Chap 1: bi kịch

-"Ba mẹ ơi! Tại sao ba mẹ lại bỏ rin mà đi chứ, hichic"đó là tiếng khóc của một cô bé, cô có mái tóc màu vàng ngắn ngang vai, mái được kẹp gọn bằng 4 chiếc kẹp màu trắng, trên đầu cài một chiếc nơ, làn da trắng nõn, đôi mắt màu xanh ngọc bích bây giờ đã đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều cô là kagamine rin, cô đã mất cha mẹ từ ngày hôm trước vì tai nạn giao thông.

-"chị đừng khóc nữa, dù sao mọi chuyện đã sảy ra rồi khóc nhiều cũng vô ích, lúc ba mẹ trước khi chết ba mẹ đã nói phải dũng cảm lên thì ba mẹ mới vui lòng đúng không chị"đó là lời khuyên của một cậu bé, cậu có mái tóc màu vàng, mái được kẹp bằng bốn chiếc kẹp màu đen, đôi mắt màu xanh ngọc lục đã hơi đỏ, cậu là em của kagamine rin, kagamine rinto.

Bỗng nhiên một người phụ nữ có vẻ rất quyền quý, mái tóc màu trắng tuyết tuyệt đẹp dài quá vai, trên người khoác một bộ đồ màu đen quý phái, bước vào phòng khách là nơi hai chị em rin và rinto đang rồi bà nhẹ nhàng nói:" ta là ia aria bạn thân từ thuở nhỏ của ba mẹ con, ta rất buồn khi họ mất và ta muốn bù đắp cho họ vì lúc trước ta đã làm những chuyện không tốt với họ nên mong hai con đến nhà ta ở".Khi nói xong hai chị em rất ngạc nhiên và không biết có nên chấp nhận hay không, bà liền nói tiếp:"rin lúc con còn nhỏ con đã quen với con trai ta len kagamine con và cậu ấy là thanh mai trúc mã của nhau và ta và mẹ con đã làm một khế ước là khi con và con trai ta 24 tuổi thì sẽ lấy nhau nhưng vì một sự cố nên con đã mất trí nhớ nên con không thể nhớ ra nếu con không chấp nhận thì ta cũng không ép".Rin nghe thấy liền nói:" thưa cô, con và rinto sẽ đến đó ở nhưng con sẽ ở với chức vụ là một người hầu vì con cũng muốn đa tạ lòng tốt của cô đối với tụi con". Sao cũng được miễn sao là con đến nhà ta là được và ta sẽ cung cấp đủ chỗ ở, tiền học và cả tiền ăn cho cả hai con. Cả hai chị em nói:"vâng".Bà liền nói tiếp( Lu: sao cô nói nhiều thế??? Ia: con Lu kia viết tiếp cho cô*cầm chổi* Lu: vâng* xách dép chạy vào phòng khóa chốt cửa ghi truyện tiếp*): "đây là địa chỉ nhà ta hai con cứ theo hướng dẫn mà đi" Hai chị em nói:" dạ con cám ơn cô". Bà cười hiền rồi bước ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn hai chị em, Rin nói:" Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi khác nên chúng ta phải mạnh mẽ lên như cha mẹ từng nói",Rinto nói:"vâng, em sẽ cố gắng dũng cảm gạt đi nước mắt", rin nói:" Thôi trời đã tối rồi em mau đi ngủ để ngày mai đi nữa", rinto nói:" vâng"thế là hai chị em chìm vào giấc ngủ.

Những lời trước khi cha mẹ rin ra đi

-" Rin ơi ra đây ba mẹ bảo cả rinto nữa" đó là giọng nói của người phụ nữ,khuôn mặt trắng bạch, giọng nói khều khào, nằm trên giường bệnh trắng xóa.

-"Con lại liền thưa mẹ" rin liền chạy lại đứng bên giường bệnh, rinto không nói gì cũng đi lại.

-"hai đứa nghe mẹ nói khi mẹ và ba mất hai con phải dũng cảm không được khóc nếu khóc thì ba mẹ không vui lòng đâu" giọng nói bà khều khào

-" mẹ ơi mẹ sẽ sớm khỏe thôi mẹ đừng nói những lời nói không may mắn đó chứ" rin cười

-" chị nói đúng đó mẹ" rinto nói

-" nhưng các con phải dũng cảm nhé dù có gặp chuyện gì cũng  sẽ đừng khóc nhé"bà nói

-"tụi con hứa"rin va rinto nói

- "vậy thì ba mẹ vui rồi" ba mẹ rin đều nói. Họ nói xong cả hai liền tắc thở

-" ba mẹ " Bỗng hai giọt nước mắt của rin rơi và rin nhớ lại những gì mình đã nói với ba mẹ hứa sẽ không khóc nhưng nước mắt cô cứ chảy không ngừng thế là cô khóc, rinto đứng kế bên cố kìm nén giọt nước mắt và ráng khuyên nhủ chị mình.




CHAP NÀY LÀ QUÀ CHÚC TẾT CÁC BẠN NHÉ 

              HAPPY NEW YEAR 2017  


                                                                                            


hóng tiếp nha :v

                                                                        ~~~~~~~Tiên~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kagamine