Chapter 8: Tên quản gia ấy - Tiểu thư Elizabeth Midford (2)

"ĐƯA ĐÂY!!"

      Crắc

      Tiếng vỡ nát của đá quý vang lên, chúng vỡ tan và văng ra thành từng mảnh nhỏ. Miếng ngọc lớn màu phỉ thúy nứt ra rồi vụn vỡ cùng với chiếc vòng vàng khắc tên gia tộc.

      Tiếng vỡ nát giựt đứt đi sợi dây chịu đựng của Ciel, hệt như có thứ gì đó đã bị cắt đi bằng dao cùn trong cậu. Cơ thể cậu hành động theo phản xạ, giơ tay lên, lập tức định giáng một cú tát lên mặt cô.

      Tiếng khóc nấc nghẹn nhói lên, Elizabeth nhắm chặt mắt lại sợ hãi chuẩn bị tiếp nhận cú đánh. Các người hầu cũng cứng người, đứng chững như trời trồng nhìn họ.

     Thế nhưng vài giây sau, cú tát vẫn không giáng xuống.

     Elizabeth hé mắt nhìn, từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, ở phía đối diện cô, vẫn là người con trai cô thầm mến đó, nhưng với một bóng lưng đen kịt đằng sau, trong một phút nó khiến cô sững người.

"Tiểu thư / Cậu chủ."

     Không ai biết Vasile đứng sau lưng vị tiểu thư nhỏ từ bao giờ... cô đặt hai tay mình lên đôi vai đang gồng cứng của Elizabeth. Nhỏ giọng nói:

    "Thở đi nào tiểu thư... Tôi ở đây mà, người sẽ phục vụ ngài cho đến khi lìa đời..."

    Cô nói với chất giọng trầm ấm, bình tĩnh đến lạ lùng, mặc cho việc phải đứng ngay giữa bầu không khí sặc mùi thuốc súng, mặc cho việc đang đứng trước nguy cơ bị chịu mũi sào, nàng hầu không hề để lộ vẻ lúng túng như khi cô bị bắt phải thay đồ liên tục chỉ vài tiếng trước.

      Cô mỉm cười dịu dàng, bàn tay nhẹ che đôi mắt nàng tiểu thơ lại, không cho bất kì ai nhìn thêm. Cô biết niềm kiêu hãnh của một quý tộc to lớn bao nhiêu và cô sẽ không để cho bất kì vị gia chủ nào trong gia đình này chịu cảnh thất thố, bất kể đó là ở tương lai hay ở hiện tại:

     "Tất cả... bọn tôi đều ở đây mà."

      Cô nói.

      Cùng lúc ở đối diện cả hai, Ciel cũng đang được một người khác nhắc nhở. Có vẻ như bóng đen đó là Sebastian, và trông nó không có vẻ gì là sẽ hại cậu, chỉ là rất kiểm soát, đến vô hình. Áp lực lấp đầy không khí xung quanh cậu.

     Áp lực đó đủ để làm cậu bình tĩnh lại. Ai đó thoáng thấy anh mỉm cười nói nhỏ gì đó vào tai cậu và

có chúa, biết đó là gì.

      Chàng quản gia đặt vào tay cậu chiếc gậy chống, hơi nghiêng người về phía vai cậu nhỏ tiếng.

      Lời nói hệt như mỏ neo, đầy kiểm soát cũng đầy vững chãi. Lập tức khiến cho Ciel sực mình tỉnh dậy khỏi cơn giận dữ đang từ từ ăn mòn cậu.

      "Cậu chủ" - Anh nhắc lại thêm lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn.

      "Cậu để quên gậy chống này."

      Anh nở nụ cười nói.

      Bỗng chốc, bầu không khí ngộp thở của căn phòng biến mất. Cuốn theo cả mớ cảm xúc sợ hãi nhen nhóm trong lòng những người xung quanh.

    Trước cái thứ giới hạn sắp bị đập vỡ.

"Hộc...-

h-hộc...

hộc"

      Tiếng thở dốc nặng nề văng vẳng bên tai cậu, Ciel cảm thấy chính mình như thể đang trở về từ ngưỡng tử. Hệt như trở về ngày hôm đó, cái ngày cậu bán phứt đi linh hồn của cậu để đổi lấy gông xiềng lên con mắt cậu, lên toàn bộ cuộc đời đã bị nhuốm đen của cậu.

     Và để mất kiểm soát thì cũng hệt như đã chết vậy.

      Sau khi chắc chắn Chủ nhân trẻ tuổi của mình đã ổn định được hơi thở. Hắn đứng ra đặt một tay lên ngực trái, hơi cuối đầu:

      "Tôi mạn gửi lời xin lỗi sâu sắc tới tiểu thư Elizabeth."

