Chapter 9: Tên quản gia ấy - Bối Rối (1)
Đời đâu như mơ, nếu cầu được ước thấy thì đám chuột nhắc đó đã không chết tức tưởi từ lâu rồi. Điều này, sau một khoảng thời gian rất lâu, khi bị bầm dập đủ điều nó mới biết - hiểu rõ mới đúng.
Còn ở hiện tại, Vasile đang đứng trong một căn phòng đặc mùi khói thuốc, mùi xì gà đắt tiền lấp đầy khoang mũi nó. Ngồi bên cạnh, trên chiếc ghế lớn là cậu chủ Ciel, người đang ngồi chống cằm nhìn các vị khách mà, sẽ khủng bố người nhìn đến đau tim.
Bởi, các ông, bà trùm đều ở đây - những vị chủ nhân của thế giới ngầm. Những quý tộc ác ma. Tất cả đều ở đây, ngay tại căn phòng này.
'Tại sao?'
Trong đầu Vasile chỉ kịp nghĩ được hai chữ đó.
Tiếng đổ vỡ của chén tách, ối oái truyền từ bên ngoài vào phòng sau lưng nó, gây ra một sự nhăn nhó không hề nhẹ cho những người ở bên trong căn phòng.
Theo đúng lí, nó cũng sẽ ở ngoài đó, cùng các đồng nghiệp của mình giải quyết nguyên nhân gây ra sự ồn ã hoặc ít nhất, giải quyết tàn dư của họ.
Thế nhưng, nó ở đây cùng đám người khủng bố này và ừ đứng cạnh những con người mà nó không muốn giáp mặt nhất - Cậu chủ Ciel.
Và nếu chàng đã ở đây thì tên đó còn ở đâu. Sebastian đứng cạnh ngay chốc chỗ cô đứng, mỉm cười lịch lãm như một quý ông.
Dù bề ngoài có đang giữ vững bộ dạng cung kính, một nàng hầu đang nở nụ cười kín kẽ với cử chỉ đúng mực.
Nhưng, mồ hôi lạnh hiện đang đổ đầy sau lưng nó, và một lần nữa ngạc nhiên vì nỗi sợ không đến từ bất kì ai trong cái căn phòng đó mà là từ chính hai vị trưởng gia của mình.
"Nơi đây cũng bắt đầu có chuột rồi à?"
Giọng nói cất lên không rõ là của ai, nhưng tất cả mọi người đều gật gù, bởi có vẻ như tất cả mọi người đều đồng ý với nhận định đó.
"Mấy người định để thứ súc sinh ấy gậm nhấm thức ăn và gieo rắc bệnh tật cho ta đến khi nào?"
Giọng điệu đầy trách móc và giễu cợt phát ra từ phía góc phòng, có vẻ như có vài kẻ xấu số đã dám cả gan gây sự với họ rồi.
"Nào... Tha hay là không Tha đây."
Một người đàn ông Trung Hoa trong bộ đồ ngọc lục long sườn xám nở nụ cười. Hàm ý trong câu anh vừa nói đối lập hẳn với bộ dạng cười cợt của mình. Đôi mắt nhắm nghiền khiến anh trông như một người mù đang ôm một cái gậy dò đường, cái mà, là gậy đánh bi-a.
Vasile, bằng cách nào đó, lại cực kì không có mấy thiện cảm với con người nọ, điều mà khá hiếm khi xảy ra. Nhưng có gì đó ở con người như xà thú kia, làm cô nao núng, hệt như lời mời gọi từ cánh cổng địa ngục, từ cái quãng thời gian mà nó chẳng đành lòng nói ra, dù đó có là vị tiền bối tóc đỏ mà nó quý nhất.
"Ngài luôn nhắm đến banh chín lỗ*, lần này ngài có đánh không..." - Ai đó lại nói.
"Bá tước Phantomhive."
Lần này giọng nói lại thuộc về một người phụ nữ. Nếu như có từ ngữ nào để miêu tả người thì đó chính là Đỏ. Một sắc đỏ tuyệt đối.
•
Màu huyết dụ điểm trên đôi môi bà, từ mái tóc đến bộ cánh bà đang mang. Chiếc nón rộng vành che đi nửa khuôn mặt, khi người nói, đôi mắt đỏ lịm của người ánh lên trong bóng tối. Những cánh hồng rung rinh trên trên nón người cái mà, tất nhiên cũng đang mang sắc đỏ.
