấy cái cảnh nó ngồi ăn cư* mũi một cách đầy vệ sinh, con bé hét lên đáng sợ trước vẻ mặt vô tội bên ngón tay dính chứng cứ rành rànhcủa nó, cuối cùng nó cũng từ bở cơn nghiện ăn cái thứ mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì ấy, mà con bé kia kể từ đó ghét cay ghét đắng nó làm nó sụp đổ một thời gian dài phải lấy nước đá làm rượu giải sầu và kết quả là nó bị viêm họng tặng kèm cái biệt danh dễ thương muôn thuở ấy.
-này Nở_chắc bạn cũng biết Thị Nở nhỉ, tôi là cháu bảy đời của dì ấy cũng là người tôi hâm một nhất_mày muốn gặp trai đẹp không?. Sau một hồi chạy vật vã trên vỉa hè tôi với nó tấp vào một trạm xe buýt ngồi nghỉ, nó mới mở miệng hỏi.
-tao muốn là chuyện đương nhiên mày cũng muốn mới là có vấn đề_ Tôi mặt đầy nghi ngờ trả lời nó, đúng vậy sao tôi không nghĩ ra nhỉ từ khi bị cái con bé ấy cạch mặt nó chưa để ý ai lại bao giờ, có khi nào nó thích con trai_mày thích con trai à.
Trả lời tôi là một chố ngay trên đầu thiếu điều nhập mặt xuống cống.
-tao mà thích con trai thế tao đi tập gyms làm quái gì, cho ma nhìn à cho ma thèm à. Nó bực mình quay mặt đi.
-đó mới là vấn đề, phòng gyms trai còn nhiều hơn tha hồ mà ngắm, thì ra đó là nguyên nhân mày đi tập gyms. Tôi lầm bầm.
-mày lầm bầm cái gì. nó quay sang hỏi tôi hai mắt sáng rở.
Chắc là vẫn chưa nghe, nó tưởng tôi khen nó chắc hai mắt sáng rở ra.
-à khen mày biết nhìn xa trông rộng. ngắm trai ở ngoài sao đã bằng trong phòng gyms. Tất nhiên là vế sao tôi chỉ nói trong lòng thôi.
-biết như vậy là tốt, nhìn sang bên trái mày thử xem. nó đắt ý run đùi. Tôi quay sang nhìn cái vật thể lù lù ngồi cạnh tôi từ lúc nào đang mỉm cười nhìn tôi ngọt ngào.
-tha hồ mà ngắm nhé. Mũi bổ sung thêm. Tôi gần gật đầu. nó cũng cười toe toét. Thằng mũi làm như quen biết anh đẹp trai ấy nên cười rồi làm ra kiểu chào quân đội với người ta. Tôi thấy anh ta chỉ gật đầu sao đó lại cụp mắt khép miệng không cười nửa, có khi nào anh ta nghe cái câu tôi nói với thằng mũi là nó thích con trai không nhỉ, mà có khi nào nó thích thật không?. Nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ về chuyện ấy nửa vì mặt tôi đang nóng dần lên. Con người kia mang theo lò than đấy à, sao người tôi càng ngày càng nóng thế này.
-ấm áp quá. Tôi mở miệng mắt nhìn chầm chầm người ta.
-xời tắm mưa lạnh bỏ mẹ mà mày bảo ấm, mày ấm đầu à. Thằng Mũi lên tiếng mắt nhìn tôi đầy vẻ ‘tao biết mày rồi nhá’. Tôi liết xéo nó, chỉ giỏi phá không khí. Cho đến khi có chuyến xe bus đến người ta leo lên đi mất tôi mới kip hoàn hồn.
“Ầm, ầm”.
-có sét rồi về thôi. Mũi vội kéo tay tôi chạy về nhà. Sét ngoài trời nhưng sao trong lòng tôi cũng có sét là thế nào. Tôi bị sét đánh sao, lần đầu tiên trong 16 năm từ lúc tôi bắt đầu biết ăn cơm đến giờ mới biết thật ra bị sét đánh không khét cho lắm thơm tho là đằng khác. Cũng là lần đầu tiên tôi đi tắm mưa rồi cảm lạnh.
