Chaptet 2: Tên quản gia ấy - Cái tên
Nói rồi cô khẽ cúi người.
Tên quản gia sững người, mắt mở to, đôi đồng tử giãn ra nhìn chằm chằm cô gái trước mặt vài giây, trước khi khôi phục lại khuôn mặt điềm tĩnh ban đầu. Lên tiếng:
"Trước tiên. . . Mời cô vào trong, còn...về việc cô đến vì mục đích gì và vì sao lại đến lúc nửa đêm... thì ta sẽ bàn sau."
Hắn mỉm cười, đưa một tay ra làm động tác Mời, sau đó đóng cửa lại, tiếng 'Cách' vang lên, hắn đưa cô cây dù còn lại. Cô nói: "Cảm ơn." rồi bung dù, rảo bước.
Hắn liếc xuống chiếc Vali cô cầm rồi nói: "Cho phép tôi cầm giúp cô."
Trái ngược với phản ứng thường thấy, cô gái lắc đầu từ chối hơi căng thẳng nói: "Không cần đâu thưa ngài, tôi tự cầm được."
Nghe thế, anh cũng không hỏi thêm nữa cùng cô đi vào trong.
Bên trong dinh thự lão quản gia già đã đứng chờ sẵn, đưa cô một chiếc khăn bông trắng, cười hiền hậu:
"Xin chào quý cô, bên ngoài hẳn rất lạnh nhỉ? Xin cô hãy đưa áo khoác của cô cho tôi nào."
Vị quản gia lớn tuổi, trên người vận bộ đồ giống hệt Sebastian, ngoại trừ chiếc quần tây kẻ sọc, khuôn mặt túc trực một nụ cười nhân ái, đeo kính độc nhãn trong suốt, toàn thân toát ra sự hiền từ và lỗi lạc của một vị quản gia lâu năm.
Vasile lúng túng trước sự lịch thiệp đầy tử tế của ông quản gia già, cô bé nhận lấy chiếc khăn bông, rồi cởi áo khoác của mình đưa ra cho ông cụ sau đó mỉm cười. Khẽ nói: "Cảm ơn ngài."
Sau khi cởi áo khoác ra, thân hình cao kều lộ ra, cô không nhỏ bé như khi đứng trước cổng dưới trời mưa, ngược lại còn khá cao, chỉ thấp hơn Sebastian một chút.
Vị quản gia trẻ bước lại gần ông cụ rồi nói gì đó, sau đó ông gật đầu rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn lại cô gái nhỏ mỉm cười một cái. Đủ để làm cô đỏ mặt.
Trong lúc hai người đang nói chuyện cô tranh thủ thấm nước và lau khô tóc.
Sebastian dẫn cô đến một căn phòng nhỏ phía sau bếp, mời cô ngồi.
"Như đã nói khi nãy tôi là Vasile Sebas, tôi đến đây để xin việc theo một bức thư giới thiệu của người chủ trước, phu nhân tử tước Crowley Claredon." Cô đưa thư giới thiệu cho vị quản gia rồi tiếp tục:
"Người chủ trước của tôi... trước khi mất, đã để bức thư này lại cho tôi, bảo rằng tôi hãy đến đây để làm việc sau khi bà mất." Cô dừng lại, giọng hơi rung lên ở những chữ cuối.
'Một quý tộc nhỏ, không quá danh tiếng, dạo gần đây vị góa phụ, người duy nhất còn sống để duy trì cái tên Claredon đã mất nên tước vị đã bị phá bỏ, tài sản cũng trở về tay của nữ hoàng, bà ấy cũng có chút thân thiết với vị phu nhân nhà Phantomhive. Cô gái này hẳn là người hầu duy nhất còn lại của bà, dựa trên cái cách thư mời được đưa ra, phu nhân hẳn đã biết chắc rằng nhà Phantom phải nhận cô ấy.'
Sau khi đọc thư vị quản gia bắt đầu hỏi:
"Nói vậy, có thể cho là cô đã có kinh nghiệm làm việc rồi chứ?"
Cô cúi đầu rồi trả lời:
"Tôi làm hầu gái cho phu nhân Claredon được hơn 5 năm. Đã từng tốt nghiệp học viện thánh Yale - học viện hầu gái và quản gia."
"Tại sao cô lại đến đây vào lúc nửa đêm? Nếu là để đi xin việc thì cô có thể đến vào một buổi sáng đẹp trời nào đó mà?"
Hắn lia đôi mắt bén ngót nhìn cô, hệt như chỉ cần cô trả lời sai một chữ hắn sẽ đem cô tống ra khỏi cửa một cách tao nhã nhất đúng với phong cách của nhà Phantomhive.
Đoán trước được, đằng nào câu hỏi này cũng sẽ đến, cô thở dài rồi trả lời:
"Từ chỗ biệt thự cũ đến đây mất 4 ngày, khi tôi đến nơi thì trời đã quá tối, và không một quán trọ nào còn mở cửa, xe ngựa thả tôi xuống và vội vã trở về trước khi cơn bão trở nên lớn hơn. Tôi buộc phải đi bộ, khi đến nơi thì đã là nửa đêm và trời thì nổi cơn giông lớn nhất từ trước đến nay." Cô mệt mỏi nói.
'Xui tận mạng' nó trợn tròn mắt nghĩ.