•
Nỗi chật vật dường như lan từ tận chân tơ kẻ tóc đến đầu ngón chân nó. Đến nỗi nó chẳng nghe được phần còn lại của cuộc đối thoại nữa.
Chỉ biết là khi tiếng Cốp được thúc một cách gọn ghẽ, tạo thành một chuỗi dây chuyền đánh thẳng vào chín trái bi trên bàn bi-a và để lại chẳng gì ngoài tiếng riết tức giận của lão già tóc bạc đến từ Scotland yard, cùng với cái nhìn chẳng mấy thiện cảm /sát khí/ của tên đầu lĩnh Mafia Ý, chà, trong vụ này lẫn công việc làm ăn, rõ ràng hắn thua đậm rồi.
Cậu chủ thắng, tất nhiên.
Cái này nó không cần nhìn cũng biết, nếu không, công sức bỏ ra của mấy tuần vừa rồi sẽ thành công cốc, chả bù cậu bị tên ác ma nào đó cười đến sáng lạng vì không lần nào cậu thúc được trái nào, cả nếu để ý đủ kĩ thì ngón tay cậu đang phồng rợp cả đấy.
Chẳng có gì gọi là tài năng thiên phú cả.
Tiếng đổ vỡ lớn dần sau lưng đủ báo hiệu cho hai vị gia nhân, rằng họ cần phải giải quyết đống hổ lốn ngoài hành lang trước khi các vị khách đặt chân được đến cửa.
Sebastian giấu tiếng thở dài, khẽ nghiêng người nói nhỏ vào tai nó: "Cô làm ơn ra ngoài đó ngăn đám người đó lại trước khi cái hành lang sập giúp tôi nhé, về phần đám chuột tôi sẽ ra theo sau."
Hắn nở nụ cười phiền cô rồi nói làm nó có chút giật mình, Vasile lập tức gật đầu rồi cuối người nói nhỏ vào tai cậu chủ để xin phép ra ngoài.
Khi đã được cho phép, cô lui xuống, lịch sự cuối người rồi mở cửa bước ra hành lang, khẽ khàng đóng cánh cửa lại. Toàn bộ quá trình đủ nhanh để không phá hỏng cuộc trò chuyện của họ và cùng lúc giấu tiệt nét nao núng ban nãy của cô.
Vasile đứng trước cửa một lúc, cả cơ thể gồng cứng của nó thả lỏng ra trong phít chốc, tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng của con bé. Nó nhắm mắt, tựa một chút về cánh cửa sau lưng.
'Khó thật.'
Chút mệt mỏi của nó không thoát nổi mắt cô hầu Meyrin, nàng hầu tóc đỏ hiện đang dính đầy cà ri từ cái nồi địa ngục của Bardroy. Cô bước đến cạnh cô rồi nghiêng cái nhìn vừa lúng túng vừa lo lắng hỏi nó, đầu cô hơi ngước vì suy cho cùng, Vasile vẫn cao hơn cô.
"E-Em ổn chứ?"- Cô lo lắng hỏi.
Vasile đưa cái nhìn mệt mỏi về phía vị tiền bối của mình, dù có thật sự mệt, nó vẫn cố gắng nở nụ cười về phía cô, mặc cho có vẻ như không thành công lắm, bởi trông Meyrin dường như còn lo lắng hơn nữa, Vasile tự hỏi nó đã có vẻ mặt như thế nào vào lúc đó.
"Em ổn mà, cảm ơn. Meyrin."
"Em chắc chứ?" - Cô hơi nhíu mày hỏi lại, khá chắc trên đời không có gì có thể lọt khỏi mắt nàng hầu.
Vasile gật đầu, nụ cười có vẻ tươi tắn lên chút xíu, không phủ nhận, cô vẫn rất vui vì được lo lắng cho, dù hậu đậu hết phần thiên hạ nó vẫn rất biết ơn vị tiền bối này.
"Được rồi!" Nàng hầu tóc đỏ đột nhiên nói.
"Cả em và Sebastian lúc nào cũng giúp bọn chị làm hết công việc trong dinh thự! Lần này tới lượt bọn chị!" Nói rồi cô chạy theo đám người đang đập chuột đằng kia.
'Nếu chị thật sự 'cảm kích' em với cái tên kia đến mức đó thì chị đừng chạy theo họ chứ?'
Đôi khi Vasile cũng không biết ba người họ lấy mớ năng lượng đó ở đâu ra, lúc nào cũng tràn trề sức sống mà đến cô đôi khi cũng không đỡ nổi.
