Ngoại truyện: Panna Cotta chứ?
Tối đêm đó, Vasile khẽ bước xuống giường hòng tránh đánh thức Meyrin, cô nàng có tật rất dễ tỉnh giấc. Cô thắp nến lên rồi cầm chân nến bạc bước dọc hành lang. Tóc cô không vắt lên như thường lệ mà để nó trượt qua vai đổ xuống như thác. Trăng tròn ánh lên phủ kín lối đi nhẹ nhàng ôm lấy con người thanh thoát khiến đôi đồng tử đen sáng lên trong phút chốc.
Đang đi thì có tiếng bước chân vang lên ở phía sau, bước chân nhẹ nhàng khoan thai nhưng không vô thanh như những người khác. Giữa chừng nó cảnh giác xoay người lại.
Một thân ảnh nhỏ, một cái bịt mắt lộ ra đồng tử xanh ánh lên trong bóng tối nhập nhoà - Là cậu chủ Ciel.
Nhận thấy được bóng hình đó thuộc về vị chủ nhân trẻ tuổi, cô gái liền lập tức thu lại tác phong vén một bên váy trắng cuối chào cậu:
"Chào buổi tối thưa cậu chủ..." Cô nói.
"...Xin hãy thứ lỗi cho bộ dạng hiện tại của tôi."
Vasile đương vẫn còn mặc đầm ngủ, do cô không nghĩ sẽ gặp ai vào lúc đêm khuyu thế này, nhất là khi người đó còn là vị chủ nhân đáng kính của cô:
"Ngài có cần gì không ạ?" Cô hỏi vẫn giữ tư thế cuối đầu.
Người hầu không được phép nhìn trực tiếp chủ nhân khi không được cho phép.
"Ngẩng đầu lên, ở đây ngươi không cần phải làm vậy. Ta chỉ... không ngủ được, ta tính đi dạo một chút... Còn ngươi, sao lại đi lại vào lúc nửa đêm?" Cậu cảnh giác, nghiêm giọng.
Vasile ngẩng đầu hơi lúng túng nói:
"Tôi... tính đi làm ít đồ trong bếp, sáng giờ bận bịu quá nên tôi quên mất..." Cô ngừng một chút:
"...Ngài có muốn một ly sữa nóng không? Tôi sẽ đi đun một ít."
Ciel nhìn Vasile vài giây. Một thoáng bối rối lướt qua khuôn mặt cậu trước lời đề nghị của vị nữ hầu sau đó cậu nhẹ nói:
"Thêm mật ong nhé."
Cô mỉm cười vui vẻ (cái có vẻ không đúng lắm) trước yêu cầu của vị chủ nhân nhỏ sau đó cuối đầu: "Vâng." - một tiếng rồi đưa bàn tay không cầm nến ra về phía cậu, đáy mắt bỗng loé lên tia tinh quái:
"Người sẽ nắm tay tôi chứ?"
Ciel nhìn chằm chằm tay cô tính nói gì đó, có thể là lời cự tuyệt có thể là ta không phải là con nít, nhưng nếu thế thì lại quá trẻ con thế rồi cậu cũng gật đầu, lưỡng lự nắm lấy.
Hai bóng người một cao một thấp rảo bước trên hành lang hướng về phía phòng bếp.
.
.
.
"Ngài dùng chút bánh quy nhé. Tôi sẽ đi đun sữa."
Cô đặt dĩa bánh lên bàn, nở nụ cười thứ lỗi vì bắt cậu chủ phải chờ. Quay người đi đến quầy bếp. Cô mặc vào chiếc tạp dề trắng siết dây áo lại, cột tóc cao lên rồi đun ít sữa, sau đó đổ ra ấm. Cô nghiêng ấm lên cao đổ xuống tách trà một cách thành thạo. Cuối cùng thêm một ít mật ong rồi đặt tách xuống bàn cậu chủ.
Cậu uống một ngụm rồi thở dài thoả mãn.
Vasile đứng một bên cười, cô thừa biết rằng không nên cho một lời khen trực tiếp với người hầu, cô chỉ cuối đầu: "Ngài cứ thong thả."
Cô tiếp tục vào bếp làm việc của mình, thấy thế Ciel thắc mắc hỏi:
"Cô đang làm gì vậy?"