     Anh nói. Vasile cũng cuối đầu, lùi bước về phía hàng ngũ người hầu sau lưng mình, hai tay giữ tư thế đặt ngay phía trước.

      "Thật ra, chiếc nhẫn đó rất quan trọng... là chiếc nhẫn của gia tộc, minh chứng cho chủ nhân của nó là người đứng đầu của gia tộc Phantomhive."

      "Chiếc nhẫn đó, nó đã được lưu truyền qua bao thế hệ nhà Phantom và cũng là chiếc duy nhất trên thế giới này."

      Cổ họng Elizabeth bỗng dưng trở nên khô khốc, đôi mắt trở nên nhòe đi, nỗi sợ bị căm ghét trộn lẫn với sự hối hận làm lồng ngực cô thắt lại.

      "C- chiếc n-hẫn đó...em-Ciel...em..."

...Xin lỗi.

      "Không cần đâu."

      Ciel cúi người nhặt lấy những mảnh vỡ trên sàn.

      Không nói không rằng một câu, vứt thẳng ra khỏi cửa sổ vũ phòng. Mọi người lập tức thót tim. Tiểu thư hoảng hồn chạy phía thành cửa hét lên.

      "Ciel! Anh làm gì vậy?!"

      "Không có gì."

      Cậu bình thản nói, cứ như đó chỉ là món đồ chơi bị hỏng và bản thân nó chẳng là cái đinh gì trong mắt cậu.

      "Chỉ là là chiếc nhẫn cũ."

      Cậu nói:

      "Không có nó."

      Tay Ciel bỗng ghì chặt lấy đầu gậy chống.

      "Ta vẫnchủ nhân của gia tộc Phantomhive."

     Cậu nói với giọng đanh thép. Chốt hạ với cái tên của mình.

      "Ciel Phantomhive."

      Bỗng chốc, im lặng phủ qua căn phòng. Sự kinh ngạc lẫn tôn kính vấy lên trong bầu không khí ngột ngạt, trước lời tuyên bố hùng hồn của vị chủ nhân trẻ tuổi.

      Vì lời lẽ đanh cốt, vì con ngươi bị bịt mắt, vì tất cả những gì thuộc về người và chính người. Ngài luôn là chủ nhân của họ. Họ chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Kể cả hôm nay.

Tất cả, bao gồm cả hắn..

Cộp

Cộp
        Cộp...

     Tiếng giày đế gỗ đặc vang lên, bước về phía con người đang rưng rức ôm mặt khóc phía đằng kia. Cậu thở dài nói:

     "Thôi nào... Vẻ mặt gì vậy...?"

   "Nhưng...hic...nhưng...em...hức"

       "Nhìn xấu quá - chẳng giống một tiểu thư chút nào."

      Cậu đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

     "Ta thật chẳng muốn mời một quý cô với bộ mặt như thế này khiêu vũ cùng."

      Tiểu thư Elizabeth ngẩng đầu dậy, lập tức ngưng khóc, cô mang chút kinh ngạc nhìn cậu, không có vẻ gì là tin, sau những gì cô làm, cậu vẫn đồng ý nhảy với cô.

       Và hơn cả... trên môi cậu xuất hiện một nụ cười... Khụ, khiêm tốn một chút... một cái nhếch mép.

      "Quên đi." Cậu nói. "Và ta cùng nhảy với em một bản, được chứ... tiểu thư?"

      Cậu đưa tay ra như cái cách nàng hầu nhỏ dạy cậu - dịu dàng, đầy từ tốn mời quý cô một điệu nhảy.

       "Vâng."

      Tiểu thư mỉm cười, bừng sáng những giọt nước mắt long lanh nắm lấy tay cậu. Khuôn mặt đẫm nước mắt chẳng những không khiến cô trông xấu đi, mà còn tô điểm khuôn mặt vị tiểu thư nhỏ một cách tự nhiên nhất.

      Và cứ như vậy. Những vị gia chủ nhỏ của họ, nhảy một điệu Walse cho đến khi bầu trời tắt ngúm những tia sáng cuối cùng.

      "Cứ như một giấc mơ vậy."

      Ai đó lại nghe thấy phu nhân tương lai của mình nói, nở nụ cười chúc phúc và dịu dàng cuối người mời quý cô bên cạnh một điệu nhảy. Bao tay trắng nhã nhặn nâng lấy tay cô hầu tóc đỏ.

     Meyrin đã đỏ mặt đến chết với bộ dạng lịch lãm của Vasile, trong bộ đồ âu phục, cùng cô nhảy một bản cùng các vị chủ nhân.