Sau đó lại tiếp: "Nếu ngài không nhận tôi, thì xin - hãy để tôi tá túc một đêm, tôi sẽ rời đi vào sáng mai."
Hắn im lặng nhìn cô vài giây rồi nói:
"Hiện tại cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô bối rối nhìn hắn, không nghĩ sẽ được tiếp tục hỏi, sau đó trả lời: "17, sắp sang 18."
"Được rồi." Hắn nói: "Tôi sẽ xem xét, nhưng," Sebastian nhấn mạnh.
"Người nhận cô là cậu chủ chứ không phải tôi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cô sẽ được gặp cậu chủ. Nghĩa là người đứng đầu gia tộc Phantomhive - Bá tước Ciel Phantomhive.
Vasile từ từ tiêu hoá từng câu chữ rồi máy móc gật đầu.
Tiếp tục hắn nói: "Tên tôi là Sebastian Michiaelis, cứ gọi tôi là Sebastian, tôi là trưởng quản gia nhà Phantomhive. Người khi nãy cô gặp là ông Tanaka - tổng quản."
"Vâng, cứ gọi tôi là Vasile, Sebastian."
Mạch máu
'Không' Sebastian nghĩ.
Là Vua
Sebastian đứng sang một bên mở cửa cho cô rồi nói: "Nếu cần gì thì cứ nói với ông Tanaka, ông ấy sẽ dẫn cô lên phòng để cô nghỉ ngơi."
Vasile đứng lên cầm theo chiếc vali gỗ, đi theo ông Tanaka. Khi đến nơi ông giúp cô để vali lên kệ rồi chúc cô ngủ ngon. Cô cảm ơn rồi chúc lại, kèm theo một lời xin lỗi vì đã đánh thức ông vào lúc đêm khuyu.
Vệ sinh cá nhân xong, cô bước đến bên kệ, ngồi bệch xuống đất làm chiếc đầm ngủ nhàu lại, tóc nhỏ lách tách bên vai, cô ngồi xếp bằng lôi chiếc vali gỗ ra, bên trong chứa một chiếc cung tên đen tuyền, vài chục lọ thuỷ tinh.
Cô giơ cao cánh cung qua đầu, cái nhìn sắc bén lướt qua, không bỏ sót một chi tiết nào. Cánh cung dài 1 mét mốt, toàn thân được điêu khắc thường xuân và kí hiệu nhỏ ở cán cung. Sau khi kiểm tra xong, cô thở dài cất lại bộ cung tên, lấy ra một lọ thuỷ tinh, bên trong chứa đầy tro núi.
Cô rắc tro thành một vòng tròn quanh giường.
'Mountain Ash, ít nhất chúng đủ để mình kịp bỏ chạy.' cô nghĩ.
Ngã phịch lên giường vùi đầu vào gối, lẩm bẩm: "Người thật sự gửi con đến đây sao phu nhân, họ không nhận người làm, họ kiếm."
Mệt mỏi nó chìm vào giấc ngủ, mặc kệ cho số phận định đoạt.
______________________
Au: Tui sẽ chú thích. Để tránh bị hack não.
Chú Thích
- Vasile Sebas: Vasile trong tiếng Romania nghĩa là Mạch Máu, còn trong tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là Vua. Sebastian đang thắc mắc tại sao con gái lại được đặt tên là vua.
(Vì rõ ràng nó vốn là tên con trai)
- Tro núi (Mountain Ash): tro núi có tác dụng như một lá chắn bảo vệ cực mạnh, nếu rắc thành vòng trong quanh một người hoặc một sinh vật, chúng sẽ có tác dụng như một cái lồng, hoặc nhốt hoặc bảo vệ. Tuy nhiên, lấy chúng đấu với shinigami thì cũng như lấy trứng chọi đá, họ có con dao, cùng lắm là giữ chân họ thôi.
*Lưu ý: Cũng có những sinh vật rất mạnh có thể phá được vòng tròn nhưng rất hiếm, kẻ đó phải sử dụng tất cả sức mạnh hắn có, nhưng sau khi phá xong hắn sẽ suy yếu đến mức gần chết. Nếu là sinh vật thông thường khi cố vào hoặc thoát ra khỏi vòng sẽ bị dội lại.
A/N: Có một chi tiết khá thú vị trong Black Butler rằng, kể từ khi Meyrin được tuyển vào làm việc (và đã làm khá tốt một mặt). Ciel đã không còn nhúng tay vào việc tuyển người làm và để Sebastian toàn quyền quyết định trong việc đó, tuy cậu ấy vẫn xem xét qua hồ sơ của họ.
Ở chap này tôi thêm một chi tiết về việc nàng hầu chính quy Vasile phải gặp cậu chủ vì cảm nghĩ đó là thường thức. Bởi lẽ, nàng hầu nọ có thể sớm đã nhận ra sự khác biệt trong số lượng người làm và cũng như ngược lại ở phía Sebastian và Ciel, đây là lần đầu tiên họ thật sự tuyển một người hầu thật sự thay vì một sát thủ đội lớp gia nhân. Nó giống như một bài kiểm tra vậy, để chắc rằng dù có thế nào bí mật của họ sẽ được bảo toàn và cùng lúc thuê được một người hầu đắc lực. Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top