Vasile không ngừng tay thuận miệng trả lời cậu chủ của cô: "Tôi tính làm ít Panna Cotta với số kem còn dư. Ngài muốn làm một ít không, tuy để qua đêm thì nó sẽ ngon hơn, nhưng ăn liền thì cũng được."
"Thế thì cho ta một phần." Cậu nói, thâm tâm có chút mong chờ với món cô làm.
Tiếng mui va chạm vào nồi cùng với khói cuộn lên nghi ngút lấp đầy không khí tĩnh lặng giữa hai người.
Trong lúc Vasile làm bánh thì Ciel hỏi:
"Cô có vẻ quen với việc này quá nhỉ?"
"Vâng?" Cô hỏi lại, tay vẫn không quên khuấy đều chiếc nồi nhỏ.
"Việc gặp những yêu cầu lúc nửa đêm ấy."
Vasile hơi ngẩng đầu lên rồi nói: "Phu nhân Claredon rất hay mất ngủ, tôi vốn đảm luôn phần nấu nướng nên chuyện này không thành vấn đề." Cô từ tốn giải thích.
'...Và ngài đặc biệt gợi tôi nhớ đến một người...'
"Ngài cứ việc đưa ra yêu cầu bất cứ khi nào ngài muốn. Sau cùng. Tôi vẫn là hầu gái của ngài mà." Cô mỉm cười nói.
Ciel im lặng nhìn bóng lưng thẳng đứng của cô trầm ngâm. Để bầu không khí nhẹ nhàng lắng lại không gượng gạo không gò bó hay câu nệ, chỉ đơn thuần là hai con người trong một căn phòng nhuộm màu ấm cúng.
...Từ rất lâu rồi cậu đã không còn cảm giác này nữa...
Họ để sự im lặng len lỏi giữa họ, tận hưởng sự có mặt của người còn lại. Cho đến khi... một tiếng ngáp dài phá vỡ sự tĩnh lặng đó.
Finn lững thững đi vào bếp, vừa đi vừa dụi mắt nhìn Vasile, cậu bị đánh thức bởi mùi đồ ngọt trong bếp:
"Óoaaap~ Vasile? Cậu đang làm gì trong bếp mà thơm vậy?"
Cậu ngáp ngắn ngáp dài nói. Hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của cậu chủ cho đến khi...
"Á!! cậu chủ!? Xin lỗi! Buổi tối tốt lành thưa cậu chủ!" Cậu hoảng hốt nói, tỉnh ngủ hẳn ra.
"Không sao."
Ciel đáp gọn gàng hai từ, uống thêm một ngụm sữa từ tách. Finn đưa tay xoa gáy cười lúng túng nhìn hai người.
"Vậy... tôi về phòng trướ- "
Ọoooootttttt~
Tiếng bụng réo lên cắt ngang lời cậu. Làm không khí vốn im lặng nay còn im lặng hơn.
"Phụt-"
Ciel nín cười quay mặt đi. Khiến Finn bối rối cuối đầu đỏ mặt.
Vasile thở dài quay sang tủ lạnh lấy thêm một ít pudding đen, đậu và trứng ra:
"Ngồi xuống đi, tôi sẽ nấu cho cậu một ít đồ ăn, vẫn còn đồ thừa từ bữa tối."
Finn nhìn sang cậu chủ tỏ ý muốn hỏi ngài không phiền chứ?
Ciel im lặng vài giây rồi gật đầu. Finn cười hì hì ngồi vào bàn bếp gần với Vasile cách bàn riêng của cậu chủ một chút.
Mùi đồ ăn tiếp tục bốc lên trong căn bếp sáng đèn. Bard đi vào trong bếp, bộ dạng y hệt Finny. Anh cũng bị thu hút bởi mùi đồ ăn:
"Vasile, em đan- Oái!! Cậu chủ!? Buổi tối tốt lành thưa cậu!!" Hoảng hốt ngang ngửa.
"Phụt-"
Lần này đến lượt Vasile cười.
Trên bàn ăn hiện đang có hai con người ngồi chờ đợi cô gái nhỏ nấu cho họ bữa tối muộn. Finn cười tủm tỉm vui vẻ chờ đợi còn Bard nghe tới chữ ăn là lập tức tỉnh ngủ. Một bóng người tóc đỏ dụi mắt bước vào bếp, mắt kính cô hơi lệt đi, đầu tóc bù xù hết cỡ, trước khi cô tiếp tục màn oái ối tương tự thì cả bốn người trong bếp đã đồng thanh:
"Ngồi xuống đi."