"Ha ha..." Cô cười.
'Mà thôi, vậy mới là họ chứ.'
Vasile cười cười nghĩ, chút mỏi mệt ban nãy được vứt xó gọn ghẽ. Buồn cười là dẫu có thế cô vẫn rất quý trọng họ.
Nó đứng thẳng dậy, phủi thẳng váy, nhắm mắt lại đếm đến năm rồi lại mở ra.
'Đỡ hơn rồi.'
Cơ mà cô vẫn phải dừng họ lại.
Thế rồi cô cũng chạy về phía ba vị đồng nghiệp rắc rối của mình. Đôi mắt lại ánh lên vẻ bình lặng thường nhật.
•
Sau cái đêm hôm đó, Vasile cố tránh mặt Sebastian nhiều nhất có thể.
Khá vô vọng nếu phải nói, vì suy cho cùng dù cho cái dinh thự có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có bảy con người sống ở đó. Việc tránh mặt trong phạm vi căn nhà dường như là bất khả thi.
Nhưng, bằng cách nào đó, với cái nỗ lực tuyệt vọng, nó đã thành công trong việc tránh vị hắc quản gia và cả cậu chủ Ciel.
(A/N: Thắc mắc lí do phải không? Vậy thì có một chuyện cần làm rõ trước.
Hẳn ai cũng nghĩ là đây là một câu chuyện tình yêu giữa nàng hầu gái và chàng quản gia cổ điển (hẳn là)? Nếu có vậy thì phải thông báo một tin đáng tiếc cho các độc giả thân mến ở đây là nó - không - phải - đâu, làm ơn đừng làm thế.)
Còn về việc tại sao Vasile tránh mặt Sebastian và...ừm Ciel, là vì nó nhận ra một số chuyện sau cái đêm hôm đó.
Chà... không phải khi không mà một tên ác quỷ lại nở cái nụ cười, mà sau này, Vasile cho là rất - biến - thái.
Phấn khích, ở trường hợp này. Một giây sau đó trong đầu Vasile đã nảy số một chuyện.
Dựa vào cái môi trường mà nó đã lớn lên, với một ông bố dị hết chỗ nói và một đám khách hàng đã có ít nhất một vợ năm con (A/N: hai con xưa rồi) si tình của mấy cô điếm lầu xanh đủ màu đủ sắc. Nó vẫn còn nhớ như in mấy cái bẹo má đau đến phát khóc của tú bà, mấy món kẹo đủ vị mà mấy cô gái hoa mỉm cười đưa cho - nó chưa bao giờ ăn - nếu không thì chắc chắn nó đã không đứng ở đây.
Chuyện chính là mấy gã si tình, phải rồi - mấy gã đó với cái ánh mắt đó.
Nó biết rõ nó có nghĩa là gì. Tất nhiên nó không so sánh đám người cặn bã đó với hắn, cái nhìn đó của hắn nó mãnh liệt hơn nhiều, nhiều hơn cả cái mức hai chữ 'si tình' có thể miêu tả.
'Hắn yêu Ciel.'
Yêu một cách điên loạn.
Chuyện này làm nó ám ảnh mấy bữa liền... bộ dạng nó đờ người ra rồi xoay gót bỏ chạy đi mỗi khi bị Sebastian bắt gặp làm bác Tanaka cũng phải nghiêng đầu thắc mắc.
Thôi nào, ngươi không thể trông mong một kẻ có thể đủ bình tĩnh để khi biết một chuyện trọng đại có thể dễ dàng khiến ngươi mất cái mạng nhỏ như chơi.
Nhưng đó chưa từng là vấn đề.
Khi đồng ý làm việc chung với một con quỷ (nghĩa bóng lẫn nghĩa đen), chấp nhận phục vụ ông chủ hiện tại. Nó cũng đã đại khái đoán được số phận của mình sẽ ra sao, có thể nói chết là còn nhẹ đó.
Nhưng những chuyện đó đều không thành vấn đề, đừng hiểu lầm.
Cái khiến nó sang chấn, là việc chính con ác quỷ đó đem lòng yêu vị chủ nhân đáng kính của cô - một cách đầy tự nguyện. Không yêu cầu, không mệnh lệnh và không khế ước, hắn yêu Ciel như một sinh vật độc hữu nhất trên đời.
Stress.