Trước khi tôi kịp đưa đi bác sĩ đã nhận được hai cây chổi vào mông và một trận sỉ vả kéo dài may mà tôi kịp lấy bông gòn nhét lỗ tai nhưng không thể coi thường công lực của mẹ già tôi, tôi bị ù tai và cảm lạnh suốt một tuần. thằng mũi ngày nào cũng chạy sang bảo là thăm tôi, thực chất là đi xem tôi chết chưa nó bảo là sợ lúc tôi trăng trối không có ai bên cạnh. Đồ đạo đức giả nó chỉ mong tôi chia tài sản cho nó trước khi mất à, đừng có mơ tài sản chị đây còn chưa có lấy đâu phần của chú. =.=’’
Tôi lại biết được một bí mật kinh thiên động địa, anh ấy, cái anh sét đánh ấy đúng là quen thằng Mũi thật, lại còn chơi chung một bọn nửa, thế mà nó dám dấu tôi đi chơi với một người đẹp trai như thế mà chưa dẫn theo tôi bao giờ, đột nhiên tôi lại phát hiện ra cái người ấy thật ra cũng không xa lạ gì với tôi cho lắm vì câu chuyện thường ngày của các mĩ nhân lớp tôi vẫn xoay quanh anh ấy còn gì, tới giờ tôi mới phát hiện ra sự tồn tại của con người vĩ đại ấy có không phải là quá muộn sao?.
Đương nhiên người luôn xuất hiện trong câu chuyện sao mỗi giờ ra chơi của bọn con gái luôn là một người không chê vào đâu được, ví dụ như siêu cấp đẹp trai siêu cấp học giỏi và siêu cấp giàu vân vân và mây mây, chúng nó làm cho tôi ngày càng say mê con người kia, đến nỗi mơ mà anh ấy cũng xuất hiện tôi cười đến ngọt ngào. Đến một ngày nọ tôi quyết định làm một một chuyện mà từ trước tới giờ tôi cho là biến thái nhất đó là đi rình mò người khác. Người ấy chính là anh ấy, Thiên Bình của tôi giất mơ của tôi, tiếng sét đầu tiên của tôi, tóm lại là của tôi tất.
Tôi nhập cuộc với bọn tóc đen mỏ đỏ lớp tôi, ban đầu chúng cũng bài xích ghê gớm nhưng hình như ngẫm lại thì chúng cũng có lợi chứ bộ, thêm tôi chẳng phải thêm một cơ hội để nâng cao bản thân mình lên à, không sao tôi chịu được, ai bảo tôi là Gia Linh kiên cường bất khuất vì việc lớn chứ. Tôi moi được mọi thông tin mà tôi cần , phải công nhận mức độ cập nhật tin tức của chúng còn nhanh hơn anh gu gồ hầu như ngày nào cũng có tin mới. cũng tốt nếu như sao này bọn chúng thi rớt đại học tôi sẽ đúng ra mở một tòa soạn báo thuê tất cả bọn chúng làm phóng viên đảm bảo sẽ trở thành một tờ báo nổi tiếng mang tính lịch sử.
Thiên Bình hôm nay bị cảm, tôi lo lắng ngay phóc, thông tin này là do Oanh Béo cung cấp, nó bảo đã thấy anh ấy mặt mày đỏ gao đứng ở tiệm thuốc gần trường nên nó nghi ngờ anh bị cảm và đi mua thuốc để uốn. tôi lo quá, ngày nào vừa có tiếng trống tôi liền vọt ra trước tiên nấp sau bụi hoa gần trường ngắm anh ra về rồi mới thỏa mãn nhưng hôm nay lại không thấy anh, trường vắng tanh không còn ai, chú bảo vệ đã đóng cửa, chắc lời của Oanh đúng rồi, không biết anh đã đở hơn chưa, có bị nặng lắm không…
Tôi chợt nhớ đến người anh em của tôi liền vọt về nhà tìm nó hỏi ngay tức khắc.
-cho chị đây địa chỉ nhà Thiên Bình mau. Tôi vừa thở vừa nói.
-chi?. Nó trả lời cụt ngủn.
-bị bệnh nên đi thăm, hộc hộc hộc. tôi thở nhanh lấy lại hơi.
-à không cần đi đâu. Nó gãi gãi tai.