____________________________________________________________

      Sau khi dọn dẹp xong đại sảnh, Vasile cởi luôn cả bộ đồ quản gia, cái mà khá chắc sẽ vĩnh viễn ở sâu trong tủ đồ của nó.

      Thắc mắc tại sao Vasile vẫn giữ chúng à?

      Tiểu thư bắt đấy.

      Cổ bảo cứ giữ đó ngươi không cần phải trả lại đâu, và đẹp lắm (??). Cô nàng còn đề nghị nó mặc lại một dịp khác.

     Chà, cũng không phải như nó có thể khướt từ lời thỉnh cầu của quý tiểu thư, nhưng nó vẫn rùng mình. Nếu không phải vì cậu chủ về đúng lúc, chuyện ăn mặc hẳn còn kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ nữa.

      Thở dài, Vasile bước dọc hành lang một tay cẩn thận cầm một chân nến nhỏ, tay kia cầm chiếc đồng hồ quả lắc trong gấu áo, tính toán một chút với thời gian các vị khách ngày mai sẽ đến.

     Ở dinh thự Phantom có kha khá lối đi bí mật, tất nhiên cái nào cũng có mục đích riêng của nó. Sau những bức tường rộng lớn là những lối đi dành cho người hầu. Nối dài từ cổng tây đến cổng bắc và... xuống cả dưới lồng đất. Dù được dùng cho mục đích di chuyển tiện lợi hơn cho gia nhân, nhưng thật chất chúng còn là lối khẩn cấp trong các trường hợp đặc biệt (A/N: giấu xác chẳng hạn *ha ha*).

     Thông thường, chúng khá chật hẹp, chỉ vừa đúng cho một người đi và Vasile đang đi trên một trong số đó. Tất cả các người hầu đều biết các lối đi này, Vasile cũng chỉ vừa mới học thuộc sau mấy ngày làm việc, còn trước đó, nó luôn kết thúc các chuỗi rẽ ngoặc ở hầm rượu, những lần như vậy nó đều thấy Bardroy lén lút ôm một chai rượu ra khỏi hầm. Ngoài ra, phòng điều khiển cũng ở một trong những lối đi này, lí giải cho những chuỗi ống hơi nối dài dọc dưới chân và trần nhà. Cuối ngã rẽ, lúc Vasile mở cánh cửa kín ra, vô tình lại may rủi sao, hướng về phía hành lang phòng cậu chủ.

...

Ác quỷ
mang đôi mắt đỏ, móng vuốt đen tuyền, hình dạng vô định, chúng là sinh vật đẹp nhất cũng là gần như tàn nhẫn nhất.

Một số chơi đùa với ta,
số khác lại lập khế ước với những linh hồn hùng mạnh, cái đã từng rất trong sạch. Và cho đến khi thời điểm chín mùi kết quả chỉ có một,
bị nuốt trọn.

      Khoảnh khắc nó nhìn thấy Sebastian dựa người vào cánh cửa của Ciel, những dòng chữ đen trên nền giấy ố vàng được lặp lại không dứt, hệt như tiếng băng cát-xét được cho quay chậm.

      Hắn tựa người vào cửa gỗ mun chạm trần, như để ngăn mình khỏi té ngã, tay để ngang mặt che đi nụ cười phấn khích, đôi đồng tử chu sa lấp lánh trong bóng tối. Nụ cười kéo dài đến tận mang tai mà nó khá chắc đã thấy vô số lần, lướt qua mắt nó, trên những trang giấy cũ, những hình ảnh tàn bạo nhất về ác quỷ, tất cả đều cùng với nụ cười vẽ trên môi.

       Dù cho hầu hết trong số đó đều không phải sự thật, nhưng nó vẫn đúng về một điều. Con người sợ hãi chúng và chúng có thể trở thành tất cả những gì chúng ta mong đợi, bao gồm cả những gì đen tối nhất.

      Còn Vasile - nó là một đứa xui xẻo. Xui đến tận mạng.

       Có lẽ vì sốc, có lẽ vì não bộ chẳng bắt kịp cái hình ảnh trước mắt, chẳng kịp để đưa ra bất kì mệnh lệnh phản ứng nào mà, Vasile đã đứng đó, vững như thể đôi chân của nó dính chặt dưới nền thảm đỏ. Đôi đồng tử giãn nở to như đồng xu và giữ như vậy cho đến khi hắn rời đi.

      Cánh cửa đóng rầm kéo theo giọng nói phát ra từ tràn khúc khích:

       "Giờ thì... chuẩn bị cho ngày mai thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top