Làm Meyrin hoang mang hết sức ngồi vào bàn ăn, đầu tóc rối bù đi cùng với trăm dấu chấm hỏi trên đầu.
Ba chiếc đĩa đồ ăn khẽ khàng đặt trước mặt ba người gia nhân. Mùi thơm phứt bốc lên.
'Phải đồ thừa không vậy.' Ai đó vừa ăn vừa nghĩ.
Ờ thế đó, buổi tối ấm cúng bắt đầu từ hai con người rồi từ từ trở thành năm người sau đó là sáu khi cả bác Tanaka cũng góp vui vào nhưng ông không ăn cho nên Vasile mời ông một ít Panna Cotta.
Những con mắt lấp lánh nhìn cô thiếu điều muốn quỳ lạy, họ nhìn rồi lại nhìn. Cuối cùng Vasile cũng nhượn bộ lấy thêm kem ra làm Panna Cotta.
"Ngon quá!" Mey với Finn ngước mặt lên nói với Vasile.
"Ngon ngang ngửa Sebastian luôn!" Bard nói với giọng run run nhìn ly Cotta.
Bác Tanaka gật gù. Phải nói để ông khen còn khó hơn lên trời.
"Nhưng... sao cậu lại vô bếp vào giờ này vậy?" Finn thắc mắc nghiêng đầu hỏi. Làm mọi người có hơi phát giác quay sang nhìn cô bởi cái bản năng trong họ.
Vasile nhìn chằm chằm cậu rồi trả lời:
"Tớ đói."
"..."
Mọi người nhìn cô rồi phá lên cười bởi cái lí do quá đỗi đơn thuần của cô.
Một lúc sau Vasile đặt chiếc bánh lên bàn: "Của ngài đây Panna Cotta trà xanh, tôi xin được một ít trà của bác Tanaka." Cô đặt ngón tay lên miệng nói.
"Tôi chỉ bỏ một ít, sẽ không gây mất ngủ đâu."
Ciel múc một miếng cho vào miệng rồi gật đầu nói:
"Ngon lắm."
Cô mỉm cười cuối đầu rồi bước ra cửa phòng bếp, tay cầm theo một ly Panna Cotta:
"..."
"Tôi nghĩ anh sẽ không ăn vào lúc tối muộn thế này nên..." Nó ngừng một chút, nghĩ ngợi tình huống này có hơi buồn cười.
"Panna Cotta chứ?"
Sebastian đứng ngoài hành lang nhìn cô bằng đôi mắt đỏ, rực rỡ trong bóng tối, sau đó bước hai bước về phía cô nhẹ nhàng nâng lấy ly Panna Cotta trong tay cô rồi một tay đặt trên ngực trái, tay còn lại đặt sau lưng anh mỉm cười cuối đầu một cách lịch thiệp nói:
"Cảm ơn cô."
Vasile chững người, nhắm mắt khẽ gật đầu, rồi từ từ vén hai bên váy, chân phải đặt về sau cuối người, dáng chào tiêu chuẩn:
"Không có gì, Sebastian."
______________________
Panna Cotta:
English dish: Gồm Black Pudding, cà chua áp chảo, đậu, bacon và trứng ốp-la. Có người thêm nấm nữa nhưng tôi đã nói là đồ thừa mà cho nên chỉ ba món thôi.
Au: Chương này không hợp với cốt truyện chính lắm nhỉ? Dở lắm đúng không TvT
Nhưng tôi vẫn viết vì nửa đêm thức dậy, trong đầu tôi toàn Panna Cotta và tôi thèm ngọt thế là có ý tưởng.
Tôi tính trong chương này tiết lộ một chút về quá khứ của Vasile nhưng cuối cùng lại thấy không hay, ôi thì đồ ăn là trên hết. Đừng hi vọng nhiều, con bé chỉ là một cô gái 17 tuổi thôi, không hơn không kém.
Mọi người nhớ comment nhaaaaaa. Tui đọc hết đó. Thương tui tí đi mà, tui đang chiến đấu với Writter Block đây. Hụ Hụ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top