Dẹp việc ác quỷ có thể có đủ cảm xúc để yêu một con người sang một bên, vì nếu không - đống tài liệu về việc yêu thích đến ám ảnh linh hồn loài người ở mức điên loạn và gớm ghiếc theo nhiều nghĩa, sẽ trở nên dối trá. Cái mà nó chắc, là không phải sự thật, bởi kinh nghiệm cá nhân cho biết. Nhưng, con người thì cũng có giới hạn chứ, dù giỏi thích nghi đến cỡ nào. Bắt nó đồng ý với cả chuyện này là hơi quá sức nó rồi.
Vasile đã nghĩ đến nát óc cũng không tìm ra được cách nào để vừa chấp nhận chuyện này mà vẫn có thể nhìn mặt Sebastian và cậu chủ Ciel như trước. Không khéo nếu như lộ ra quá nhiều chuyện, thì thi thể của nó sẽ ngoài bãi rác như đám chuột nhắt tối qua.
"..."
Và...
Làm như nó có quyền lựa chọn ấy... nó là hầu gái, và là một hầu gái thì phải làm công việc của hầu gái kể cả phải giữ bí mật cho chủ nhân và mọi người trong phạm vi quen biết của nó.
Ôi thì cứ coi như nó tự cho nó thời gian đi, thời gian để bỏ chạy khỏi thực tế tàn nhẫn và vùi đầu vào công việc như một con thiêu thân đúng nghĩa. Và mong rằng lượng công việc đó đủ nhiều, đủ để đè chết cái suy nghĩ chết bầm trong đầu nó trước việc từ rày về sau sẽ là người duy nhất biết chuyện đó (A/N: trong sáng lên) của ai đó.
Thế là quay lại cái câu nói đầu truyện, đời nó không như mơ, tất nhiên, không có chuyện nó sẽ và đang như mơ ở hiện tại luôn.
'Nếu muốn đối mặt với cái chết, ta cần phải chuẩn bị trước.'
Đó là ai nói chứ không phải Vasile, khi lần đầu nghe ai đó nói thế nó chỉ biết cười cho qua chuyện. Dưới lớp da, nó cũng chưa bao giờ có thể chuẩn bị tốt đến thế, vì nếu không ngày hôm đó nó đã không vụn vỡ trước sức nặng mà cái xác bên giường đã mang lại.
Thời điểm đó, nụ cười của nó chẳng được trau chuốt như hiện tại, tất nhiên, chẳng vì thế mà bị nhận ra, rằng nó chỉ cười, chỉ vậy thôi.
"Điều nực cười là những gã nói câu đó đều chưa bao giờ phải đối mặt với cái chết cận kề. Có lẽ, có số ít đối mặt với chết của kẻ thân cận, nhưng chỉ đến vậy thôi."
Ông cha hiếm hoi được lúc nói chuyện nghiêm túc với nó đã nói với nó như thế. Mọi khi ông chỉ cười cợt mấy câu đùa nhạt thếch rồi lao đầu vào công việc với đống đơn chất chồng không kể xiết.
Đợt đó cũng thế nhưng do buôn bán ế ẩm hay sao đó, tú bà đã nương tay mà để đống đơn thấp xuống một nửa. Lúc nó còn đang phụ ông lau dọn, thì đột ngột ông hỏi nó, thế là nó huỵch toẹt ra cái lí do đã khiến cái bầu không khí trong phòng hôm đó âm xuống mấy độ, vì nó đấy - không chối tội.
Ừ vậy đó, đời là vậy, làm quái gì có chuyện ta có cái quyền được phép chuẩn bị. Nó đẩy ta ra thẳng chiến trường nơi mà chẳng có lựa chọn nào ngoài việc phải cầm súng lên mà giết kẻ thù dẫu biết chắc rằng thương tích mà trận chiến để lại chẳng dừng rỉ máu đâu, mấy gã đó chẳng biết xác người có vị gì mà vẫn dám nói như thể mình là thánh ấy.
Bardroy trong một dịp ăn mừng lễ phục sinh đã bâng quơ nói với nó, hôm đó gã xỉn quắc cần câu đến nổi chả biết mình vớ phải ai mà đã hào sảng kể một tràn về sự kiện đời gã, đến nổi không biết trời trăng mây đất gì.
Mà lúc đó, cái người mà ổng đang quàng vai bá cổ lúc đó lại chính là Vasile. Khi ổng sắp gục đến nơi thì Finnian bước lại gần vác ổng như bao tải rồi quăng vô phòng, theo lời Sebastian.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top