-tại sao?. Tôi khó hiểu, nó cũng biết là tôi đang thích anh ấy mà, mặt dù không giúp đở tôi được gì nhưng cũng không ngăn cấm sao lại nói như vậy.
-bị kiết mà cũng cần đi thăm sau… .nó vội bụm miệng vẻ mặt như bất đắt dĩ.
-cái gì..ha ha. Tôi cười gượn hai tiếng. –hỏi thăm hỏi thăm ấy mà, tôi chạy vọt về nhà, cái gì mà mặt đỏ chứ cái gì mà tiệm thuốc chứ, ai đi mua thuốc kiết lị mà không quê chứ, a thì ra anh ấy là người có da mặt mỏng, a a a, tôi chìm vào giất ngủ.
Anh ấy nói thích mẫu con gái mình hạt sương mai, tóc dài da trắng nói chuyện đáng yêu. Tôi moi được tin tức giá trị này từ thằng bạn thân chí cốt bằng một chầu chè thả ga tôi nấu cho nó. Tin tức tốt tin tức tốt, nó đáng được thưởng cho thứ mà tôi quý nhất tay nghề nấu ăn của tôi không phải ai cũng được thử đâu.
Tôi bắt đầu công cuộc thay đổi hình tượng, nuôi tóc dài phải bỏ đi mái tóc bo mà tôi thích nhất phải đi đâu cũng phải che kín như ninjja phải nhịn ăn như mẫu tây, phải tập ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng đến phát ói. Nhưng vì anh vì tình yêu vì tất cả tôi muốn khi mình xuất hiện trước mặt anh cũng phải hoàn hảo như anh vậy.
Cho tới một ngày, sau khi đã quay tôi n vòng trước mặt, nhìn tôi từ trên xuống dưới thì hình như thằng bạn thân chí cốt của tôi chính thức bị rơi xuống hố.
-mày dành ba tháng hè ru rú trong nhà rồi thành ra thế này à. Nó ngạc nhiên tột độ.
-chị nói chú biết…à mình nói cho bạn biết một điều là hôm nay bạn thông minh lắm đó. Tôi nói nhẹ nhàng dịu dàng hết sức.
-hã. Nó ngạc nhiên tròng mắt rơi xuống đất, tai như thể muốn bun ra đến nơi, tôi sẽ mang cho nó bông gòn để nhét vào tai chính tôi đây còn phải mang bông gòn để khỏi phải nghe những lời mình nói mà, không sao tôi hiểu.
-giờ mình đi được chưa. Tôi hỏi, nó gật đầu leo lên xe đạp một cách cứng nhắc. số là hôm nay khai giảng năm 11 của tôi, dù gì cũng thích thầm người ta một năm rồi chủng bị cũng hết rồi bây giờ phải ra trận thôi, Mũi đồng ý dẫn tôi đi giới thiệu với Thiên Bình. Tôi chờ ngày này cũng lâu lắm rồi.
Đến trường, thật ra thì nếu tôi vẫn giữ giáng vẻ trước kia khi bước vào trường sẽ có rất nhiều ánh mắt “ngoái nhìn” vì duy nhất chỉ có tôi là con gái có khí chất con trai. còn bây giờ mọi đứa con gái đều giống tôi, tôi giống chúng nó, chẳng ai nhìn lấy tôi một dây trừ mấy đứa thường chế nhạo tôi hôm nay thì im lặng một chút rồi mới chế nhạo, đó là bước tiến lớn đấy thường thì chúng mà thấy tôi thì miệng hoạt động không ngừng.
-Thị Nở đã lột sát rồi nhỉ. Mũi thúc cùi chỏ vào người tôi nói. Tôi cười mỉm chi, nó làm động tác như sắp ói đến nơi, nó không biết là tôi đang kiềm chế cỡ nào à.
Tôi thấy anh rồi, người cứng lại giây lát, anh ngồi đó trên chiếc ghế đá trơ trọi dưới gốc cây phượng già, khoát bộ đồng phục sạch sẽ mới tinh ngồi im lặng đọc chăm chú một cuốn sách, trên đầu vẫn chùng phượng nở rực rỡ chiếu rọi lên người con trai ấy thứ ánh sáng mà tôi nghĩ mình không bao giờ dám chạm tay vào sợ nó sẽ biến mất, một cách nhanh chóng. Tôi bước từng bước yểu điệu như những siêu mẫu trên đôi cao gót mà tôi tập suốt ba tháng trời tà áo dài tung bay, thật chậm thật chậm tới gần, tôi nín thở chỉ còn tiếng gió thổi xào sạt và tiếng thở nhè nhẹ của Mũi sau lưng tôi.
Bỗng nhiên tôi dừng lại, Thắng đâm sầm vào lưng tôi chủng bị lên tiếng tôi vội quay sang bịt mồm nó lại lủi sang chỗ khác. Vừa lúc đó có một cô gái chạy sà vào gần anh, tôi thấy anh gặp quyển sách lại vội vàng bỏ xuống mỉm cười ngọt ngào nắm tay cô ấy. hai vầng sáng hội tụ cùng một chỗ, tôi thấy sao mình nhỏ bé quá đen đúa quá. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy tự ti, tự ti vô cùng tôi nghi ngờ mình có phải là do mẹ sinh ra, sao tôi không được thừa hưởng một nét đẹp nào từ bà.
Người con gái ấy tôi biết, cũng là một người hoàn hảo như anh cũng cũng xinh đẹp cũng giỏi giang như anh là người nổi tiếng nhất khối 12 là người tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ suốt một thời gian dài…
Không sao trong cái rủi có cái may, may mà tôi chưa nói với anh tôi đã thích anh đúng một năm hai tháng mười ngày, tôi đã vì anh làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc, anh là người đầu tiên tôi thích cũng có thể là về sau vẫn vậy. may mắn lắm, may mà tôi chưa nói.
Suốt buổi khai giản tôi cứ ngồi ngẩn ngơ, mặt dù bọn bạn cứ lãi nhãi nguyên nhân tôi thay đổi, thay đổi bằng cách nào, chúng nó bảo tôi xinh ra, chúng nó bảo giờ tôi là con gái rồi sẽ làm cho tôi giấy chứng nhận giới tính mang theo bên người, đòi sửa lại hình giấy chứng minh nhân dân cho tôi, đòi tôi cho bí quyết để thay đổi…đòi tôi nói chuyện với chúng nó, chúng nó bảo tôi thay đổi quá nhiều Tôi vẫn im lặng, mãi nhìn ngẩn ngơ, cuối cùng không gian cũng trả về sự im lặng vốn có, trên bụp vẫn là giọng phát biểu đều đều của Thiên Bình.
Tôi ra về vẫn nhớ đến nụ cười ấy vẫn nhớ ánh mắt qua lại của hai người ấy vẫn nhớ những cữ chỉ dịu dàng của cô gái ấy. Thắng im lặng chở tôi về, nó nhìn tôi cười gượn hai tiếng rồi mở miệng.
-buồn lắm à.
-ừ. Vui hơn. Tôi trả lời ngồi về phía trước ôm lấy tấm lưng gầy của nó. Nó cứng người trong giây lát, chắc nó cũng ngạc nhiên lắm lần đầu tiên tôi tự mình ôm chặc nó mà không phải là yên xe. Nó không hỏi tại sao tôi vui, tôi cũng chả biết tại sao lại trả lời như thế nhưng tôi không cho phép mình buồn, tôi là Gia Linh kiên cường bất khuất…
Rồi hai chúng tôi im lặng về nhà.
Đúng vậy người hoàn hảo thì phải là người hoàn hảo đi cùng, nhưng tôi vẫn có thể hoàn hảo mà, suốt thời gian sau đó tôi vẫn im lặng, thằng bạn chí cốt đúng là hiểu rõ tôi nó chưa bao giờ nhắt đến một thứ gì liên quan đến chuyện đó, nó cũng biết tôi vẫn ngầm yêu Thiên Bình ngầm làm mọi thứ ngu ngốc ngầm thay đổi. thứ tôi cần là thời gian và sự im lặng, biết đâu được sau này… ai biết sau này sẽ thế nào chứ….
Quang Thắng cũng đang chờ, chờ để được nhìn thấy một Gia Linh mới một Gia Linh mà bản thân tôi mong muốn. không phải từ bỏ mà là ngầm tiếp tục.
Update….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top